[Chap 72]: Kết Hôn Để Hết Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

"Alô anh Khang xử lý lịch trình của công ty giúp tôi. Tôi có việc bận trong vài ngày"

"Dạ tôi rõ thưa cậu"

Anh xuống nhà với chiếc áo sơ mi quần tây ngồi ngay bàn ăn cũng đúng 8 giờ... Chưa thấy cô xuống anh không gọi cô dậy mà ngồi uống tách cà phê chờ

Anh muốn ở nhà với cô giải quyết mâu thuẫn nên dời lịch lại, chứ anh đi làm cho cô nghỉ phép thì chỉ mang họa thêm...

10 phút nữa 9 giờ, anh ngồi đợi cô đã 50 phút rồi. Ly cà phê cạn dần, tin tức web thì đọc muốn mòn nhưng chả thấy ai xuống

Anh tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa chứ nàng cứ nhốt mình trong đấy làm anh xót không thôi

"Thư Ký cô không đi làm hửm?" anh nhàn nhạt cất giọng

Cô co rút trong chăn như con sâu róm chẳng quan tâm lời nói của anh

*Phạch

Anh cau mày kéo mạnh tấm chăn xuống sàn
"9 giờ rồi cô có muốn bị đuổi việc hay không hả?" giọng ngày một cao lên làm cô tỉnh cả giấc mà ngồi dậy

"Lắm chuyện" cô khó chịu ra mặt lầm bầm chửi rủa

"Cho cô 10 phút chuẩn bị sau đó xuống bàn ăn. Không thì đừng có trách Võ Thiếu Gia tôi ác độc" anh trao cho cô hẳn một cái liếc tức giận rồi xuống nhà

Anh vừa ra khỏi phòng thì cô lại ngã người mà ngủ tiếp, chắc hẳn cô đang rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi...

5 phút sau cô chột người bật dậy nghe hai chữ ác độc gằn mạnh của anh nó làm cô bước xuống giường đi thẳng vào toilet chuẩn bị rồi thay một set đồ ngủ cực đáng yêu đi xuống nhà

"Ăn sáng đi rồi mình nói chuyện" anh vừa đọc báo vừa nói

"Sao tôi phải nói chuyện với anh??"

Cô gắt giọng đáp đi lại bàn ăn uống được nửa cốc sữa thì vội chạy vào toilet nôn ra hết

Anh thấy vậy lo lắng quên chuyện cũ đi vào vỗ lưng cô hỏi
"Sao vậy?"

"Không sao! Thức ăn anh nấu dở quá đó!!" cô nhếch mép châm chọc đẩy anh ra rồi ra ngoài

Nói dối không ngượng luôn, một người mà mê thức ăn anh nấu nhất là cô chứ ai... Mà từ nãy đến giờ anh có thấy cô ăn tí nào đâu uống có chút sữa đã nôn ra

Giận anh rồi muốn phá phách trong căn nhà này hả? Anh thở dài đi ra thì

"Em đi đâu vậy?" Giang kéo mạnh tay cô lại sofa ngã lên người anh

Cảm giác thích nổi lên cô đỏ mặt đứng nhanh dậy lắp bắp hỏi
"Anh muốn...muốn nói chuyện gì vậy Giang Tổng"

"Chụp ảnh cưới được rồi!" anh thẩn thờ nhìn cô trầm giọng nói

"HẢ??? Anh nói gì vậy?"

Đừng có nói đây là cách giải hòa nha...cãi nhau chưa được giải quyết cưới hỏi gì ở đây. Đúng là bản tính anh muốn làm gì thì làm mà? Ba cô còn đang bệnh cô còn đang tức điên khi nhìn anh nữa nói chi tâm trạng để chụp ảnh cưới rồi vợ vợ chồng
chồng... Nghĩ mà sởn cả gai óc lên

"Để tôi gọi bác sĩ khám cho em coi bác sĩ có bảo cưới hay không?" anh nhìn cô trơ mắt đứng lặng người, anh đi lại gần nhếch cười véo má cô nói

"Anhhh" cô trừng mắt

"Được vậy anh sẽ chọn địa điểm đẹp để chụp nha Vợ"

"Giang, anh điên hả? Tôi còn chưa tính sổ chuyện ba tôi với anh... Nghĩ sao tôi là vợ anh. Mai tôi làm đơn nghỉ việc tôi về lại khách sạn mà ở"

Cô tức chết đi được, định bỏ đi thì anh dọa lớn mang đầy sắc khí lạnh

"Em đi nửa bước tôi trói lại một chỗ trong nửa tiếng, cứ thế mà tính tới... Nhịn em riết em lờn tôi à"

Anh chắc chắn có con với cô ha gì mà chắc nịt vậy trời? Chưa gì ráo hù dọa cô như vậy sao cô dám cưới anh đây? Nói cho cùng cái tính bướng bỉnh của cô chỉ toàn lành ít giữ nhiều mà thôi!!

Cô nghe vậy cũng chẳng gan bước thêm bước nào nữa!!!

*Reng...renggg

Nghe tiếng chuông ngoài cổng, anh nhếch cười đi lại thì thào vào vành tai cô
"Bác sĩ đến rồi để xem em còn chối! Lên phòng nằm im chờ tôi. Nhớ lời tôi nói chưa??"

"Hức có ngày tôi hành chết anh!"

Nói thì nói vậy thôi toàn tiếng lòng phát ra chứ cô vẫn im thinh thít mà ngoan ngoãn đi lên phòng

------
"Tôi đang mang thai ư????" cô ngơ ngác nhìn lão bác sĩ hỏi

"Đúng đó chỉ mới cấn thai thôi nhưng cô cũng sắp làm mẹ rồi chúc mừng Phu Nhân Võ" ông cười đáp lại

Cô im lặng nghĩ:
*Sao có thể được chứ...anh ta khỏe vậy à. Mình còn chưa đủ lớn nữa đã là vợ tên đáng ghét đó! Ahaixz... Đúng là say xỉn hại thật mà...

Hàng ngàn câu hỏi câu nói không ý nghĩa mà lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đúng hơn là cô chưa chuẩn bị làm mẹ của đứa nhóc nào đâuuu!!!

Ngồi cứ nghĩ mãi mà anh đi vào đứng nhìn cô ngay đó cũng biết cô chưa nghĩ đến vấn đề này nữa...anh cóc mạnh vào đầu cô hỏi

"Sao? Nghĩ nhiều vậy"

Cái cóc đầu làm cô đau đến nổi tỉnh lại liếc lên mới thấy anh trước mặt
"Đauuu tôi...Ra ngoài đi tôi ngủ??"

"Gọi là CHỒNG" anh nhấn mạnh chữ cũng như đang ghìm cô

"Chồng??? Hong gọi thì sao!" cô ngương mặt chọc giận anh

Haizzz vợ chồng gì mà so đo như 2 đứa trẻ giành đồ chơi vậy...sao mà làm ba làm mẹ đây??? (Au nhức đầu lắm hichic)

"Cô đang ở phòng tôi đó vợ à!! Mà đúng rồi vợ chồng là phải ở chung phòng hả ta?" anh không thèm giận mà còn bật cười lớn vỗ nhẹ vào má cô

Cô nói cái gì cũng không lại anh nữa...trùm chăn kín đầu quay sang hướng khác

9 giờ tối
*Ting tingg
Anh nhếch cười đi ra khỏi phòng nghe điện thoại

"Alô tìm sao rồi??"

"Dạ là Swiss-Belresort và Mộc Châu tôi sẽ cử người đến đó để đón Tổng Giám Đốc và Phu Nhân"

"Được gửi địa chỉ cho tôi. Cảm ơn anh!!"

Anh đang tìm địa điểm chụp ảnh
cưới... Và chỉ sau nửa ngày trời thì chuyện anh nhờ vả đã được anh chọn như ý...

Vừa định vào phòng với cô vợ nhỏ đang trốn tránh mình thì cuộc gọi lại đến nhìn vào màn hình thì là số mẹ

"Ngày mai mẹ với ba về thăm cậu Thiếu Gia sao rồi!" bà nói

"Được. Sẵn giới thiệu con dâu cho mẹ, ba mẹ ngủ sớm"

"Cái gì? Con nói con dâu...Tìm được vợ lúc nào vậy cậu" bà hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ là vợ anh, bà chỉ tưởng Giang đang đùa với mình mà đùa theo

"Thật đó...mẹ à. Xinh hơn cả cô gái 6 năm trước mẹ thích đâu!!"

"Xinh hơn cả Phương. Mẹ không tin cậu đâu...mai ba mẹ bay về tính với cậu." bà lắc đầu tắt máy thu xếp đồ đạc, cả ba và mẹ anh đều mong chờ con dâu của Võ Gia

----------

1314 từ!!

Au nhức đầu quá các bạn ơiii. Sắp END rồi có ai muốn Au ra truyện mới về ông bà nhà hong? Cmt thể loại Au xem nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro