[Chap 57]: Tôi Cần Em, Tôi Sợ Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo nhaaaaa ❤❤❤❤

*****************
"Phươnggg" ...

"Tôi rãnh tôi sẽ vào thăm anh. Tạm biệt" Phương đáp lơ đi thẳng về nhà

Giang liếc Thiên Ân cau mày nghiến răng lại
"Cô giải thích với cô ấy đi"

"Em làm gì mà anh bắt em phải giải thích với cô ta" nó lơ là nũng nịu trước mặt anh

Anh cau mày chỉ tay vào mặt nó đe dọa
"Tôi cho cô 1 tiếng...không thì tôi sẽ làm cô biến mất khỏi cô ấy"

(Cái gì??? 1 tiếng đồng hồ thôi hả Võ Thiếu Gia....cô ta là gì mà bắt tôi phải xin lỗi...hức"

Nó lườm mắt nhìn anh môi cắn lại gọi cho Phương mặc dù khó chịu vô cùng nhưng nó lại dưới tay anh...

"Alô..." giọng nói khá chanh chua và chần chừ như không muốn nói

Cô thấy số lạ liền nghe máy khi vừa nghe giọng
"Hà Thiên Ân" Phương gọi cả tên nó thắc mắc sao phải gọi mình hay chắc muốn tuyên bố 2 người họ sắp lấy nhau

"Tôi xin lỗi chuyện tấm ảnh. Tôi chỉ..." nó lắp bắp đôi mắt vẫn không ngưng nhìn anh mà run sợ

"Mặc kệ 2 người. Tôi cũng không còn quan tâm nữa!!!" cô tắt máy sau đó là tiếng thở dài dăn dẳng khi nhắc tới lúc đó

Nó nhếch mép khi Phương như đang gạt bỏ anh, nó khá hào hứng quay sang nhìn anh nói
"Em đã giải thích rồi!!! Cô ta nói là cũng không cần quan tâm gì đến chúng ta nữa"

"Câm mồm! Giải thích rồi thì biến đi" anh lạnh giọng đuổi thẳng nó

Nó gục đầu đôi mắt rưng rưng như đang có chuyện rất lo lắng trong lòng, giọng nói run và tức tối đáp lại với anh
"Em tới đây có chuyện quan trọng để nói với anh nhưng chắc không cần nữa. Xin lỗi đã làm phiền anh Võ Thiếu Gia" nó đi ra ngoài

"Cô ta sao vậy..." anh chỉ nghĩ nó đang diễn để anh siêu lòng

Hà Thiên Ân đi taxi đến bệnh viện lớn nhất Thành Phố vừa tìm phòng bệnh 4248 nó bước vào thấy Khải Huy, Thiên Thành ngồi đấy... Nó nhìn chăm chú trên giường bệnh là ba mình cũng là người chú mà 4 cậu thiếu gia rất nể phục...

Nước mắt nó rơi dần đi sát lại gần ôm ba nói mà khóc nức nở

"Giang nó không đến à!!" Hà Luật Hào ba của nó xoa nhẹ đầu nó giọng nói tuy yếu nhưng vẫn cố tỏ ra khỏe mạnh để bên cạnh con gái mình

"Anh ấy chưa bao giờ cho con cơ hội để nói!! Ngay cả khi chuyện con du học 4 năm anh ấy cũng không muốn hiểu con..." tiếng nấc đầu gục vào lòng ông mà không ngừng khóc

Đôi lúc vì quá yêu Giang nên nó mới nghĩ ra cách để tranh giành...cảm xúc của nó không bao giờ có ai mà giải bày được...

"Cậu ta đúng là ích kỉ...để anh tìm cậu ấy" Hàn Khải Huy lên tiếng

"Thôi con... Cũng định cảm ơn rồi dặn dò vài điều nó mà chắc thôi"
"Ba bệnh nhẹ thôi mà có cần con phải khóc như vậy không hả Ân Ân"
Ông cười dụ ngọt nó

"2 anh có việc bận thì về đi. Em ở đây với ba được rồi" nó đứng dậy dụi dụi mắt làm đỏ hết cả lên

2 cậu thiếu gia gật đầu rồi quay sang ông cúi đầu chào
"Dạ chú Hào tụi con về"

"Có gì gọi cho anh" Khải Huy nháy mắt vẫy tay chào nó

--------------------@-------------------
Sáng hôm sau

Giang cũng xuất viện sau 1 đêm cô đơn trong đấy...nói thật anh vẫn còn rất mệt và đau nhưng anh đang rất nhớ cô, anh đến trường để gặp cô, nhìn cô cũng đủ vui

An Khải Thiên đón cô từ nhà rồi đưa cô tới trường.

2 cậu thiếu gia vẫn tới lớp cùng Giang có lẽ sức khỏe anh cũng không tốt nên Khải Huy và Thiên Thành cũng chưa định nói chuyện Chú Hào đang nhập viện. Chỉ có Hà Thiên Ân cô ta không đến trường 3 ngày rồi... Vì gia đình, công ty của ba cũng đang dần tuột dốc nên cần nó giữ quyền

Phương vào lớp ngồi đấy nhìn chỗ cạnh mình rồi hướng ra cửa, cô thấy Giang đi còn không vững bước vào chỗ cạnh mình

"Anh không ổn sao còn tới đây!!" cô hỏi còn nén phần lo lắng trong lòng mình

Giang nhếch cười tuy hơi lạnh và đang cố để lãng tránh sự quan tâm của cô
"Tôi không chịu nổi sự cô đơn. Người bệnh người ta cũng cần có người quan tâm bên cạnh nhưng tôi thì không có điều đó thì cũng không nhất thiết phải ở đó một mình..."

Đôi mắt anh không nhìn cô nữa nó sắt lại như cái sự cô đơn đấy ngày càng lớn mà vẫn chưa ai thấu hiểu

Phương lập tức xoay hướng khác lòng chạnh đi một lúc...nếu có học bổng thì không biết anh có chờ mình hay không? Hay đến lúc về nước anh lại cho đi một cái tát lạnh như giành cho Thiên Ân

Điểm thi thì đã có rồi... Top 3 người đạt học bổng sang Pháp du học cũng đã được trường lọc hết rồi!! Coi như ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng gặp nhau với vai trò là học sinh cấp 3 của học viện Vương Phong này

*Giờ giải lao

"Phương đi ăn trưa không? Rồi cô xem thành tích của cô xứng đáng đạt top mấy" An Khải Thiên đi qua bàn cô rủ

Cô nhìn sang anh vẫn ngồi đấy nghe nhạc nghịch điện thoại. Cô gật đầu rồi đi cùng hắn ra khỏi lớp

Tưởng anh đang nghe nhạc ai ngờ anh chỉ giả vờ để nghe họ nói chuyện với nhau... Giang rời khỏi lớp chân đang đau đầu đang nhức nhưng vẫn cố từng bước đi ra ngoài

Trong khi An Khải Thiên và cô ăn trưa thì anh vẫn ngồi ngay băng đá xéo tấm bảng điểm đấy chờ cô

"Anh lên lớp đi tôi đi xem kết quả" cô nói

"Vậy tôi đi..." hắn đi thẳng lên lớp

Định chen vào đám học sinh đang dò điểm đấy thì Giang bước lại nhìn cô rồi kéo tay ra sau trường

"Anh kéo tôi đi đâu vậy?"

Cô vừa hỏi thì bỗng dưng anh buông tay cô ra, móc trong túi quần là một tờ giấy nhỏ đưa cho Phương

Cô ngơ ngác mở tờ giấy nhìn vào cái tên của mình trong tờ giấy mà không khỏi bàng hoàng

"Trường chỉ mới có điểm còn top 3 thì vẫn chưa công bố nhưng tôi đã xin thầy Điền một tờ giấy đầy đủ hơn để cho em. Tôi nghĩ em sẽ cần" Giang cười nói

"Top 1? Tôi top 1???" cô lẩm bẩm một mình không chỉ quá vui sướng hạnh phúc mà quên luôn anh đang đứng trước mặt

-----------------------------------------------------------
1286 từ

Nữa rồi đây các FC CaBi ơiiii

Nhớ Au Nhớ Truyện thì Cmt hối thúc Au nhiều để Au còn nhớ ra truyện cho mọi người nhaaaa

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro