[Chap 73]: Những Ngày Ở Mộc Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

Tối ngày hôm sau Võ Tổng và Liên Phu nhân cũng bay từ Anh về căn nhà Võ Gia

Vừa vào đã thấy trống vắng kiếm cậu thiếu gia cũng mòn mỏi... Bà Liên định gọi anh thì anh và cô cũng vừa về đến nhà

Bà hỏi
"Cậu đi đâu đấy...? Ba tìm cậu nãy giờ"

"Về sao không gọi tụi con ra sân bay đónn" anh lườm trách

Mặc kệ anh, vừa đảo mắt thấy cô đi vào bà Liên vội kéo tay con dâu mà vui mừng hỏi han:

"Ôisss Phương con về lúc nào đấy! Cô nhớ con lắm đó"

Chắc cưới về từ con ruột thành con ghẻ quá, không hiểu ai thắc mắc về mẹ chồng nàng dâu thì đối với mẹ anh thì không có. Bà cưng cô còn hơn anh nữa, nhìn anh là bắt bẻ đủ điều, nhìn cô là mừng hớn hở nhứ con gái ruột...

Anh lắc đầu ngán ngẩm thở dài nói
"Có con dâu cái quên hẳn con đẻ"

Bà nhìn cô cười
"Kệ nó đi... Con tắm rồi xuống ăn tối"

Cô ngơ ngác với cái tính trẻ con của anh luôn, cười mỉm khi anh bị phũ như vậy...gật đầu đáp với bà
"Dạ vâng" rồi đi lên phòng tắm

Anh lườm 1 lúc cả 2 người rồi đi theo sau cô lên phòng

----
*Bộppp

"Anh làm gì vậy??"

"Haizzz phải nhịn lâu vậy à! Không chịu đâu vợ à!!!"

Chuyện là anh vừa lũi thũi vào phòng thì kéo áo cô tấn vào tường làm cô giật cả mình... Tay anh chống lên tường nhìn cô bắt đầu làm nũng

"Điên quá đi chỗ khác cho tôi tắm. Ba mẹ anh đang ở nhà đó" cô bật cười

Anh tỏ vẻ đáng thương trước mặt cô, làm cô muốn phụt cười trước mặt anh luôn đấy! Từ ngày về nước đây là lần đầu cô thấy anh dễ chịu như vậy, chứ lúc nào cũng nhìn cô bằng đôi mắt băng giá đến nổi cô phải sợ nữa huống chi ai làm việc được với anh cơ chứ???

Biết lần trước quát anh đánh anh là cô có hơi quá đang không kìm được hành động của mình, vốn dĩ anh giúp gia đình cô nhiều, vậy mà cô còn đổ hết lỗi cho anh nữa... Để hối lỗi cô nhóm chân lên hôn nhẹ lên môi anh, mặt đỏ phừng phừng gạt tay anh đi vào toilet

Haha anh lặng người khi thấy cô lần đầu chủ động với anh...đáng khen thật! Anh nhếch cười...

-----
10 giờ tối thức ăn được bà Liên và Lão Hàn dọn sẵn...cô với anh đi xuống bàn ăn đã thấy ba mẹ anh cùng quản gia ngồi sẵn đợi...anh đi nhanh qua kéo ghế cho cô cười xéo với bà

Mẹ con mà nhìn cứ như chị em, hai người xéo xắt thấy sợ... Bà vốn dĩ thoải mái với anh chỉ vì sau cơn trầm cảm bà là người quan tâm vừa là mẹ vừa là chị nữa đến bây giờ 2 người cũng không ngại mà dùng mấy từ hoa mỹ thận trọng với nhau đâu

"Con mời cô chú" cô cười nói

Không hiểu sao chứ ba mẹ nào nhìn cô cũng khen ngợi không hết...cô vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn, giỏi giang hình mẫu con người ta đây mà... Bà nhìn sang Giang liền nghĩ thầm
"Thằng con này cuối cùng cũng tìm được con dâu cho bà..."

Đang giữa buổi ăn anh mới lên tiếng:
"Mai con với Phương bay sang Mộc Châu chụp ảnh cưới"

"Sao cưới sớm thế! Ba mẹ con biết gì chưa hả Phương" Võ Tổng trầm giọng hỏi

Không đợi cô trả lời ba mình, anh nhanh miệng trả lời giúp
"Ba mẹ với em gái cô ấy bên Mỹ... Đến ngày lễ sẽ về"

Dứt lời anh kéo cô lên phòng soạn vali đồ chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai

---
Sáng sớm ngày hôm sau anh và cô ra sân bay rồi đi đến Mộc Châu

Đến Mộc Châu, suốt 3 ngày đầu cả 2 vất vả đi lại để hoàn thành bộ ảnh cưới, quả thật nói đây là Tiên Cảnh cũng không sai...mắt thẩm mỹ anh cũng cao lắm để yêu cầu trợ lý tìm mòn mỏi nửa ngày đây mà. Cảnh ở đây đẹp đến không tưởng, người dân sống chung quanh cũng rất hòa đồng đáng yêu...chỉ khi giao tiếp bắt buộc phải bằng tiếng anh, anh là 1 Tổng Giám Đốc giỏi khoản này bao nhiêu thì cô lại tệ nhất là Anh Ngữ...lúc còn học chung trong Học Viện Vương Phong thì anh ham chơi sau 1 khóa anh tìm tòi thì kiến thức tóm gọn trong đầu anh tất, vốn dĩ lúc đó anh chưa muốn học còn cô thông minh hoàn hảo giỏi đều nhưng tiếng anh hơi bị lệch với các môn khác cho lắm.

Đến ngày thứ 4, thì shot ảnh cuối cùng trong album cũng được hoàn thành... vốn định dẫn nàng đi dạo chiều, tham quan cảnh ở đây thì điện thoại gọi đến chắc anh Khang có chuyện hỏi anh đấy mà... Quên dặn dò cô vợ chờ anh nghe điện thoại thì sau 10 phút anh nói chuyện điện thoại đến lúc quay lại chả thấy cô đâu. Cứ nghĩ Ê-kip chụp ảnh cũng làm việc nên không quan tâm vấn đề của cô là mấy, anh gọi thì không bắt máy, anh bắt đầu sốt ruột lo lắng gọi người chia ra tìm gấp

1 tiếng tìm trong làng rồi đến khách sạn mọi thứ nhưng cũng không thấy anh tò mò đi sâu vào hóc rừng gần chỗ chụp ảnh cưới...đi được vài trăm mét kèm lời gọi của anh cũng nghe được tiếng cô gần đâu đó

"Giang, bên đây này" cô mừng rỡ nhìn dáng anh đang đi lại mà gọi lớn

Anh thuận ý tìm được cô, anh cau mày chặt môi bặm nhẹ lại khi thấy cô ngồi ôm chân anh tiến đến vội đỡ cô đứng dậy, trầm giọng nói

"Còn gì để giải thích???"

"Em xin lỗi, aa đau" cô ôm chặt lấy tay anh để trụ chứ bây giờ đứng còn không vững

Anh cõng cô ra khỏi con đường đầy đá dốc ấy. Cả hai được đón về
Swiss-Belresort để nghỉ ngơi (Đây là khách sạn hàng đầu Châu Á được anh chọn lựa rất kĩ để đến đây)

Anh giúp cô thay quần áo sạch sẽ, anh gọi bác sĩ tại đó đến khám cho cô, kết quả là chân bị bong gân với lại các khớp chân do bị tai nạn lúc trước nên bị nhẹ cũng khó di chuyển chỉ cần nghỉ ngơi tầm 3 ngày là ổn

"Có sao không hả??"

Nghe giọng thôi cũng biết anh còn giận cô nhưng lo là nhiều gấp vạn lần giận nữa...

"Không sao"

"Bị vậy mà nói không sao! Thử coi tôi không tìm được không biết em ở đó tới lúc nào" anh cao giọng nói

Cô không trả lời lại làm anh bực thêm bỏ đi ra ngoài...cô cũng rã rời thân thể rồi cũng không còn sức mà năn nỉ giải thích đủ điều với anh đâu dù biết anh lo cho mình đến phát điên

Giận cùng lắm chỉ quát 1 2 câu chờ nửa tiếng sau anh lại vào phòng xem cô ngủ thế nào? Có lạnh không? Chân còn đau không? Kê gối cho chân cô đỡ va chạm cạnh giường, kéo chăn cho cô

------------
1286 từ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro