[Chap 56]: Không Có Em Tôi Như Chết Rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mấy bạn trẻ 👋👋............................

-----------------

"Emmmm" anh cau mày trừng mắt nhìn cô

Giang vừa đau ngoài vừa đau bên trong anh nóng giận quát lớn ánh mắt hình viên đạn tay thì giơ lên định trả thù... Cô run sợ cái tát anh sẽ trả cô gục mặt xuống...

Anh vòng tay ôm cô vào người...anh không nỡ tát một người con gái anh thương đâu

"Nghe anh...anh xin lỗi. Đừng như vậy nữa" anh xoa đầu cô dụ ngọt

Cô vẫn im thinh thít không vùng vẫy kháng cự nữa, cô đứng im đầu gục vào ngực anh tay thì xuông xuống không thèm ôm lại...

"Vô ích thôi...Giờ tôi phải về. Chào anh Võ Thiếu Gia" cô gật đầu chào như kiểu xa lạ rồi đi hướng về căn hộ

Giang bực tức vì không thuyết phục được cô anh đá mạnh vào tường..mặc dù vẫn không ngừng theo sát cô gái ấy

Tới chiều tối thì cô cũng có thời gian rãnh do từ lúc về là cô bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ lại các phòng

*Ting ting ting ting ting ting tingggg

"Alô tôi nghe"

"Thi xong rồi cô ra ngoài chơi với tôi đi" thì ra là An Khải Thiên đang rủ cô đi chơi

Hắn đón Phương từ nhà cô cả 2 cũng đi lại quán nướng vỉa hè như mọi khi. Hình như đến đây là thói quen của cô khi đi với hắn

Hôm nay cô cũng không thích uống bia...hắn chở cô đi dạo ngang cái quán cô đã từng làm thì thấy xô xát đánh nhau, cô nhớ là như lúc Giang từng cứu cô trong đấy. Còn bây giờ....

"Ơ cậu ta gây sự với ai kìa" An Khải Thiên chỉ

"Cô ở đây đợi tôi" hắn nói rồi xuống chạy nhanh vào trong giải vây cho Giang

Phương cũng không thể bỏ mặc anh như vậy được... Tại cô anh mới đi nhậu một mình để xảy ra chuyện. Cô chạy theo vào xem tình hình

"Tụi mày làm dì bạn tao vậy hả?"

An Khải Thiên nghiến răng liếc bọn chúng rồi nhanh chóng đỡ anh đứng dậy. Người anh thương tích đầy mình máu vẫn không ngừng chảy ra...

"Nó gậy sự với bọn tao mà mày bạn nó hả? Thế tao cho 2 đứa bây chết cùng" một tên hùng hổ lên tiếng kêu cả đám xông vào

Mặc dù 1 chấp 6 mà An Khải Thiên cùng gánh thêm một tên Thiếu Gia nặng nề...

"Phương....đỡ lấy cậu ta" hắn đẩy Giang vào người cô rồi xử các tên còn lại

"Mẹ nó.. Tụi mày coi chừng tao" cả đám du côn bỏ chạy khỏi quán

"Anh bị thương rồi! Có sao không?" Phương nhìn hắn hỏi han

"Mấy cái thương tích này nhằm nhò gì. Cô lo cho cậu ta đi" hắn nhếch cười từng bước đau đớn đi ra hướng khác

"Hay cô cậu đưa cậu ấy đi bệnh viện đi! Để kiểm tra sức khỏe" ông chủ nói với cô và hắn

"Đúng rồi! Máu chảy từ đầu nhiều quá"

Cả 3 người đến bệnh viện do Giang chảy máu nhiều nên phải ở lại xem tình hình còn An Khải Thiên chỉ bị thương ngoài da. Hiện tại anh còn chưa tỉnh dậy làm cô lo lắng hơn nhiều là khác

"Tối nay cô ở đây với cậu ta à!" hắn nhìn Phương ngồi cạnh giường Giang hỏi

"Um... Anh ấy khỏe rồi tôi sẽ về"

"Tôi về trước. Có gì gọi tôi" hắn đi về nhà nghỉ ngơi

Ở trong căn phòng này chỉ có Giang và cô. Phương sờ nét mặt xanh xao mất ngày nay cô không được ở bên cạnh...cô quên đi chuyện cũ và quan tâm anh ngay lúc này
(bị đánh bầm dập mà cũng đẹp trai haizzz)

Lo nghĩ mãi về Giang mà ngủ quên lúc nào không hay...

Sáng ngày hôm sau

Giang tỉnh rượu mình mẩy ê ẩm không nhớ chuyện gì xảy ra ngày hôm qua chỉ thấy trước mắt là một cô công chúa xinh đẹp đang ngủ say. Cái tư thế ngủ cũng rất đáng yêu, hôm qua chắc lấy bàn tay ấm áp của anh sờ má mình hay sao mà nay nằm trọn khuôn mặt trong bàn tay đấy. Cái má phụng phịu ấy anh nắn bóp rồi nhếch cười nhìn mải miết

*Cốc cốc
"Phương ơi dậy chưa?" An Khải Thiên sao đến bệnh viện sớm không biết có chuyện gì

Hắn làm cô tỉnh hết giấc ngủ, An Khải Thiên mở cửa phòng đi vào đã bắt được ánh mắt Giang nhanh chóng nhắm lại giả vờ ngủ. Một cái nhếch cười lộ rõ trước mắt hắn khi thấy anh diễn quá giả

"Sao anh tới sớm thế!" cô ngáp dài hỏi

"Đồ ăn sáng của cô. Sức khỏe cô còn yếu hơn cậu ta nên nhớ chăm sóc bản thân mình" hắn cười dặn dò

"Tôi biết rồi!!" một tiếng thở dài gật đầu đáp

"Thôi tôi đi đây để có người liếc tôi. Trưa nay tôi ghé rước cô về còn cậu ta mặc kệ đi" hắn lườm mắt nhìn Giang chọc tức rồi ra ngoài

Phương vừa tiễn hắn về quay lại giường bệnh đã thấy anh nghiến răng nghiến lợi liếc cả 2 người đó

"Anh anh tỉnh lúc nào vậy?" cô đi lại lắp bắp vài tiếng hỏi han

"Ở đây chi vậy. Về đi"

Một câu phũ phàng đầy ẩn ý của anh phát ra nhìn cô chau mày giọng lạnh như đang đuổi cô đi

"Anhh. Vậy thôi tôi về" cô khá tức tối với câu nói lúc nãy của anh quay mặt trả lời anh

"Tiểu Hầu....em đứng im cho tôi"

Mới đuổi đi giờ lại bảo đứng im khó hiểu nổi anh luôn

Phương không thèm trả lời giận dỗi đi ra cửa phòng

"Aaa... Đầu tôi! Đauuu quá" anh la lớn lên tay ôm đầu

Cô không thể bỏ anh ở lại chỗ này một mình, ngay lập tức quay lại giường hỏi lo lắng
"Có sao không? Tôi gọi bác sĩ"

Anh cười lớn kéo chặt tay cô ngồi cạnh anh giải huề...
"Giỡn với em có tí mà em nỡ bỏ tôi ở đây!"

Thì ra là đang giở trò để cô quan tâm mình, anh đúng là quá đáng... Phương lườm mắt chăm chăm nhìn anh không thể nói một lời nào...

"Em sẽ đi du học?" anh nắm chặt cả 2 tay cô chủ động hỏi

Câu hỏi của anh làm không khí im lặng bất thường cả 2 cứ không nói tiếng nào mỗi người mỗi suy nghĩ càng không thể bày tỏ cho đối phương biết

Không thấy cô trả lời...khuôn mặt ấp úng đến lạ anh hỏi tiếp
"Em sẽ không bỏ tôi một mình đúng không??"

"Không! Nếu có có cơ hội thì tôi..." câu trả lời dứt khoát làm Giang như tuyệt vọng, anh gật đầu cười thầm tay anh buông ra không còn cầm chặt tay cô nữa

***
"Anh Giang anh bị bệnh hả? Sao không báo em biết"

Đột nhiên Hà Thiên Ân nắm bắt tình hình đi vào phòng không một tiếng gõ cửa làm anh và Phương ngơ ngác hẳn

"Cô tới đây làm gì??" Giang nhìn hỏi giọng lạnh

"Xin lỗi tôi làm phiền!!"
Cô ngại ngượng tìm cách ra ngoài

Hà Thiên Ân vừa nhếch mép khi cô bước ra khỏi phòng thì anh liếc nó thấy được gọi cô
"Phương em đứng lại"

caption:
KHÔNG CÓ EM TÔI NHƯ CHẾT RỒI!!
-----------------------------------------------------------

1365 từ!

Đã giữ lời rồi nha

Đăng liền cho nóng đây này

😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro