Gióng nằm mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tt c là gic mơ ca Đam mà thôi...]

Khi vầng hồng vừa mới chăng những sợi tơ vàng tuyệt đẹp lên mặt đất bao la, khi những con chim non có những bộ lông cánh sặc sỡ vừa cất tiếng hót véo von chào mừng nàng Rạng Đông rời bỏ chiếc giường của đức lang quân hay ghen để hiện ra ở chân trời xứ ConChoVan, khi đó Hoàng Tử Gióng đầy lịch lãm dời bỏ chăn ấm đệm êm, đeo vào chân đôi dép tổ ong huyền thoại qua dãy trọ xa xưa nổi tiếng, chàng mở cánh cửa phòng mình ra thì một cơn gió chợt vả vào mặt chàng, "lạnh vaz ***...!", bước đến lâu đài của Đam Tử thì nghe thấy tiếng ca thánh thót của chàng. Nó như tiếng gầm gừ của sư tử, tiếng hú của sói dữ, tiếng rít khủng khiếp của con rắn có vẩy, tiếng thét ghê rợn của một loài thủy quái nào đó, tiếng kêu gở của con quạ khoang và tiếng rống của con bò mộng trước khi chết, nhưng Thiện vẫn cắn răng chịu đựng, không một lời ca thán. "Thằng Thiện khỏe?"

Gióng gõ cửa phòng Đam:

- Khánh Đam ơi!

- Hú!

- Làm gì đấy!

- Có gì đâu!

- Rảnh không?

- Khá rảnh!

- Mở cửa đi vào với!
Đam khẽ khàng mở cửa đánh cái "Rầm..ầm..m" đập "Bụp..p" cười toe toét với Gióng:

- Gióng không thấy lạnh à, làm gì? Nào vào đây!

Gióng quẹt quẹt cái chân vào cái giẻ lau rồi bước vào phòng Đam

- Làm gì đấy?

- Anh có làm gì đâu, anh đang rảnh mà, anh đang luyện giọng mà!

Gióng Tử nhìn quanh phòng Đam một lượt, chàng mon men món mén đến cái giường, đặt lưng nằm kềnh lên.

- Cho anh mượn cái áo đi, hết áo rồi!

- Đấy lấy đi, một trong cái đống kia, lấy cái nào thì lấy!

Chàng lại mở liên quân ra, chắc chắn là lại đi đẩy trụ. Đam thì không chơi trò đấy. Gióng lại pick Triệu Vân rồi, Đam thật không thể hiểu nổi, cái trò liên quân này hay ở chỗ nào, những ngày đầu năm nhất của mình, Đam có tải trò này về chơi, và y chả thấy nó có gì thú vị cả, ấy vậy trò này từng làm mưa làm gió trên game mobie, thật kì lạ! Trong lúc Gióng Tử đang rất tập trung diệt quái rừng thì Đam đang gõ máy tính, chàng đang soạn một bức thư gửi cho tình nhân của mình, là nàng Đuyxenia xứ Wall, người con gái đã trộm mất trái tim của chàng. Bên kia Thiện Tử đang làm gì đó rất mờ ám!

Độ năm phút sau, Gióng đã win. Gióng loay hoay đến chỗ Đam xem y đang làm gì, mới đọc được vài chữ thì Đam đã tắt biến cái tab đi rồi, nó tắt nhanh quá Gióng chưa kịp đọc hết, chỉ còn một ít, đại loại như thế này:

- "Hôm qua tớ đã gặp cậu, cậu không nhìn thấy tớ... .... cậu ngồi chờ chuyến xe sẽ tới đón cậu ... ... rõ ràng tối hôm trước cậu bảo cậu sẽ không ở Vĩnh Yên nữa..... ..... Tại sao? Từ lúc đó, tớ đã biết câu trả lời của cậu rồi!

Gióng ồ lên thật dài, nhẽ ra đọc hết rồi, mà thằng Đam tắt biến đi mất, chắc giờ trái tim Đam đang tan nát, thất tình mà lị, rồi kệ đấy nó sẽ ổn thôi, nhưng làm sao kệ được, thôi mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng làm sao cho qua được với những lời lẽ kia, hay động viên nó vậy, mà viên động kiểu gì, hay rủ nó đi đu đưa đi, nhưng mà làm gì còn tiền, hay là bảo anh em, thôi có điên mới bảo, hay gọi nó sang bên kia đảo chơi với công chúa công nương, rồ à đang thất tình chơi bời gì, hay gọi bọn tiểu yêu đá cầu, mà hôm nay mưa lạnh vãi l** ra, hay đánh bài, thôi không bài bạc nghiện ngập....ôi hàng ngàn hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện ra trong đầu Gióng, nhìn Đam như vậy, Gióng không cam lòng!

- Đi chơi không Đam, ra Coop Mart!
Bình thường Đam sẽ gật đầu đồng ý, nhưng hôm nay nó thở dài:
- Hôm nay anh hơi mệt, long thể bất an.
Gióng tìu nghỉu tìu nghiu, buồn thỉu buồn thiu rời khỏi phòng Đam, vừa ra đến cửa gặp Công Nương Vans đang đi vo gạo, nhàn rỗi sinh lông lổi, Gióng cất tiếng trêu đùa!
- Phan Vân đi nấu ngay nồi cháo, mang sang cho Khánh Đam đang lâm trong bệnh kìa, tối nay cho nghỉ làm, đi sang chăm sóc Khánh Đam!
- Mày hay quá Hải ạ, sao tao phải nấu, liên quan gì đến tao.
- Lại còn cãi nữa, sang mà xem Khánh Đam, từ qua đến hôm nay, máu mũi chảy mấy lần rồi, giờ chỉ thèm ăn cháo, mà phải cháo lưỡi cơ!
- Thằng Khánh ốm à?
- Chứ còn gì nữa, tối nay thu xếp nghỉ làm đi nhá, sang mà xem!

Công nương Vans vểnh mỏ vào dãy nam, cất tiếng gọi to:
- KHÁNH ƠI, KHÁNHHHH!
Đam từ từ lòi mặt ra,
- Ốm à? Công nương Vans hỏi.
- Không, ốm gì đâu. Đam ngơ ngác trả lời.
Công nương lấy ngay tí nước vẩy vẩy vào người thằng Gióng làm chàng né vội:
- Mẹ thằng Hải thích lừa tao không?
- Ai lừa, Đam ốm thật mà lị, hỏi xem phải hôm qua chảy máu mũi không, lừa cái gì, tối nay anh chị rủ nhau mà cháo lưỡi các thứ các thứ!
- Mẹ thằng Hải!
Vans cứ hất hất tí nước vào thằng Gióng, Gióng cứ né né mấy giọt nước, mồm cứ trêu Phan Vân, Vân thì cứ chửi rồi té, Gióng cứ cười rồi né, ngồi trên ngai vàng trước phòng Quốc Tử, Đam mỉm cười...

Thực ra hôm nay lòng Đam đang gợn sóng u hoài thật, chàng vừa thất tình, tình yêu những đứa trẻ con mà, vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo tương tư dài đến thế! Có thằng Đam viết lên đây, lời tương tư cô gái ấy, mối tình như gió như mây, vài năm trôi qua vẫn đấy...nhưng đấy là câu chuyện của những năm sau, còn bây giờ, chỉ biết chàng đang buồn lắm.

Gióng cố gắng để làm cho Đam vui lên, hỏi thăm, âu yếm, hôn hít các kiểu xác thịt mà Đam vẫn không mỉm cười, Gióng thoáng thở dài. Bình thường mồm Đam sẽ khuấy động cả cái đảo này lên, nhưng khi chàng buồn, như những người hành tinh Kepller 22, chàng buồn trời sẽ đổ cơn mưa, vạn vật chìm trong nhung nhớ. Nhưng what the hell thế đếch nào lúc này trời lại nắng, nắng tự dưng gắt lên rõ to, dm như muốn trêu tức Đam, trời hôm nay cũng đếch u ám tẹo nào, má chúng nó, chả thứ quái gì quan tâm đến Đam, huhuhu Đam tủi thân quá, cuộc sống không giống cuộc đời.

Gióng sang phòng Đam lấy lọ nước mắm.
- Đam ơi anh lấy chai nước mắm!
- Ừ, lấy đi.
- Đam ơi anh xin gói bột canh!
- Ừ, lấy đi.
- Đam ơi anh mượn lọ dầu!
- Ừ, lấy đi.
- Đam ơi, a..
- Lấy đi lấy đi, đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa, xin đừng hỏi nữa! Làm ơn đừng hỏi nữa!
- Đam ơi thế anh mượn cái chảo!
- Hừ, Ừ, Ừ Ừ, LẤY ĐI!
Cứ nhằm lúc Đam đang điên tiết mà chọc tức Đam thêm, cáu thật đệ!

Gióng cười hì hì rồi về phòng nấu ăn. Bỗng rung rung một phát, trời ơi, trời ơi, đất trời rung chuyển, vạn vật quay cuồng, bóng đèn quay mòng mòng, cả quả đất oằn mình, điện thoại chàng có tin nhắn.
Gớm nữa có cái tin nhắn mà!
" VIETTEL_KM Tng 20% giá tr th np có giá tr đến...."
Ra là bọn tổng đài, tưởng mãi là.
Rồi, lại rung rung thêm một phát, bàn học chàng đổ rạp, chàng lao vội đến xem thằng tổng đài nhắn đell gì mà nhắn lắm thế, ôi, hị hị, ra là tin nhắn tình nhân, cứ tưởng mãi thằng tổng đài mất dạy, Công Chúa nhắn, đợi chàng hoàng tử, hị hị, tối nay chàng có hẹn. À húuuuuu, lòng chàng nâng nâng, tối nay có hẹn, chưa có hôm nào đẹp như hôm nay, say tít quay cuồng lòng vui như con điên, ấu yeah, tối nay mình có hẹn, yeah yeah!


// Đam không mun soi mói quá nhiu vào đi tư ca Gióng, Đam tôn trng quyn đó tng cá nhân, dù đây là gic mơ ca Đam, nhưng nếu xuyên tc quá nhiu thì quyn sách này tr nên tht nht nho và vô tích s, khác nào my quyn ngôn tình ai hiu được lòng em ch ý nghĩa gì na, cho nên tác gi cun sách này đã ct bt, lược b nhng phn mà Đam k v bui ti có hn ca Gióng, mong bn đc hiu cho.


Ngày hôm ấy Gióng rất vui, phơi phới như mở cờ trong bụng, chàng nhìn Quốc với ánh mắt đắm đuối, thích Quốc ui sao mặt đáng yêu thế chứ lị, hôn Đam vài phát, sáng mai thôi, Đam sẽ trở lại, sẽ cất giọng ca oanh vàng, còn tối nay, chàng phải tắm rửa sửa soạn trang điểm thật nhanh, một chàng trai lịch thiệp không thể trễ hẹn được!

Thanh xuân của Gióng Tử và Đam Tử là cười như dại khi lọ nước mắm, chai dầu ăn, gói bột canh, lọ mì chính, cái bát cái đũa, cái chảo cái xoong, anh em chúng tôi dùng chung nhau một loạt, chẳng thể nào nhớ nổi là đứa nào mua lọ gì nữa, cũng chả ai buồn nhớ, Thanh xuân thật vui khi mỗi lần nấu ăn đều lật đật chạy qua phòng nhau mượn. Chúng tôi góp chung tiền mua dầu gội đầu, mua chai nước mắm, mua bịch giấy vệ sinh, kì kèo anh góp sáu nghìn, Gióng góp bảy nghìn ra mua, nếu hết mười bốn nghìn thì bảo cháu nợ; còn nếu hết mười hai nghìn thì xung quỹ; hay là những lần thằng An to mồm "Tao chi hai nghìn, được chưa?"; hoặc đâu chạy vạy sang hội chị em vay một nghìn; lừa tiền cưới vợ của Quốc được hai tờ hai nghìn. Ngày đấy, chúng tôi nghèo mà vui đ** chịu, giờ vẫn nghèo, mà chịu đếch thể nào vui được. Nợ nhau vài nghìn vài nghìn lặt vặt, nhiều lần quá riết cũng quên luôn, chả nhớ nữa, gặp nhau cứ cười hề hề, nghĩ mãi "thiếu thiếu cái gì ý nhỉ?", xong lại cười "thôi quên mẹ rồi" đấy là những người bạn tôi, chúng tôi nợ nhau, nợ ân nợ tình, nợ một kiếp thanh xuân.

Vẫn trong diễn biến đấy nhưng ở một nơi khác.

Hẹn chiều nay mà sao không thấy anh.... Gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm.

Trời trong không một gợn mây, từng chảo nắng nóng đổ thật mạnh vào con đường nhựa, dòng nóng chảy ra len lỏi vào từng ngóc ngách một làm mọi vật trở nên nóng nực, đi trên đường cảm giác như một làn hơi nóng ẩm chạy qua cơ thể, trên vỉa hè chẳng có cái cây nào che bóng mát cả, không khí hậm hực, nhiệt độ 29-33 độ C, không một cơn gió nào thổi qua. Ngột ngạt quá ! Đến cây hoa dại bên ven đường cũng đang thở dốc lau từng giọt mồ hôi trên trán. Vĩnh Yên những ngày hè, bứt rứt nóng nực kinh khủng. Công nương Vans đang trở về lâu đài của nàng, hôm nay nàng không mang ô, mà trời nắng như thế này, nếu cứ đầu trần mà đi thì sẽ làm hỏng hết nhan sắc của nàng, nhưng cứ đứng đây thì nàng cũng chết vì nóng mất thôi. Công nương nhìn con đường mà tưởng như mình đang ở giữa sa mạc hoang tàn, khát khô cả họng mà bốn bề chỉ toàn cát và nắng, nàng quay đi quay lại không thấy ai ở trên đường, dừng lại ở một cây si, nàng lấy tay quạt quạt cho mát.

"Nắng quá, về kiểu gì đây?"

Công nương Vans nhớ lại một cảnh trong bộ phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Xua Đuổi của bọn Hàn Cuốc, có anh Jimin làm nam chính, khi nữ chính đứng đợi bơ vơ dưới trời mưa tầm mưa tã, anh sẽ đến trao cho cô một chiếc ô màu trắng và một nụ cười tỏa nắng, vô tình thấy anh tự nhiên con tym rã rời, uống nhầm ánh mắt mà cơn say theo cả đời, ui "chụt... chụt...Jimin..Jimin của đời em...ui..ui".

Có cái mốc nhá !

Công nương đang đứng đây dưới trời nắng nóng chói chang, và chỉ có thế, còn lâu mới có chàng hoàng tử cùng cánh buồm đỏ thắm đến đón nàng, đưa bàn tay ra rước nàng lên xe ngựa bí ngô trong bộ váy của nàng công chúa, để rồi nàng sẽ đánh rơi chiếc giày như trong câu chuyện cổ tích nhá. Tỉnh lại đi ! Một cái lá vả thẳng vào mặt nàng làm nàng bừng tỉnh. "Ai đón tôi đi, tôi không muốn cháy làn da kiêu sa này, hôm nay tôi không thoa kem SkinAqua, đố nắng hại da, huhuhu !". Nàng cứ đợi, một ai đó sẽ đi qua, có mách nhá, hahaha, nhưng nàng vẫn đợi, thế đợi đến mai đi, mai cũng được, nàng nhất quyết không từ bỏ nhan sắc này, ừ okok chị đợi đi, không ai cản chị, nhưng đợi mãi có thấy ai đâu. Không nhẽ nàng lại òa khóc và bụt hiện ra, còn lâu, đây là thế kỉ hai mốt, và cuốn truyện này không phải truyện cổ tích, huhu, làm sao đây.

Công nương lắng tai nghe...

-Vy em có chc bao năm, mi th yêu thương, em trao riêng mi anh không, mình gp nhau là SAI thi gian, và Sai người phi không em...Đà đà đá đa đa đà....

Đam Tử của chúng ta đang đến, chàng vừa đi vừa hát y như một thằng dở. Sơ mi hồng, giày Đức, kiềng Pháp, nhẫn I-ta-ly, chàng nhảy điệu Michael Jackson, đá bên này, tiến bên kia; một người xa lạ, gặp chàng sẽ chửi là thằng điên, tránh xa chàng; nhưng mà Công Nương, gặp chàng sẽ vui mừng không tả, xích chàng lại cho bằng được. Vì điều quan trọng là trên tay chàng đang cầm một chiếc ô, Đam mua nó ở ngoài chợ Tổng với giá bảy mươi nghìn Việt Nam Đồng, hàng Thổ Tang nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc ô màu xanh, đếch trắng như trong phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Xua Đuổi đâu, cũng chẳng phải đến trao cho công nương một nụ cười tỏa nắng đâu, nhưng công nương có uống nhầm ánh mắt và cơn say theo cả đời hay không thì không thấy ghi lại.

" Phan Vân, Phan Vân....!" Đam chợt nhìn thấy công nương Vans, như một tín hiệu của điện, sóng nơ-ron thần kinh giật giật liên tục dồn lên não, "đây rồi đây rồi cơ hội đây rồi", cơ hội là của trời cho, chớ nên lỡ mất. Đam Tử lao vội lên che ô cho công nương. Ôi, dù Đam Tử không phải soái ca con nhà người ta, sinh ra đã là nhà vô địch, đi lùi để quay lại vạch đích, cũng chẳng phải chàng trai cao m8 với mái tóc chất lừ, vàng ánh kim hay tóc dài ôm cả đầu, cũng không phải hoàng tử bé hay một Jimin hoặc Lee Min Hoo, cũng không phải một Cold Boy lạnh lùng ít nói mà trái tim ấm áp, hay là một Thiếu gia Ác ma đừng hôn tôi, chẳng phải bá tước Bóng Đêm hay hiệp sĩ trứ danh, chẳng phải giàu sang hay tài giỏi, chẳng phải mạnh mẽ hay cá tính, chẳng phải nam chính trong những bộ phim của hàn cuốc mà kết thúc là trao cho nữ chính một nụ hôn ngọt ngào; Đam tử không mang những hình thức bên ngoài như vậy, chàng là Nguyễn Duy Khánh, là một, là riêng, là duy nhất; lúc vui, đi trên đường dài, chàng không ngớt lời ca về bài hát chẳng thuộc lời; lúc buồn, tìm chỗ ít người, chàng vừa đi vừa chửi trời cao đất dày trách đời tệ hại; lúc rảnh rỗi chơi cờ với bọn trẻ mà so đo với chúng, lúc bận rộn làm ầm inh ỏi lên buộc anh em phải vào giúp, nhiều lúc mọi người phải đặt dấu chấm hỏi lớn rằng chàng là người lớn hay trẻ con. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, đằng sau cái bề ngoài rất khó chịu kia lại là tâm hồn rất khó ở, khó tính, NHƯNG THẾ MỚI LÀ ĐAM ĐẤY THÌ SAO, rất nhiều bạn đọc đến đây cáu tiết vì Khánh Đam, NHƯNG THẾ MỚI LÀ ĐAM ĐẤY THÌ SAO. It's me ! OK ! Đm ngang đéo chịu !

Công nương Vans khẽ nép dưới ô chàng, thẹn thùng ấp úng đỏ mặt:

- Khánh ơi, cho tớ đi cùng ô được không?

Có cái mốc nhá.

Còn lâu mẹ Vans lại nhẹ nhàng dịu dàng như thế, đấy là trong tưởng tượng của Đam, thực tế là:

- Ê, ê, ê, nè. Tao đi nhờ ô với !

Thằng Đam ngu đ** chịu, nó nói thế cũng che cho nó, dốt quá, dốt quá, khôn nhà dại chợ, ăn cây táo rào cây sung, lạ gì bỉ sắc tư phong, vì sắc bỏ bạn, vì lần đầu tiên anh đưa chiếc ô, đã làm trái tim em có rung động, mà trời thì nắng gần chết, hai đứa cùng đi, ai cũng nhìn xem, ôi hai đứa ngu !

Chàng trai che ô cho cô gái, nhưng mà không giống lắm trong tiểu thuyết của Diệp Lạc Vô Tâm nhỉ, trời đếch mưa, chàng đếch phải soái ca, nàng đếch phải cô gái ngây thơ vô số tội. Họ đi với nhau trên con đường đầy nắng, cả hai cùng tiến tới nhà nghỉ Minh Châu, khách sạn Biển Vàng.

Chàng và nàng chả thèm nói với nhau câu nào, đến đây tôi nghi ngờ tác giả cuốn sách này cố tình che giấu, chứ không thể nào hai người đi một quãng đường dài như vậy mà lại không nói với nhau câu nào, khôn như ông á, quê tôi làm gì có, mời ông về làm trưởng thôn. Phải chăng phải hỏi Công Nương xem hôm ấy hai người đã nói với nhau điều gì mà làm khán giả tò mò như thế này đây, rốt cục chuyện gì đã xảy ra.

....

Đam Tử che ô cho công nương về gần cổng xóm trọ, thì gặp An Lộc Sơn Tử, chạy đâu cho trời khỏi nắng:

- Ái dà, ái dà, Khánh Đam ghê quá nhỉ ! Che ô cho Phan Vân cơ đấy ! Hải ra xem nè Hải, chả thấy tí nắng nào mà lại che ô chứ lị, chết chết, này thì chết ! Hải ơi xem Khánh Đam với Phan Vân ăn gì ngoài cổng nè!

Gióng cầm nồi cơm ra nhìn thấy.

- Đấy nhá, thấy rồi nhá, ghê quá rồi, Khánh Đam nhớn rồi, nhớn rồi, anh chị nhớn hết rồi ! Thế mà hôm qua Đam hát, hát cái gì ý nhỉ, "Đam nói Đam còn nh anh đã biết làm gì đâu.." , biết làm gì đâu à, hí hí hí! Quốc đâu, ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi ăn đám cưới. Í hị hị, mặt ngoài còn e, mặt ngoài còn e !

Công nương đi về phòng không thèm đấu khẩu với bọn điên này. Vừa đi vừa tủm tỉm cười vì mấy câu nói của thằng Hải.

Nàng đặt cái cặp xuống, uống hụm nước vì trời nóng quá. Cơm cháo thì chắc chắn chưa nấu rồi, nhưng giờ mà đi ra là lại gặp thằng Hải cho mà xem, nó lại trêu cho mà xem, làm sao đây?

Chả sao cả, nàng có làm gì trái với lương tâm đạo đức nghề nghiệp đâu mà phải lo, cây khô thì không sợ chết cháy, dăm ba thằng Hải Gióng, tuổi gì so với chị mày. Nghĩ vậy nên Vans mang rau ra rửa.

- Úi giời lại đi rửa rau cơ đấy ! Thế anh chị góp gạo thổi cơm chung chưa? Khánh Dâm hôm nay lại sang mượn nồi cơm điện rồi, Í hị hị ! Nhớn hết cả rồi.

- Mày im đi Hải ạ!

- Nói thật thì đây phải thích nói to đấy!

Công Nương chẳng thèm đáp, vì hoàng tộc của nàng là dòng dõi Không Thích Nói Nhiều, nàng lẳng lặng rửa rau xong đi vào lâu đài đóng cửa lại.

Giận thằng Gióng.

Hứ !

Con gái tht là khó hiu, hay bn con trai ngu quá không hiu ni?

Công Nương tự tay nấu những món nem công chả phượng, nào là rau luộc, trứng luộc, canh luộc rau, cơm có tính là một món không nhỉ, thôi cứ tính cho nó đầy, umm, có thêm mấy cái bát và đũa, đấy hết rồi, nàng nấu mỗi thế thôi. Đùa đấy, mọi chuyện lại được tính cả rồi, câu trên là bẫy và bạn đã dính cả thính cả mồi. Công Nương đảm đang hơn nhiều, nấu ăn xuất sắc hơn nhiều, nàng nấu gì cũng ngon, từ món Á sang món Âu, từ Mỹ sang Phi, từ Italy cho đến Thổ Nhĩ Kì, món nào nàng cũng biết làm, mà lại ngon nữa nhá, thì mới xứng đáng với công dung ngôn hạnh, chứ như em Trang hay em Linh thì, thôi thì dấu chấm hết đã đặt ngay đầu câu rồi. Các em học đâu xa, học ngay chị Phan Vân này!

"Ui hôm nay có tập mới của thư kí Kim. Nhất định phải xem cho bằng được."

Lại nói về vấn đề phim ảnh, các bạn nữ nghe vẻ thích phim Hàn, dù phim nào kịch bản cũng là mối tình tay ba, xong một đứa chết vì ung thư; trong khi các bạn nam, điển hình là Quốc, rất thích xem phim Nhật, dù phim nào kich bản cũng là tàn sát hàng vạn sinh linh trong ba mươi phút với hai nhân vật chính, Khánh Đam thì hay xem phim Âu Mỹ, Gióng lại thích xem câu chuyện của anh chàng sửa ống nước hay điều hòa các kiểu. Nhìn chung mỗi người một sở thích. Ô kê, chúng ta tôn trọng điều đó.

Quay trở lại với công nương xem nàng đang làm gì, đấy mà lị, lại tơ tưởng anh Jimin, anh V, nàng quên mất trai đẹp một đống đang ở bên dãy bên kia hay sao, haizz, có mắt mà không tròng.

Trong buổi chiều ngày hôm đấy chẳng có sự việc gì lí thú đáng để ghi lại cả, và tiếp nối chuỗi câu chuyện loằng ngoằng của cuốn sách bất tận này, những điều thú vị đang chờ bạn khám phá, lật sang chương sau sẽ rõ.

Anh yêu Gióng, Gióng của sau này vẫn sẽ là Gióng tuyệt vời nhất anh từng quen, dù sau này Gióng có đi bất kì phương nào, chắc chắn sẽ nhớ, sẽ đã từng gặp Khánh Mặt Dâm. Khi gặp nhau, anh sẽ mời Gióng một cốc bia, và chúng ta sẽ lại cười như những ngày 23/12/2018. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro