[Chap 71]: Được! Coi Như Tôi Nhịn Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

Đến sáng ngày hôm sau chờ ánh sáng chói chang, xuyên qua cửa sổ đánh thẳng vào đôi mắt của cô. Cô chập chờn mở mắt nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn còn ngủ say

Dùng cả bắp tay làm gối cho cô tay còn lại ôm chặt qua hông cô, vất vả gỡ bàn tay nặng khỏi thân mình cô ngắm nghía khuôn mặt thanh tú này...góc cạnh hoàn mỹ đôi mắt sắt đá, mũi cao kiêu ngạo, đôi môi lạnh nhạt khiến người khác phải mê từng chi tiết nhỏ

Cô thích thú chọc chọc ngón tay lên má anh trêu thì nhanh chóng ánh mắt anh bắt chặt, suýt nữa thì anh ăn trọn ngón tay cô luôn rồi. Cô bất giác đỏ mặt rút tay lại...đôi mắt đăm chiêu của anh như chờ cô giải thích cái hành động trẻ con tức thì

"Tôi định gọi anh dậy đi làm!" cô lắp bắp nói ngồi bật dậy

Vừa định tóm lấy chăn bước xuống giường đã bị anh kéo chặt lại ngã ngược trong lòng anh, anh nhẹ giọng
"Tôi thích em hơn công việc. Đừng đi đâu nữa!"

Cô lườm liếc anh nói móc:
"Không phải anh nói tôi không bằng bạn gái anh sao? Sao thích tôi"

Tia mắt Giang bỗng sáng rực anh lăn qua chống tay xuống giường trầm giọng
"Vậy tôi sẽ kể cho em nhớ..."

Vừa thấy anh tính làm trò cô mới biết cô chọc sai người vội xua tay gượng cười từ chối
"Thôi khỏi...tôi nhớ kĩ rồi"

Để cô đi vào toilet anh không cản trở mà bật cười ngoài này anh cũng nhanh chóng chỉnh chu quần áo, dọn quần áo rơi dưới sàn

Đến 8 giờ anh và cô mới xuống nhà...

"À Giang Tổng" cô chủ động gọi khi anh đi ra cửa

Anh nhìn lại lườm một ánh mắt khó chịu cho cô lạnh lùng ra mặt nói
"Đổi ngay cách xưng hô đi"

Anh bỏ đi ra xe, cô cũng hoảng sợ đi theo sau không biết dùng từ gì đây
"Nè...kho..an khoan đ..ã"

Giang không thèm trả lời đợi cô vừa lên xe anh đã chạy nhanh đến công ty

----
Giang xuống xe đi qua cửa cô đao đáo gằn giọng hỏi
"Định làm việc trên xe hả?"

Cô vừa xuống xe đã làm hàng trăm ánh mắt nhìn của nhân sự vì thắc mắc về mối quan hệ của hai người nhưng nhìn thôi rồi bỏ đi, ai cũng khó hiểu từ khi anh bắt đầu chứ tổng giám đốc thì không hề thấy anh đi cùng một cô gái nào mà hôm nay lại là thư ký mới của anh, bọn họ sẽ nghĩ 2 người chỉ mới phát sinh tình cảm sau khi gần gũi 2 tuần nay...

Nhiều ánh mắt cứ liếc nhìn cô đi cạnh Giang mà làm cô ngượng hẳn. Đi vào thang máy chạm mặt Phương Anh, trưởng phòng thiết kế Phương Anh nhìn cô bằng ánh mắt ghét ra mặt...

"Thư Ký mới của Giang Tổng đây à!"

Nghe ả hỏi anh liếc nhẹ qua cô gái cạnh mình cúi mặt lơ đãng như không nghe một phần...anh lạnh giọng hỏi ngược:
"Có chuyện gì?"

"Chàooo c..."

Nghe giọng điệu chướng mắt cũng vừa nghe tiếng thang máy đến tầng cao Giang cắt ngang lời Phương Anh, kéo tay cô ra khỏi thang máy đi vào phòng làm việc

"Anh làm vậy chi? Bọn họ biết thì sao!!" cô nhíu mày giật tay lại

"Kệ họ...đụng vào em tôi không thích" anh nhếch mép đáp trả

Cô hỏi như không hỏi đành mặc kệ anh...thở dài đi lại bàn

6 giờ tối Giang úp toàn bộ hồ sơ lại đi ra bàn làm việc Phương chăm chăm nhìn cô làm mà quên cả giờ giấc

"Đi..." anh trầm giọng nói

Cô ngước nhìn hỏi
"Đi đâu?"

"Đi đi sẽ hiểu..." anh kéo tay cô xuống gara lấy xe

Giang chạy ra khỏi thành phố, anh đang chạy về nhà ba mẹ cô
"Vào đi"

Mẹ cô nghe tiếng xe hơi bà đi ra mừng rỡ ôm lấy cô chưa kịp nói lời nào

Ngày mai ba mẹ và Nhi Nhi sẽ sang Mỹ do Giang đề nghị anh đã đặt lịch bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho ba cô

Bé Nhi hớn hở chạy vào lòng Giang...anh cũng ôm gọn con bé trong lòng cười nói
"Anh hứa anh sẽ đưa chị về rồi! Có cảm ơn anh không?"

"Dạ có..." Tiểu Nhi hôn chụt lên má anh choàng tay ôm cổ anh như anh ruột không chừng

Cô nghe thoáng mối quan hệ giữa anh và Nhi Nhi cực kỳ mến nhau thôi thì cô cũng biết rõ anh vẫn đến nhà thăm ba mẹ cô...nhìn ba đang bệnh nặng cô lo lắm
---
10 tối Giang vừa tắm xong bước ra khỏi toilet thì vẫn thấy cô ngồi ngay giường trầm tư một mình, cúi gằm mặt tay bấu chặt vào nhau

Anh đi lại gần nhìn cô hỏi
"Sao vậy... Thấy lo cho gia đình hả?"

Vừa nghe câu hỏi của anh cô như chột lòng, nước mắt ngay hốc mắt chảy dài xuống má...liếc anh tóm lấy cổ áo anh đang ướt đẫm vì mới tắm xong mà gắt lên quát anh, giọng nói có chút uất nghẹn cay ghét anh
"Sao không nói tôi biết sớm hả? Định đợi ba tôi mất mới nói hay gì??"

"Em trách tôi? Không phải em luôn trốn tránh tôi sau khi em về nước hả? Em có coi tôi là bạn trai của em không? Có nghĩ đến thời gian tôi cố gắng chờ em không? LÀ 6 NĂM ĐÓ!"

Vừa nghe anh gằn giọng lớn tiếng với cô, cô buông tay khỏi áo anh ôm mặt mà khóc nấc như đứa trẻ...anh lại thở dài, chắc anh cũng thất vọng lắm rồi. Nhưng khi lớn tiếng với cô thì anh biết cô sợ hơn và cũng không giải thích được gì!!

"Ba không sao đâu?" anh nhẹ giọng nhìn cô an ủi trong lời nói có chút lạnh lẽo quan tâm

Cô trừng mắt ngước mặt lên
"Lấy gì để đảm bảo?"

Đôi mắt sưng đỏ vẫn còn nức nở, tâm trạng cô không hề ổn định tí nào kể cả đúng sai bây giờ cô cũng chưa nhận ra nữa!! Cô nóng giận đến mức đụng ai cũng có thể đánh được

"Những gì tôi có ngay cả mạng của tôi, tôi chắc với em" anh nhíu mày trầm giọng đáp

Nói thật thì bây giờ anh chỉ muốn ôm cô mà ngủ chứ không hề muốn cuộc cãi vã này cứ tiếp diễn và cô không hiểu được, ngay cả bản thân cô cô còn chưa bình tĩnh được thì anh cô cũng không cần nữa là cái chắc

"Ra ngoài...Mau lênnn" cô hét lên, cô như trướng mắt khi nhìn anh hung hăn đánh mạnh vào ngực anh đẩy anh ra cửa đuổi anh ra khỏi phòng mà phòng thì lại của anh... Anh hoàn toàn thả sức để cô đấm đánh vào người hay để cô có thể dùng lực đẩy anh ra thì anh đang chìu cô...chứ ngay khoảng thời gian cô vừa chạm vào người anh có thể đè cô xuống giường mà dạy dỗ lại tính bướng bỉnh điên cuồng này

"Khoan...em nghe tôi nói em bình tĩnh lạii Phương......."

*RẦM

Tiếng cửa cô đóng mạnh lại, cô khóa chốt cửa, quay người tựa đầu vào cửa ngồi bẹp xuống sàn co người lại mà nghẹn ứ lại trong lòng nhiều khúc mắc

"Mở cửa...em mở cửa cho tôi"

Cô mặc kệ anh hốt hoảng lo lắng gõ cửa liên tục gọi cô, điện thoại anh cũng gọi liên tiếp chỉ nghe tiếng chuông. Sau đó bị cô ngắt nguồn không muốn chạm mặt anh nữa

"Được coi như tôi nhịn em... Sáng mai mình nói chuyện" anh cũng rất tức giận đấm mạnh vào cửa dọa rồi bỏ qua phòng làm việc
---------...

1398 từ!

Hết rồi mn ơiii... Au định là sẽ END truyện. Mọi người cho Au một vài ý kiến nha

Và ngoại truyện ngắn sẽ có tí huấn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro