[Chap 65]: Tai Nạn Trên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----
Anh thấy lề đường khá đông người, anh tò mò đi lại xem có chuyện gì...

(Ngay tại ngã tư này 20ph trước có một người phụ nữ đi qua đường để về thì bị tai nạn là xe môtô của một thanh niên vượt đèn đỏ va chạm trúng làm cô ngã trên đường... Cũng may anh ta lách kịp nên chỉ bị trật khớp xương chân và được người đi dân trên lề giúp đưa cô vào ngồi đấy. Hiện giờ cô vẫn không đứng được nên không về được)

Chỉ đứng ngoài nghe kể mặc dù không quan tâm lắm nhưng cái linh cảm không tốt, Giang chen lên trước thì thấy Phương đang ôm thật chặt chân trái của mình, mặt cô xanh tái mép... Anh mặc kệ đẩy bọn họ qua một bên đi lại gần ngồi xuống nhìn cô

"Cậu là gì của cô ấy vậy?? Một bác đi gần đó là người đã đỡ Phương vào lề nhìn anh hỏi

"Tôi là bạn cô ấy!!" anh nhìn ông ta đáp lại

"Vậy mà vừa nãy tôi bảo cô gái này gọi cho người thân đưa đi bệnh viện mà cô nói cô không có người thân nào ở đây?? Vậy thôi có cậu tôi đi trước" ông ta vỗ vai anh rồi rời đi

"Không biết đau ha gì con nói dối!" anh nhíu mày nhìn cô mắng

Phương nhức chân đến nổi không thèm quan tâm Giang đang nói cái gì.
Nếu không tại anh thì cô đâu ra nông nỗi này...uống cho say rồi bây giờ người khác mang họa khi mua đồ ăn cho mình!! Không thương tiếc mà còn căng gắt với cô

Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý trong hấp tấp
"Anh Khang chạy xe đến ngã tư gần công ty mau lên..."

2ph sau chiếc xe hơi Hỉ Khang đến, anh bế cô lên xe đi đến bệnh viện

***
Bác sĩ khám và chích thuốc đỡ nhức cho Phương sau đó rời khỏi phòng thì Giang cũng đi theo sau ông để hỏi
"Chân cô ấy có sao không bác sĩ??"

"Nhìn vậy chứ khá nghiêm trọng trong 1 thời gian cũng tùy người hồi phục nhanh hay chậm nữa. Khớp xương ở cổ chân mắt cá cô ấy bị trật hết cũng may không gãy nên chỉnh hình lại chứ không phải phẫu thuật" lão bác sĩ trầm giọng nói

"Vậy khi nào bắt đầu chỉnh hình cho cổ!!" anh lo hơn khi ông nói vậy hỏi han liên tục

"Chiều nay...ở lại chờ thông báo của tôi." ông nói rồi đi

Anh đi vào phòng bước lại ghế cạnh giường cô ngồi đó nhìn mà hừng hừng tức giận, nhíu mày lườm cô không chớp mắt, tuy giận nhưng anh cũng không nói một lời nào...cho đến khi cô chủ động hỏi anh

"Chân tôi có sao không??"

"Chỉnh hình là ổn... Tôi có cần nói bạn trai cô không?" anh lặng nhìn giọng trầm đột ngột hỏi

"Bạn trai??? Người hôm qua là bạn bình thường thôi!" cô cười gượng lắp bắp giải thích

"Kệ cô! Ở yên đây..." anh phũ ngược ra lệnh cho Phương

"Chuỗi đồ của anh thì sao?" cô trơ mắt hỏi

Anh không thèm trả lời mà đi luôn... Thì ra anh về lại công ty thu dọn đồ đạc và bản vẽ thiết kế của cô đem qua bệnh viện...

6 năm trước anh đã ở bệnh viện một mình cả ngày lẫn đêm nên anh hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi và cô đơn đến cỡ nào... Anh tự hứa với lòng sẽ không bao giờ bỏ mặc cô dù cô có cái cớ gì rời xa anh đi nữa

Đến chiều 3h30 thì ca chỉnh hình khớp của cô lặng lẽ tiến hành và trôi chờn chợt tới 5h mới kết thúc... Sau đó Phương được chuyển đến phòng đặc biệt để dễ theo dỗi tình hình hiện tại... Tất cả là nhờ có Giang luôn thầm lặng quan tâm cô một cách nhanh chóng và không cho cô cảm nhận được bằng vài câu nói lơ đãng phũ phàng lại

Phương nhìn chỉ tay vào túi đồ Giang đem qua, cô nhẹ giọng tha thiết nhờ vả anh
"Đưa giúp tôi bản thiết kiết!"

Anh liền đưa nó cho cô rồi kệ cô làm gì anh ngồi đó ngắm cô

Phương lén nhìn thì mới biết anh cham chú ngắm mình từ lúc mới vào phòng đến hiện tại, cô ngập ngừng hỏi
"Sao anh lại nhìn tôi??"

"Tôi có xem một phim nói về tình cảm của nam chính dành cho người yêu anh ta nhưng sau nhiều năm lạc nhau đến lúc gặp lại thì cô gái đó lại phũ phàng với anh ta... Tại sao lại có một người như vậy chứ? Thiết nghĩ còn thương thì giấu nhau làm gì...sao lại có sự trùng hợp đến không ngờ như vậy!!" anh bật cười tự hỏi

Tính Giang cô biết anh không thích xem phim đặc biệt là ngôn tình tình cảm, anh chỉ đọc sách và nghe nhạc Cô thừa biết anh đang giả vờ dựng phim để nói cảm xúc thật trong lòng.

"Ở đây đi. Tôi có công việc ở công ty...rãnh tôi qua thăm cô"

Giang về công ty giải quyết hồ sơ, anh chỉ mới rời khỏi công ty vài tiếng thôi mà hồ sơ cần duyệt đã sắp chồng lên nhau dày đặc

Chân Phương đang được băng bó chặt lại, không thể xuống giường cũng không có thú vui gì bên cạnh thật sự cô rất chán... Cầm bản vẽ tập trung biết bao không gian yên tĩnh để vẽ mẫu đồ

7h tối...

*cốc cốc

"Tôi vào được không?" giọng khá đặc biệt và hơi thoáng thoáng đâu đó một chút quen thuộc của một chàng trai

"Học cách gõ cửa từ khi nào vậy Giang Tổng??" cô bĩu môi nói

*Cạch cánh cửa phòng mở ra...nhìn chiếc áo trắng dài mới biết là một nam bác sĩ khác với ông bác hồi sáng nhiều. Anh ta đeo kính đẹp trai, dáng cao ráo nhìn gân tay thôi cũng đủ mê, mái tóc vuốt chũi lạnh lùng cầm kim tiêm đi lại gần nhìn Phương cười hỏi
"Lúc nãy cô nói ai vậy??"

"Không có gì tôi nhầm người!!" cô cũng gượng giọng trả lời

"Tôi đến lấy máu cô" anh vừa thay mũi kim tiêm vừa nhẹ giọng nói

Anh ngồi xuống giường cạnh cô cầm cổ tay cô lên thoa miếng bông gòn ướt lên...công nhận góc này anh ta đẹp thật không kém tên Giang một tí nào đâu, mà cô rất sợ kim tiêm từ nhỏ đến bây giờ 24 tuổi mà vẫn còn như đứa con nít nên không thèm ngắm nữa mắt cô nhắm tít lại, cắn môi sợ run người...

Chưa tiêm mà anh ta cũng len lén nhìn cô nhếch cười giải tỏa tâm trạng của cô
"Lớn rồi mà còn sợ kim tiêm"

"Kệ tôi lấy lẹ đi..." cô ngại đỏ mặt vì bị chọc tức tối trả lời

Anh ghim tiêm nhanh vào da thịt cô thì cô đã giật người chắc theo bản tính anh rút máu cô vào ống, vừa xem ống tiêm vừa nhìn nét mặt sợ tiêm ấy, mày nhíu chặt hơn môi cứ cắn lại cứ sợ lại chảy máu cả môi...anh không nhịn cười nổi rút kim ra...

"Đau chết đi được..." cô lầm bầm chửi thầm luôn cả anh bác sĩ

"Nhận ra tôi không??"

--------Còn

1294 từ!!

Sr mn nha Au bị bận cả ngày nên mn thông cảm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro