[Chap 74]: Hôn Lễ Lãng Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

Vốn dĩ ở lại Mộc Châu 1 tuần để chụp ảnh cưới và tham quan 1 chút về nơi được gọi là Tiên Cảnh như này. Nhưng bây giờ nhờ công lao của ai đó, ham đi dạo xung quanh đến nổi bong gân nằm ì ạch trên giường thế kia thì anh cũng hết cách

3 ngày nằm trên giường, làm gì anh cũng đều giúp cô. Chăm sóc cô thật cẩn thận, đến khi ngủ cũng dịu dàng ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng giúp cô an giấc. Thật ra cô rất vui khi thấy anh bộc lộ tình cảm dành cho mình...mới đây cô cũng có thể đi lại và khỏe hẳn thì anh mới book vé bay về Việt Nam...

Cứ đoán đứa bé cũng được 3 tháng rồi! Anh mời thiệp mọi người bạn bè đồng nghiệp... Tối hôm đó cô gọi mẹ

"Alô mẹ ạ"

"Giang nói với mẹ rồi. Ngày mai ba mẹ và bé Nhi bay về"

"Anh ta nói luôn rồi à! Mà ba có sao không mẹ"

"Ba con sau khi phẫu thuật cũng khỏe hẳn. Con nên cảm ơn Giang đi không có cậu ấy thì không biết gia đình mình sao nữa. Thôi con ngủ ngon"

Cô bỡ ngỡ khi anh lúc nào cũng im lặng mà giúp gia đình cô, anh lo toàn bộ chi phí bên Mỹ đến ba cô ổn định sức khỏe cũng không hề nói cô... Càng nghĩ cô lại càng thấy bản thân sai vì cứ đổ lỗi cho anh khi cô không bình tĩnh nghe anh nói, không có chứng cứ nào...

Lúc này anh cũng vừa tắm xong bước khỏi toilet là thân trần đầy nước đi lại cô nhìn ánh mắt ngơ ngơ đang chăm chú vào anh mà bật cười xoa đầu hỏi
"Có chuyện gì sao?"

"Mai ba mẹ về... Cảm ơn anh" cô nhẹ giọng nói

"Sao lại cảm ơn hả vợ" anh nhếch cười véo má cô

Cô nhóm người ôm lấy cổ anh gục đầu vào vai anh nhỏ giọng
"Xin lỗi"

"Hết cảm ơn rồi đến xin lỗi...ai dám đụng đến vợ tôi thế này"
Cô dạo này chủ động nhiều hơn rồi nhỉ làm anh phải bất ngờ

Cảm nhận được nước mắt cô ướt đẫm trên lưng mình anh ngầm hiểu được mà lau nước mắt trên má cô dỗ dành
"Ôi thôi! Ngủ đi để thôi cô dâu của anh hết xinh bây giờ...nín nào"

Đêm đó cô rất thích ở cạnh anh cứ đu đeo mãi không cho anh làm việc, Giang phải bỏ cả sấp công việc mà ôm cô ngủ... Để thôi con mèo này lại giở chứng nữa!!

Rất nhanh thì cũng trôi 3 ngày liên tục, và đến ngày kết hôn giữa 2 người, hôn lễ hôm ấy được tổ chức trong muôn vàn lời chúc phúc của 2 bên gia đình và quan khách, bạn bè anh...

Trong lúc anh và cô đứng trước cổng lễ thì tiếng người phụ nữ đi lại chìa tay ra nói với Giang
"Chúc mừng 2 người!!"

"Cảm ơn em mà Thiên Ân em đến đây một mình hả?" anh bắt gọn tay nó cười rồi hóng phía sau lưng nó hỏi thêm

"Sao thiếu bộ tam Thiếu Gia được" Khải Huy đi đến bên cạnh Hiểu Minh và Thiên Thành

"Sao lại là tam còn tao bỏ đâu hả?" anh lườm cả 3 cậu bạn

Cô đang đăm đăm nhìn chàng trai chuẩn chạc kia, Vương Hiểu Minh vừa đẹp hơn trưởng thành hơn nữa chắc bây giờ cũng có cô nào bên cạnh rồi... Hiểu Minh thấy được ánh mắt cô đang chăm chú nhìn anh liền nói:

"Hơn 6 năm không gặp em vẫn xinh như lúc anh mới gặp" Hiểu Minh bật cười giang tay để chờ cô ôm lấy

Không để anh đợi cô ôm lấy nhẹ giọng cảm ơn
"Cảm ơn anh, Hiểu Minh"

Giang lườm sang thì thấy họ thân mật anh ghằn giọng ghen tuông
"Lâu quá rồi đó!!"

Phương như đang nhột cô liền buông Hiểu Minh ra...ngại với Minh khi ông chồng bên cạnh lộ vẻ mặt ngay chốc,...

Từ xa một nam nhân đi cùng 1 người phụ nữ tiến đến giọng anh ta vang dội nhanh tay ôm chầm lấy cô
"Để mọi người chờ lâu rồi! Chúc mừng Phương, nay em xinh quá"

"Cảm ơn anh bác sĩ" cô cũng cười đáp

"Ừm hứmmm"

Anh cố tình tằng hắng ho lớn vài tiếng ực cạn ly rượu làm An Khải Thiên, Vương Hiểu Minh cả cô và mọi người phụt cười tại chỗ tại bản tính khó đổi của anh... Không vui liền lộ ra, cô nhìn thôi cũng rõ, Phương cười ngượng nhìn Hiểu Minh và Khải Thiên nói:
"Xin lỗi 2 anh, anh ấy là vậy đấy"

"Anh hiểu tính nó nhất mà! Không sao em vui là được" Minh bật cười cạn ly cùng cô và mọi người

"Chúc mừng Giang Thiếu và Phương" người phụ nữ đi cùng An Khải Thiên cũng lên tiếng muốn cạn ly cùng anh

"Cảm ơn! Vũ Bảo My cô đang quen cậu ta à!!" anh cạn xong rồi hỏi thêm

An Khải Thiên nghe thấy quay sang quàng vai Bảo My giải thích
"Em họ tôi... Yêu đương gì ở đây"

Lúc trước tình địch kẻ thù gì thì 6 năm tại hẹn lại trở thành bạn bè rất thân thiết mỗi người mỗi cảnh không so đo tính toán với nhau...

Sắp đến giờ hôn lễ diễn ra, Phương đi vào trong phòng thay một chiếc váy mới do anh đặt thiết kế nổi tiếng hàng đầu Châu Á cho cô được tính bằng USD...chờ ba dẫn cô dâu của anh vào lễ đường anh chuẩn bị một bài piano cực kì lãng mạn tặng cho cô bằng đôi tay thành thạo piano từ bé...

Hôn lễ diễn ra êm xuôi tất cả mọi người vui vẻ bạn bè đều chúc phúc đến tận 12 giờ khuya cô mới xã được chiếc váy Sa-rê lộng lẫy ra và thay một chiếc váy ngắn đi bar cùng bạn bè của anh, Hiểu Minh thuyết phục lắm cô mới đồng ý đi chơi chứ cô muốn rã người rồi!!

Trong không gian phòng bar nhạc cực kì lớn, rượu mạnh ai nấy đều sắp say mà quẫy trong nhạc chỉ có mình cô ngồi ngay bàn có vẻ khó chịu...

"Em mệt lắm hả?" Vương Hiểu Minh bỏ ly rượu xuống bàn cầm tay cô lo lắng hỏi

"Xin lỗi em hơi mệt nên không vui cùng mọi người"

Cô chỉ uống gần 2 ly thôi mà mặt đã đỏ tấy lên tay chóng lên má thở dài

Vương Hiểu Minh kéo tay cô khỏi phòng nhạc ầm ì, anh dẫn cô lên một căn phòng để nghỉ ngơi...

Đi ra sảnh nhờ phục vụ chuẩn bị thuốc cho cô, anh đi vào phòng
"Uống thuốc trước đi"

"Cảm ơn anh nhưng mà..." cô lắp bắp nói

"Không cần ngại, cứ xem anh là anh trai khi nào Giang bắt nạt cứ tìm anh hoặc Khải Thiên... Uống thuốc đi rồi anh bảo cậu ta đưa về" anh cười nói đưa thuốc cho cô kèm ly nước

Thấy cô uống thuốc xong vẫn còn nhìn mình, anh chủ động lên tiếng
"Thích em là chuyện lúc trước bây giờ thì cũng thích haha. Nhưng dù sao anh cũng mong em gái hạnh phúc" sao đó liền xoa đầu cô

Anh cùng cô xuống phòng bar, Hiểu Minh đi lại gần Giang nói vào tai anh
"Đưa Phương về nghỉ đi, cô ấy có vẻ rất mệt" rồi bỏ qua đám bạn đang chơi trò quay chai uống rượu

Giang nghe vậy quay sang vợ mình đi lại gần sờ tay lên trán cô nói
"Về thôi"

--------
1329 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro