[Chap 66]: Nhận Ra Tôi Không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

"Nhận ra tôi không?" anh bác sĩ nhếch cười nâng cằm cô lên hỏi

Cô trơ mắt khi bàn tay anh nâng cằm mình cận mặt anh ta làm tim cô đập thình thịt...anh tháo mắt kính mình ra nói tiếp
"Cứ tưởng 6 năm trước em mạnh mẽ lắm ai ngờ lại sợ kim tiêm..."

"An Khải Thiên sao lại là anh..?" cô gọi tên hắn nét mặt vô cùng ngạc nhiên

Đến lúc hắn tháo mắt kính ra mà cô còn không tin nổi mắt mình thì ra là hắn, sao lại trở thành một bác sĩ đẹp trai hơn hoàn hảo hơn, nhìn thì chắc ai cũng nghĩ lạnh lùng hơn nhưng cười khá nhiều chắc có lẽ gặp cô nên hắn mới cười thôi

"Bây giờ mới nhận ra tôi...phải phạt em cái gì đây??" hắn bóp má cô trêu chọc

"Bao anh ăn thịt nướng cùng vài chai bia là được chứ gì!!" cô bĩu môi lườm hắn

"Về nước khi nào? Gặp Giang chưa??" hắn như đang thẩm tra bệnh nhân nghiêm ngặt vậy

"Anh ta là sếp..."

"Cậu ta quên em à...?" hắn thắc mắc chăm chú hỏi thêm

"Tại em không muốn anh ấy biết...mà vậy cũng tốt" cô nhẹ giọng giải thích

"Tùy em thôi... Chân bị gì mà phải chỉnh hình nghiêm trọng vậy??"

"Bị tai nạn mà anh làm bác sĩ một bệnh viện lớn như này mà còn hỏi!!" cô ra giọng trách

*Cạch lại là tiếng mở cửa, An Khải Thiên nghe vội đứng dậy đeo kính vào... Lần này là Giang đi vào tay cầm thức ăn tối mà anh tự nấu kèm 1 ly cà phê cho cô...

"Ai trong đây vậy??" anh lạnh giọng hỏi

"Bác sĩ đến để lấy máu!!" Phương trả lời câu hỏi của Giang

"Ủa cậu là bác sĩ ở đây hả??"
Hắn định đi ra ngoài thì bị Giang nhận ra nhanh hỏi thăm

Giang và An Khải Thiên có vẻ rất thân hơn là đằng khác, không còn xem nhau là tình địch cũng không còn ghen ghét nhau vì thứ gì nữa

Phương im lặng nhìn anh với hắn rồi lắng nghe cuộc trò chuyện 2 người

"Cô ấy dễ thương đấy!!" An Khải Thiên chỉ tay vô Phương rồi liếc mắt nói Giang

Ánh mắt Giang lập tức sắc nhẹ lại kiểu sắp ghen nhưng vẫn cố kìm nén đáp lại
"Thư ký tôi mà 2 người không quen biết gì à?"

"Không tại thấy cô ấy ở một mình buồn nên tôi làm quen... Mà khi nào cậu rãnh mình nói chuyện tiếp.. Pái pai" An Khải Thiên vỗ vai Giang nói chào thì nhanh chóng nháy mắt cho Phương, hắn đi ra khỏi phòng

Giang cũng thắc mắc tại sao không quen biết gì chứ hay 2 người bọn họ cố tình giả điên trước mặt anh...

"Đồ ăn của cô" anh để nó lên bàn quay sang nói

Chân cô đau đến nổi không nhúc nhích được mà cái bàn cũng có khoảng cách với cô thì làm sao cô có thể với được tới...

"Tôi không lấy được..." cô nhẹ giọng nài nỉ

"Phiền phức..." mặc dù cố tình tỏ ra khó chịu với cô nhưng anh vẫn không bỏ mặc

"Thế anh về đi...tôi không cần anh ở đây!"

Anh chỉ chọc tí mà cô đã tức giận đuổi về luôn rồi... Giang cầm hộp cháo chính tay anh nấu ngồi cạnh cô hỏi
"Dỗi à...!"

Không cần nghĩ cũng biết cô đang giận, không phải vì anh cứ say xỉn mà cô mới ra nông nỗi này à còn phũ phàng với cô, đúng là người đàn ông lạnh nhạt. Cô quay mặt hướng khác lơ anh thì anh ra sức dụ dỗ

"Tôi bỏ công sức nấu cho cô vậy mà..."

Cô đuổi anh
"Ở đây tôi tự lo được... Ư..m hứccc"

Canh lúc cô cứ giận dữ với anh thì Giang đưa hẳn muỗng cháo vào miệng để chặn lại...thì lập tức bị cô nghiến răng, nuốt nhanh...

"Anh điên à...!"

"Thế thì đừng cằn nhằn nữa!!"

Cô im không thèm đếm xỉa tới anh nữa... Anh chủ động hỏi
"Cần tôi đút như nãy không?"

"Thôi khỏi...đưa đây" cô giựt hộp cháo trên tay anh

"Vậy ráng ăn ngoan đi cô Thư Ký" anh nhếch mép...

Giang nhìn trên bàn thì thấy năng khiếu vẽ thiết kế của cô rất giỏi...mới có mấy tiếng ở một mình rãnh rỗi mà cô đã vẽ được hơn 1 bộ trang phục sang trọng, anh cầm bản vẽ chiêm ngưỡng từng cái nét vẽ đó

"Cô vẽ à??"

Ủa không phải Phương vẽ vậy mời làm nhà thiết kế chính cho chuỗi đồ lần này chi?? Đúng là ngơ ngẩn với câu hỏi của anh...hỏi một câu muốn làm cô phụt hả họng cháo ra ngoài vì nực cười mất

"Chứ ai. Đồ điên!!" cô nhếch cười nói thầm trong bụng

9h hơn...

"Đi đâu vậy??" anh lạnh lùng hỏi

Anh đang ngồi đó ký hồ sơ cũ mà vẫn không quên quan sát cô muốn gì và sắp làm gì

"Đi vệ sinh...ở đây không có nạn à?" cô ngoái người tìm cây nạn để đi mà vẫn không thấy dưới giường

Thấy cô cứ lóng ngóng muốn anh giúp mà không dám nói ra... Giang đi lại bế nhẹ người con gái ấy lên đi lại toilet

Đứng đó chờ cô vài phút thì anh bế cô đi lại giường nằm, kéo chăn hơn nửa người cô vị sợ bị lạnh

"Cảm ơn bữa tối của anh, Giang Tổng" cô nói nhỏ nhưng đủ để anh đứng bên cạnh mà nghe thấy...anh thầm gật đầu nhận lời cảm ơn đó

Giang không về nhà mà anh chạy thẳng về công ty để ngủ để sáng có thời gian qua bệnh viện thăm cô,...

*****
Ngày hôm sau

Anh cũng dậy rất sớm lo xong đống hồ sơ đáng lẽ là phải của cô...bây giờ chỉ còn chờ đem bản vẽ cô may thành trang phục và mời nam người mẫu để chụp ảnh lần này

Giang chạy qua bệnh viện lúc 8h30...anh mở cửa phòng đi vào hỏi:

"Cô dậy chi sớm vậy??"

"Suỵttt"

Phương ra dấu hiệu để anh im lặng bởi vì cô vẫn đang tập trung từng nét từng nét vô bản vẽ tâm đắc của cô... Cô thức cả đêm vì không ngủ được đến sáng cũng không nghỉ ngơi chỉ chăm chú làm công việc của mình không quan tâm ai nói gì

"Vậy tranh thủ ăn sáng đi... Tôi có việc"

Giang để đồ ăn lên bàn dặn dò rồi đi ra ngoài...

"Êiii cậu tới chi sớm vậy??" An Khải Thiên vừa bước vào bệnh viện đã gặp anh liền gọi

"Đem bữa sáng cho cô Thư Ký"

"Cà phê không?" An Khải Thiên nhếch cười kêu mời

Anh và hắn đến quán cafe quen thuộc

"Tôi nghe cậu học dược bên Anh mà sao làm bác sĩ ở đây?" anh thắc mắc hỏi

"Thì đúng...Tôi về đây thực tập thôi sẵn có dịp về nước chơi, chắc cũng mấy tháng tôi bay" hắn đáp

"Ở đây mà muốn chơi bời gì thì gọi tôi? Bộ cậu thích cô Thư Ký của tôi hả??"

Phải nói là thích từ khi mới gặp 6 năm trước rồi đến bây giờ nhìn cô xinh đẹp hơn thì càng thích hơn. Có điều hắn xem cô như em gái và không muốn tranh với anh nữa

"Dễ thương xinh đẹp mà đặc biệt còn sợ kim tiêm nữa không thích mới lạ" hắn bật cười nói

"Kim tiêm??" Giang lầm bầm không hiểu 2 từ đấy cho lắm

"Hay cậu đợi Phương thì nhường cô ấy cho tôi đi!" anh mở lời chọc

"Cậu giả vờ không biết hay không biết thật vậy??" anh ngơ ngác nhìn hắn

Hắn bật cười lắc đầu...
"Thôi không tranh người của cậu. Mà cậu chỉ có 1 trong 2 chứ không có 2 đâu"

Thì 2 là 1 đó An Khải Thiên cứ đánh tâm lý hắn là người không biết và không nhận ra được cô, càng đòi anh nhường 1 người nữa...

-------Còn

1393 từ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro