Một hai ba bốn bốn hai ba một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày đẹp trời cuối thu đầu đông, trên chuyến xe buýt 01 từ Mê Linh đi Vĩnh Yên, người ta bắt gặp một chàng trai mặc áo sơ mi hồng, mắt đeo cặp kính đen, mang theo túi hành lí khá là nhiều đồ, đang đọc cuốn sách Các chàng hoàng tử và những cánh buồm đỏ thắm của tác giả NDK, rất chú tâm và trên môi đang nở một nụ cười. Thấy lạ, một người trung niên (ông này cũng rất thích đọc sách) mới quay sang nói chuyện với chàng trai nọ:

- Này thanh niên, cuốn sách cháu đang đọc có nội dung hay lắm phỏng? Mà ta thấy cháu cứ cười mãi, nhìn nhan đề ta đoán là một cuốn sách ngôn tình. Phải chăng ta đoán đúng, thời nay người ta lại chuộng mấy quyển ngôn tình này hả, thời của ta, ta học về Đảng về Nhà Nước, chứ ta không rảnh như bọn trẻ bây giờ! Thôi, cháu hãy tiếp tục đọc cuốn sách ngớ ngẩn đấy đi, xin lỗi vì đã làm phiền cháu, vì cái tính của ta rất hay tò mò về sách vở.

Chàng trai kia gập cuốn sách lại, quay sang nhìn người đàn ông trung niên vừa nói chuyện với mình, đáp rằng:

- Thật ra cháu cũng không thích đọc sách đâu ạ, cuốn sách này dù là ngôn tình, hay không là ngôn tình, cũng đâu có quan trọng ạ; thời đại ngày nay, người ta cái gì cũng ảo cả rồi, có mạng xã hội FaceBook, YouTube, InStar rồi, ai còn quan tâm đến sách nữa ạ, cháu nói thế vì chắc bác biết Messenger, thời của bác là viết thư tỏ tình, là ông mua tặng bà anh một đóa hoa, là dòng chữ viết tay gửi anh xa nhớ, còn bây giờ, người ta nhắn tin cho nhau qua Mes cả rồi, chúc mừng sinh nhật thì chúc qua Pha Xê Bồ Ô Kê (Facebook), quà tặng thì chuyển khoản tinh tinh 200k vào tài khoản, cảm xúc thì biểu hiện qua mấy cái icon hay sticker dớ dẩn mà chả buồn ghi mấy chữ, chả ai rảnh mà giờ còn thư từ các kiểu nữa. Ơ, cháu xin lỗi vì nói nhiều với bác như vậy, chỉ là cháu đang đọc cuốn sách này, và tác giả cũng nói đến điều đó, rằng là cả đời này có lẽ mỗi một mình Đam đọc cuốn sách này, đây cháu chỉ cho bác xem.

- Thôi thôi ta không cần, nhưng ngẫm ra ta thấy cũng đúng, ngày xưa ta từng viết thư tay gửi cho người ta yêu, nhưng cô ấy từ chối, ta mãi mãi không hiểu lí do vì sao, chỉ biết trách bản thân mình quá kém cỏi, nếu cháu có người yêu, ta khuyên đừng viết thư tay, mất công người ta lại phải bật Mes lên trả lời "xin lỗi nhưng t thích người khác rồi!". Nhắc lại đến giờ sống mũi ta còn cay.

- Ôi chết chửa, ngày xưa cháu cũng viết một bức thư tay gửi lại cho các em cháu ở xóm trọ cũ, cháu chúa ghét chúc mừng chia buồn các kiểu qua Pha Xê Bồ Ô Kê, không biết chúng nó có còn giữ không, hay là xé bỏ mẹ rồi. Cháu khóc hết nước mắt mới viết được bức thư xúc động như thế!

- Thật tuyệt khi thế hệ trẻ ngày nay vẫn còn những người thích viết tay như cháu. Tin nhắn suy cho cùng là dòng mã code, ai muốn xóa chả được, nhưng chữ chính tay mình viết, nét chữ nết người, xóa làm sao được, chỉ tội khi người ta không trân trọng nó thôi!

- Có một đợt giữa những người anh em của cháu có biến xảy ra, thiên hạ chả hay bảo, thân đến đâu ở lâu cũng có xích mích còn gì, những người anh em của cháu gặp một trận bất mãn gay gắt, đây có ghi trong quyển sách này nè bác, thì cháu đã thấy bức thư tay có tác dụng như thế nào. Nhưng chúng cháu không tan vỡ, mà chỉ là gặp sóng gió thôi, cho đến khi chúng cháu học được cách thương nhau một lần nữa, ví như một câu hát như này trong bài Just give me a reason:

Just give me a reason
Just a little bit's enough
Just a second we're not broken just bent
Still we can learn to love again

- Ồ hô hố! Ta sẽ về nghe bài hát đó! Cháu thích hát nhỉ? Dù cho hát như thế có nhiều người bảo cháu điên nhưng ta thì không, ta thấy hay. Ừmmm..., cháu về Vĩnh Yên hả, hay về đâu?

- Vâng, cháu về Vĩnh Yên, ở đấy có xóm Con Chó Vằn, cháu sẽ xem thằng tác giả NDK này viết có đúng sự thực về xóm con chó vằn không, hay chỉ là những lời bịa đặt xuyên tạc vớ vẩn. Vấn đề ở đây là cháu phải xuống điểm CoopMart năm 2017, xem thằng Quốc thằng Khánh Đam thằng An chạy tung tăng qua các tầng như thế nào, phải ăn thử bánh mì CoopMart xem vị ra sao, và xuống điểm Chợ Tổng năm 2018, chỗ ACB ý bác, lần về tìm xem nhân vật phản diện bà chủ trọ là ai. Hy vọng cháu sẽ nhớ đúng điểm để không bị lạc trên chuyến xe đi tìm thanh xuân này!

- Có vẻ cuốn sách cháu đang đọc khá thú vị nhỉ, ta hy vọng cháu sẽ đi tìm được thanh xuân của cháu, Chúa sẽ phù hộ cho cháu có thể quay về được thực tại, sống với chính mình của thực tại, đừng tìm hay cố níu kéo quãng thời gian đã qua làm gì cho mệt sức. Nhưng Chúa vẫn sẽ phù hộ cho cháu, hãy tin vào Ngài, Ngài sẽ giúp cháu xuống đúng điểm dừng xe.

- Cảm ơn Chúa của bác nhưng cháu theo đạo Phật !
Xe dừng, chàng thanh niên kia bước xuống, vẫy tay chào người trung niên, xách balo lên và đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai.

//-------------------------------------------------------------------

- QUỐCCCCCC, TỐI CHƯA. CÒN NGỒI ĐẤY À, ĐI NẤU CƠM ĐI!

Đam đang gào lên quát Quốc, Quốc nghe điếc hết cả tai, cũng gân cổ lên nói lại:

- KHÔNG PHẢI NẤU, TỐI NAY ĂN CỖ !

- Cỗ đ** gì? Ăn cỗ nào, khổ quá hóa rồ à?

- Tối nay ăn cỗ, mấy thằng kí túc ra, trưa nay Lộc bảo thế, à, lúc đấy Khánh Đam ra nhà bác nên không biết!

- Thật thế hả An Xoăn?

- Ừ, chắc có tí bia bọt. Xoăn trả lời.

- Thế không phải chuẩn bị gì à? Đam hỏi.

- Nâu, Trust me and Trớt mi !

Vậy là tối nay trên đảo hoang sẽ tổ chức lễ hội, sẽ có các chàng hoàng tử ở vương quốc khác đến, đương nhiên là Đam Tử cũng chỉ vừa mới biết, song chàng cũng chả có đếch gì ngạc nhiên cả, về việc chuẩn bị cho lễ hội thì chắc con mẹ nó chắn, ba thằng này chả chuẩn bị gì cả, cứ thế mà tiến, không phải kế hoạch kế hiếc gì cả !

Bóng tối dần lan dần, cả hòn đảo đã lên đèn, bên các nàng công chúa công nương đèn đã tỏ, cửa cao thành kín cổng đóng kín mít, không nhẽ lại dòm vào nhìn trộm, không không, ai lại làm chuyện đồi bại đấy ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này, nhưng mà tối rồi, có còn bạch nhật nữa đâu. Không không, các chàng hoàng tử không bao giờ đánh rơi nhân phẩm, đánh mất liêm sỉ đến mức đấy. Kì lạ là hang ổ của phù thủy Mã Lương không thấy thắp đèn đuốc gì cả, đi đâu không ai rõ tung tích, khó hiểu vcl? Nhà Vinh bá tước đang chuẩn bị ăn cơm tối, cửa nhà thì đóng kín, mỗi cửa bếp là mở. Vằn đang hú, trăng đang mờ, đèn đang tỏ, gió đang thổi, lá đang rung, Quốc đang rảnh, Đam đang ngồi, Xoăn đang lướt, muỗi đang vo ve và thằng Bin Gate đang khóc "con xin lỗi mẹ, con chừa rồi".

Rồi bỗng đâu ầm ầm sóng dữ, mặt đất rung lắc dữ dội, tưởng đâu sức của nghìn con bò tót đang dẩy đầm trên đảo, Đam ôm chân Quốc sờ sờ mó mó. Quốc cứ bảo Đam "nào, yên nào, nào" càng bảo tay Đam càng sờ lung tung, hết sờ sờ chỗ này đến nắm cái khác, Quốc nhột đ** chịu mà thằng Đam cứ sờ. Tiếng ầm ầm càng ngày càng to, đang đi tiến vào hòn đảo này. Ngỡ như sóng thần chứ.

Bỗng Đam nghe ra tiếng An Lộc Sơn:

- Khẽ thôi nhá, Suỵt, đi cẩn thẩn thôi không chó cắn!

Y như rằng Vằn hú lên liên hồi, sủa nhặng xị lên, sủa đến mức chú Vinh phải thét:

- Kii, IM!

Bá tước ngó cái đầu trắng hếu của mình ra thì thấy một toán nam thanh đang dắt nhau vào dãy trọ, toàn thằng lạ mặt, chắc là bạn của bọn học sinh, bá tước nghĩ vậy, tí sẽ xuống xem chúng nó làm cái gì. Lần lượt xem nào :"Một, hai, ba, bốn, bốn, hai, ba, một, hình như mình đếm nhầm, mẹ khỉ...thôi kệ tí tao xuống đếm lại." Đoàn người này đi theo sau An Lộc Sơn, người thứ nhất cao cao đeo vòng quanh cổ, Đam thấy Quốc gọi người này là Kud, (phiên âm là Cút), tiếp theo là một thằng cao hơn, A, Đam biết thằng này, ngày xưa gặp ở đại hội Ám Dạ thần, và thằng này cũng hay chơi bóng rổ nữa, tên là Thắng A3 thì phải; theo sau người này là một tên vóc dáng nhỏ bé hơn và có cái tên rất lạ KhongTheHoc, Khổng Thế Học chứ không phải Không Thể Học, sau y là một nhân vật mà học cùng với Đam mấy năm tiểu học, Sênh Vích, đi cuối cùng là thằng Thiện và Gióng.

Mấy thằng hoàng tử này là bạn của An Lộc Sơn, Quốc, Gióng, An Xoăn, Thiện, ớ dm có mỗi mình Đam là không biết mấy thằng này, nhưng mà đ** sao, Đam Tử sẽ quen hết.

- Người anh em, dạo này thế nào hả con trai? Quốc hỏi thằng Học Tử.

- Phòng mày ở đâu Quốc? Sênh Vích hỏi Quốc.

- Anh em tắm hết chưa? An Lộc Sơn hỏi Đam.

- Ăn ở đâu, ngoài sân hay trong phòng đây? Gióng hỏi An Lộc Sơn.

- Ơ mẹ, dép tao đâu rồi? Thiện hỏi Quốc.

- Uống bia hay gì? Xoăn hỏi Gióng.

- Chó có cắn không? Thằng Thắng hỏi Kud.

Loạn xì ngầu lên chả ai nghe ai, nói thì rõ to, lại làm kinh động đến bà chủ trọ rồi, bà lại ra bà bảo:

- Này, mấy thanh niên này ở đâu đến đây, bé bé cái mồm thôi, làm ầm nhà người ta lên thế hả?

- Dạ, vâng, vâng, vâng.....

Mọi sự lại hỗn loạn lên, thật ra chả có cái đếch gì cả, chúng nó cứ hỏi linh tinh, người điện thoại, kẻ hô la, thằng ngạc nhiên cho đến đứa chém gió, làm cho chúng nó cứ ầm hết cả ĩ lên. Thiện Tử tầm ngẩm tầm ngầm mang móc quần áo ra, đến nói rất khẽ với Đam Tử

- Đi tắm!

Thế là hai thằng kéo nhau ra hồ Giếng Ngọc, bọn còn lại vẫn đang cãi nhau ầm ĩ, thằng Quốc Tử thấy bọn này tắm cũng chạy ra tắm theo. Rồi lần lượt Gióng, Xoăn, ra tắm, lúc này dãy trọ mới yên tĩnh. Mấy thằng hoàng tử kia vào tất phòng Quốc nói chuyện.

Trong lúc tắm, Đam hỏi:

- Thế tối nay lại bia à? Suốt ngày thế này, nát hết người anh!

- Ừ tắm nhanh lên vào có gì thì nấu, xong đi mua bia.

Đam Tử cứ ung dung tắm từng cm trên cơ thể nuột nà lực lưỡng của chàng, vì chàng có biết nấu cái gì đâu mà đòi tắm nhanh lanh chanh vào kia làm gì, bố trí xếp đặt cũng có đếch gì, An Lộc Sơn làm xong hết rồi, tí sang mang bát với đũa là được, chàng cọ hết súng rồi ống các kiểu, vào phòng thay đồ sau cùng.

Xoăn với Quốc đi mua bia, đếch nhớ là mua ba cân hay năm cân nữa, đã mua về rồi. Thôi thế xong rồi nhỉ, nào mình nhập mâm thôi nào!

Mâm cơm của giới hoàng tộc nó phải khác so với đám dân thường.

Đầu tiên đập vào mắt Đam Tử là cả một con bò xiên vào thân cây xưa, lò nướng là một đống đồ cao như núi, xung quanh lò đặt sáu cái nồi, mỗi cái nồi làm bằng nhôm Vibranium nguyên chất, to bằng sáu cái thùng, mỗi cái thùng chứa đủ thịt của cả một lò sát sinh, trong nồi lọt thỏm những con bò CoBe non để nguyên chưa pha, nhìn như chim câu vậy; trên giường bày cơ man nào là chăn gối, nhầm bày cơ man nào là thỏ đã lột da, gà đã làm lông, chờ cho vào nồi; vô số chim muông săn bắn được cũng treo trên giường hong quạt cho khỏi ôi. Đam Tử đếm được hơn sáu chục bao rượu, mỗi bao đựng trên ba chục lít, chứa toàn nước, nhầm rượu hảo hạng; bành mì trắng chất từng đống như đống lúa trên mâm; pho mát xếp như gạch đống thành những bức tường dày; hai chảo dầu, dùng để rán trứng, khi trứng chín, người ta xúc ra bằng hai cái xẻng lớn rồi đổ vào chảo mật ong ở bên cạnh. Ai cũng sạch sẽ, mặt mày hớn hở. Trong bụng con bò xiên vào thân cây xưa kia, nhồi nguyên một con lợn sữa cho món bò nướng thêm thơm ngon. Đồ gia vị có đủ loại, không phải mấy gói mà là mấy yến, đựng trong bọc lớn. Tóm lại, những đồ chuẩn bị này thì từ Á sang Âu chả hoàng tộc nào sắm nổi, đủ cung phụng cho một đạo quân.

Đấy là Đam đang tả Bà Tân Vlog Siêu To Khổng Lồ trên màn hình của điện thoại thằng Thiện, chứ bữa tiệc của hòn đảo này có mách mà được như thế.

Khi rót đủ bia cho một lượt này, anh em đồng thanh hô:

- MỘT HAI BA DZÔ, HAI BA ZÔ, HAI BA UỐNG!

Mâm cơm này ngon không tả nổi, bia cũng ngon đếch tả nổi, thế quái nào lúc đấy ngon thế nhỉ, chả thấy đắng tẹo nào.

Thiện Tử ngồi bên cạnh Đam, vì Long thể bất an Long nhan bất ổn nên không uống bia, nó chả nói gì, cứ tầm ngẩm tầm ngầm, ấy thế mà thua hết nó, người ta chả bảo lầm lì xì ra khói à, thua hết thằng Thiện, dám trèo sang lâu đài công nương Vans, không biết lúi húi làm gì TRONG PHÒNG đấy, thế đếch nào lại để quên dép, chả biết do vội quá hay sao mà lại bỏ quên dép, chuyện này sẽ kể sau trong cuốn sách này.

Vừa dzô xong thì bá tước lòi mặt ra:

- Ái chà, các thanh niên ghê phết nhỉ, có uống rượu không, làm tí, bia à?

- Dạ thôi ạ, bọn cháu không rượu đâu ạ!

Chú Vinh đảo mắt một lượt đếm xem có mấy thằng, lầm nhẩm "Một hai ba bốn bốn hai ba một...đéo nào đếm sai sai thế nhỉ? Mình có say đâu nhỉ?", xong chú lủi mất hút, kệ bọn thanh niên.

Trong bữa ăn, họ chúc tụng nhau, giới thiệu này nọ, Đam có hôm say hôm tỉnh, nhưng Đam vẫn nhớ rất rõ bát bia đầu tiên uống với Kud:

- Chào bạn nhá, mình là Kud A3, ở kí túc, uống với Khánh Dâm phát!

- Rồi, gặp Kud cũng mấy lần rồi, mà chưa uống với Kud lần nào, nào hết nhá! Đam đáp lại.

Đam nói phét thế, chứ bố Đam cũng chả biết Kud là ai, còn gặp trước đấy chưa thì bố ai nhớ nổi, đấy là lần đầu tiên Đam uống với Kud, đ** thể nào nhầm được.

Rồi tiếp tới lượt các hội nhóm uống với nhau, Hội Kí Túc, Hội Xóm Trọ, Hội Vĩnh Tường, Hội Yên Lạc, Hội A3, Hội Anh Em Chí Cốt, Hội Cựu Kí Túc, Hội Trăng Trăng, Hội Tam Hoàng, Hội Mây Mây, Hội ANh Em Cũ, Hội Anh Em Mới, Đồng Khởi, trăm vạn hội nhóm, kể cả những hội nhóm linh tinh.

Hết bia rồi, Quốc xung phong đi mua thêm.

Vờ lờ, bọn này uống đếch chán, phần vì đông, phần vì máu, phần vì rảnh đếch có việc gì làm, phần nhạt mồm nhạt miệng.

Còn những câu chuyện trong bữa ăn thì An Lộc Sơn kể rất nhiều, chúng nó cười nhiều, nhiều lúc cười vì cái gì chả nhớ nữa. Những câu chuyện mặn lắm, nhưng mà lúc đấy tác giả cuốn sách này say đ** chịu, không tài nào tỉnh mà kể lại cho các bạn nghe. Trong lần tái bản tiếp theo của cuốn sách, tác giả hứa sẽ kể rõ hơn.

Uống xong đầu óc mọi người thấy choáng váng quá, Đam lần lần về phòng, ngủ mẹ nó mất mà chẳng đóng cửa. Bên phòng Gióng, các chàng còn đi đẩy trụ nữa, còn lâu mới ngủ.

Sau đó là như nào thì Đam ngủ bố nó mất rồi....Chả biết có ai say nôn thốc nôn tháo không?

Ngày hôm sau, An Xoăn Tử là người tỉnh dậy đầu tiên, vì tối qua chàng không có say. Vẫn còn ngái ngủ, người chàng hơi mỏi vì cái giường cứng. Xoăn mở cửa và đi đánh răng rửa mặt.

Rặng mùng tơi mà ông chủ trồng lên rất nhanh, xanh mơn mởn, một vài ngọn đã ra những chum quả đen mọng nước; vài ngọn khác lại mọc cuốn lấy những cọc gai; đám lá lốt mọc rất tốt, lá nào cũng to, xen vào giữa những cây rau diếp cá mùi không thể ngửi được, cây bưởi trước phòng Đam năm nay ra khá nhiều quả, nhưng còn bé lắm, bưởi bé thế này ăn sao được. Gió làm vài cái lá mít rơi xuống đường đi. Một giọt sương lăn trên mái tôn, rơi tách xuống hàng gạch nhà cô Hằng, đôi tông của Xoăn sượt qua mà không để ý. Những cây cau cao nhất đón ánh mặt trời đầu tiên, rung rung cành lá gọi mấy cây trùng ngây đang tơ tưởng ở đâu rằng tập trung mà nhìn hòn ngọc chói lóa đang dần qua lộ ra sau những lá xoài kia kìa.

Nắng trong, cùng ngàn mây...Gió đưa, hương thơm này. Ngày mới lại lên.

Xoăn đang đánh răng thì Quốc bước vào.

- Xong chưa Xoăn? Nhanh lên tao có việc.

Xoăn Tử cầm cả cốc cả bàn chải đánh răng ra khỏi phòng vệ sinh, thằng Quốc chạy ngay vào đóng cái cửa đánh "Rầm..ầm..m" một phát, nó nói với Xoăn:

- Hàaaaaa, thoải mái quá, hôm qua mấy thằng đánh năm trận, tao sắp lên kim cương rồi Xoăn ạ.

- Ừ, kệ mẹ mày, chuỗi mấy rồi !

- Chuỗi năm rồi ! Anh sẽ lên kim cương, các chú cứ đợi mà xem ! Các chú tuổi gì!

Lát sau, Thiện Tử cầm bàn chải đánh răng, bước đến nhà vệ sinh mà mắt còn lim dim, thấy cửa đóng, chàng mới hỏi An Xoăn Tử:

- Ai trong đấy đấy Xoăn?

- Quốc. Mẹ thằng Quốc mày làm gì trong đấy mà lâu thế? Xoăn nói.

- Thằng Quốc mày xong chưa? Thiện hỏi to.

- Tao đau bụng. Quốc đáp.

- Đờ mờ.

Gióng mở cửa phòng mình đánh cái xoạch cũng đang đi ra nhà vệ sinh, Đam cũng vừa bước ra khỏi phòng.

- Sao đứng tất đây thế này? Đam hỏi.

Xoăn đang đứng nhìn đám trầu không mọc leo lên đường ống nước, Thiện ngó mắt nhìn cây mít, lòng tự hỏi đây mít cái hay mít đực; Gióng đi trước nói vọng lên:

- Nhanh lên Quốc!

Bốn chàng hoàng tử đứng trước phòng vệ sinh, mà thằng Quốc vẫn ở lì trong đấy, không chịu ra, thằng nào cũng có tâm sự riêng, thằng Quốc mà ra bọn này sẽ ụp đấm cho bằng được, quán triệt để ngay, không thể để tình trạng sáng nào cũng vũ trụ, cắm lều, dựng trại trong nhà vệ sinh thế này được.

Một cơn gió thoảng qua...

Bốn thằng vẫn đứng đấy, cố nhịn, thằng gãi đầu, thằng huýt sáo, thằng tập gym, thằng lên cơ, thằng nhìn trời, thằng hít đất, thằng dồ la, thằng thúc giục; thằng vật vã mãi mồm chửi Quốc không ngớt; thằng đếm lá cây mà than thân trách phận; một thằng sướng, bốn thằng khổ. Trong kia, Quốc vẫn đang ngâm thơ, suy tính sự đời, lo nghĩ cho vận mệnh quốc gia sau này, chàng từ từ chậm rãi. Một cảnh tưởng đến đau lòng xuất hiện tại đây. Bốn chàng đang kìm nén hết mức có thể, một thằng cứ vô vi, không quan tâm sự đời tục thế.

- QUỐCCCC, NHANH LÊN ! KHÔNG TÔI RA TRƯỚC CỬA PHÒNG THẰNG THIỆN ĐẤY! Gióng gào lên.

- Mẹ thằng Quốc nhanh lên, làm đ** gì mà lâu thế. Thiện nói.

- Vãi l**, nhanh nhanh Quốc ời, mày ra cho người khác còn vào!

- Thằng Quốc vào từ lúc nào Xoăn, mà thế nào lại ra nông nỗi này, tối qua anh em cũng ăn mà có ai bị thế nào đâu. Đam nói.

- Biết thế đ** nào được với nó, nó ăn cái đ** gì để ra nông nỗi này. Xoăn đáp.

- Từ mai thằng Quốc phải dậy đầu tiên, mai đây cắm lều trước cho biết tay. Gióng vừa xuýt xoa vừa chửi.

- Đợi tí, sắp xong rồi, đợi tí đợi tí. Quốc đáp lại tất cả.

- Mày nhanh lên không bố mày đạp cửa xông vào.

"Xoạch..ch...Vù...ù"

- Aizz, đau bụng đ** chịu được, đ** biết tối qua ăn phải cái gì?

Quốc đã ra, đcm nó đã ra, đối diện với bốn khuân mặt đang nộ khí xung thiên, Quốc cười hề hề, ôm bụng giả đò đau lắm.

- Đấy vào đi, đ** con m* chúng mày, đi ỉ* cũng đ** xong! Quốc phàn nàn.

- Thằng chó nào ngồi lì trong đấy đ** chịu ra, mày thích kêu không, đ** con m* mày chửi ai? Thiện chửi lại Quốc.

Quốc lần lần bỏ đi, người nó nhẹ nhõm rồi, nên nó vui vẻ vãi l** ra, có biết đâu anh em ở ngoài chịu khổ mưa gió bão bùng như thế nào, gặp Đam, Quốc vẫn thắc mắc:

- Đ** biết tối qua ăn phải cái gì Khánh Đam ạ, đau bụng đ** chịu được!

Làm Đam cáu điên lên, chỉ muốn xiên chết Quốc.

Quốc Tử đi về phòng mình, thằng Thắng thằng Kud đã dậy, chúng nó đã mặc quần áo đầy đủ chuẩn bị đi về kí túc, Quốc cũng phải chuẩn bị sách vở cho buổi học ngày hôm nay.

- Tí lên lớp làm trận Kud nhá, tí bảo cả Tất Nam với Chuối.

- Biết rồi, ra giữ chó đê.

Bốn chàng trai lần lượt đi ra khỏi xóm trọ, họ thấy đúng là ở trọ sướng thật, khác hẳn so với kí túc, dãy trọ này quả thật chứa bao nhiêu niềm vui, họ tự nhủ lòng mình sẽ ra xóm trọ này thêm mấy lần nữa, và quả cũng đúng như vậy...

Chúng tôi có những năm tháng lớp 11 ngập trong bia rượu tiệc tùng, ba ngày một bữa nhẹ, năm ngày một tiệc lớn, niềm vui, của mấy thằng con trai tập bước vào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro