[Chap 64]: Tôi Chưa Được Ghen Đúng Không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới rồi đây!!
---
"Alô em nghe nè!!" cô nhìn Thiện Phong cười vẫy tay

Giang bên trong một lớp rèm cửa đang chăm chăm nhìn cô rồi chợt nghe thấy cô nói chuyện với một ai đó, anh cố chăm chú nghe thêm cô đang nói gì và nói với tên nào...đôi mắt đao đáo nhìn vào màn hình điện thoại cô thì biết là 1 người đàn ông...

"Em đi đâu cả buổi sáng anh không thấy ở khách sạn?" hắn có vẻ xốn xắn hỏi

"Em đang ở công ty!! Không phải anh bảo em làm ở đây à!!!!" cô bĩu môi

"Thôi thương...Khi nào xong việc gọi anh rước nha!!" hắn cười nịn nọt

Cùng lúc này Giang hết sức kiên nhẫn xem tình cảm của cô và tên đó, anh đi ra ngoài bàn làm việc cô liếc mắt ghìm
"Lo làm việc đi... Không phải giờ nghỉ trưa mà gạ gẫm gì ở đây"

Cô nhìn anh đang ghen tức mà có chút hả giận...Phương nhếch cười nhìn Thiện Phong nói chào
"Thôi em làm việc...pái pai anh"

******
6h tối công ty ai cũng về trước chỉ còn 1 căn phòng 2 người

Cô đi vào phòng anh nói:
"Giang Tổng set up đồ Châu Âu lần này cần nam người mẫu để chụp quảng bá"

"Tôi sẽ tổ chức buổi họp nhỏ về vấn đề người mẫu ảnh..." anh gật đầu đáp lại

"Dạ...vậy tôi về trước!!"

Cô đi ra ngoài thì Giang cũng bỏ mọi thứ ở đó đi theo sát cô vừa muốn lạnh lùng trước mặt nhưng phía sau vẫn không ngại quan tâm đến cô... Cô đi đâu thì anh sẽ quan sát kĩ từng nơi cô đến và luôn luôn nhìn cô từ khi họ chưa trở lại tình cảm cũ

"Thư ký... Tôi đưa cô về!!" anh chủ động nói khi đi đằng sau cô

"Xin lỗi anh, tôi có hẹn rồi..."

Phương từ chối rồi đi một mạch ra ngoài...chiếc xe hơi trắng sáng trọng lấp lánh của Lâm Thiện Phong vừa tới đón cô rời khỏi công ty...

Anh đứng nhìn họ rời khỏi đó một lúc xa anh mới lấy xe...Giang chạy đến quán cà phê quen thuộc ngồi đó nghe nhạc một mình, tâm trạng tuy không ổn lắm nhưng cũng dần dễ chịu hơn

---
"Khi nào anh mới qua Pháp...em có công việc bận dài dài nên sẽ không đi chung với anh thêm lần nào nữa!" cô nhíu mày hỏi hắn

"Vậy anh sẽ qua lại thường xuyên để gặp em!! 2 tuần nữa anh cũng phải qua Pháp chụp ảnh quảng bá rồi!!..." hắn cười đáp

Hắn đưa cô đi ăn xong buổi tối hắn hỏi thêm
"Em muốn đi đâu nữa không??"

"Lại quán cafe cuối gốc phố này đi..." cô chỉ tay thẳng con đường

2 người vừa vô trong quán đã được dẫn đến một chỗ đầy ấp hình nhiều người còn xem cô và hắn như người yêu của nhau

"Em có muốn hình mình được lưu giữ ở đây không? Anh thấy cũng được nè" hắn cười nhìn mấy tấm hình đấy hỏi cô

Ở quán cà phê này được ưa chuộng nhất là những bức hình xinh lung linh tự nhiên và điểm quan trọng là các nhiếp ảnh luôn chụp ngẫu nhiên các đôi tình nhân đang hạnh phúc cũng có thể yêu cầu chụp riêng...

"Thôi em không muốn" cô lắc đầu cười gượng

Cô không biết Giang cũng đang trong đây và bàn cô và hắn nằm ngay cửa ra vào nên Giang hoàn toàn dễ dàng nhìn rõ họ làm gì...

Giang tính tiền đi ngang qua bàn họ và một cái lườm mắt của anh nhìn cô. Yêu mà không được ghen thì anh còn khó chịu hơn là dao đâm... Nhìn người mình đang thương hẹn hò cùng người khác thì sao??

Anh nhanh chóng nghĩ lóe trong đầu căm thù hắn và giận hờn cô
*Tôi sẽ cho em cầu xin dưới thân tôi! 6 năm mà em quên tình cảm tôi, quên luôn là tôi đã chờ em trong những ngày rượu bia dồn dập*

Phương nhận được cái lườm mắt đấy liền run người bần bật như không hẹn mà gặp...Càng né càng thấy hình bóng và con người Giang đâu đó xung quanh mình...cô vội nhìn ra cửa xem cái dáng anh đứng ở chiếc xe hơi như chịu đựng vậy...

"Em sao vậy!! Quen anh ta hả?" Lâm Thiện Phong thấy nét mặt cô có chút thất thần lo lắng điều gì, hắn nhìn ra ngoài Giang rồi quay sang hỏi liền cô

"Không sao! Sếp em thôi. Mình về đi em hơi mệt" cô giả vờ mệt mỏi nói nhanh với hắn rồi đi ra xe ngồi

Hắn ngơ ngác không hiểu tình hình, thanh toán nước xong hắn liền đưa cô về khách sạn

Thế là Giang, anh không về nhà mà anh chạy đến công ty. Anh vẫn không yên để ngủ...anh lên phòng lấy rượu và rượu làm anh say cả đêm... Vốn dĩ rượu bia cũng khá thân quen với anh nên trong tủ lạnh chỉ thấy đa số là rượu mạnh và bia lon, bia chai các thứ để có thể giải tỏa tâm trạng anh

**********
Sáng hôm sau

Phương không để mình đi muộn
nữa.... Cô nhanh chóng sửa soạn tất tần tật rồi đi taxi đến công ty. Mỗi một bộ đồ cô mặc lên là một nét đẹp khác nhau và khó để diễn tả. Hôm nay là một quý cô sang chảnh và quyến rũ với chiếc áo trắng 2 dây khoe xương quai xanh mà nhiều người khao khát và kết hợp cái áo quyến rũ là quần đen xuông...

Bước vào phòng làm việc liền nghe thấy mùi rượu lan khắp xung quanh phòng... Cô khó hiểu tò mò đi lại gần rèm cửa nhìn xiên thấu qua 2 phòng thì nhìn thấy Giang đang ngủ gục trên bàn làm việc của anh. Trên bàn thì 1 chai rượu mạnh sắp cạn hết và 6 đến 7 chai Strongbow

Phương lo lắng hơn hết, cô mở cửa phòng đi lại gần nhìn cũng biết hôm qua anh đã uống rất nhiều... Cô sờ vào trán nóng như lửa của anh rồi sờ dần xuống cổ anh,...

"Giang Tổng, Giang Tổng à!!" cô lay lay người anh gọi dậy

Không nghe anh tỉnh dậy cô thở dài lo lắng cho anh, nhìn anh cô xót!!

"Nóng vậy có khi nào bệnh rồi không??"
"Anh vậy sao tôi đưa vào phòng được!! Đồ thì toàn mùi rượu? Có Tổng tài nào như anh không hả?" Phương lầm bầm mắng anh

Cô để trên bàn một viên thuốc cảm cô hay mang bên mình kèm tờ giấy nhỏ "Uống đi cho đỡ nóng rồi ăn sau"...cô phải lặn lội ra khỏi công ty để mua đồ ăn sáng cho anh

Phương vừa rời đó 5 phút thì anh mở mắt dậy, miệng la nhức đầu tay thì ôm đầu nhăn nhó...đi vào toilet rửa mặt. Đi ra ngoài bàn để dọn dẹp đống chai đó thì thấy tờ giấy và viên thuốc của cô, anh nhếch cười vì cod người sắp mua đồ ăn sáng cho anh, sau đó lấy viên thuốc uống

Thuốc cô làm anh dịu đi cơn nhức đầu và trán mát hơn. Anh thay một chiếc áo sơmi đen khá ôm sát người và quần tây đen...anh phải lấy lại hình tượng trước mặt cô mới được...

Sau 30ph 40ph trôi qua thì Phương vẫn chưa về lại công ty, anh bắt đầu sốt ruột gọi điện thì không bắt máy anh chạy xuống sảnh rồi đi ra ngoài tìm...chạy đến ngã tư thấy người bu đông đúc trên lề anh đi lại xem

====Còn...

1331 từ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro