Một ngày như mọi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reeeeng.....eeeng...eng....ee..

Tiếng báo thức của Hoàng Tử An Xoăn vang lên. Chàng mở mắt ra vội. Đèn đuốc trong phòng vẫn bật, ra là tối qua ngủ thiếp bố nó đi mất, quên không tắt đèn. An Xoăn tỉnh dậy mà thấy lòng mình êm đềm quá. Chàng quằng chân xuống, xỏ vào đôi dép tông ngày trước nhém Vằn không trượt phát nào, chàng đứng dậy, vươn vai ngáp dài, tay dụi dụi mắt. Thật ra bình thường chàng không dậy sớm như thế đâu, nhưng hôm nay lại để quên đèn cả đêm, với cả chàng cũng đã tự hứa với lòng mình là sẽ dậy sớm rồi, nên giờ thôi đành lỡ.
Trời vẫn còn tối, hơi lạnh đệ, chàng xoa tay vào cánh tay mình, run một chút.
"Mở cửa ra cái đã!" Chàng nghĩ và làm đúng như vậy. Bước ra khỏi hang động của mình, chàng nhìn cả hòn đảo lúc còn im ắng, ngoái sang thấy phòng Đam Tử đang sáng đèn,
"Dậy sớm thế nhỉ?", An nghĩ bụng.
Bỗng Vằn phi như ngựa chạy quanh dãy trọ, nó phi qua trước mặt An Xoăn mà chẳng thèm nhìn mặt chàng, nó quên mất mối thù bị Xoăn nhém rồi ư?. Chàng đóng cửa lại, vì lạnh vãi, ngồi xuống bàn học.
"Hừm, cái tai nghe". Cắm vào điện thoại, mở Rap Acoutstic II lên nghe. Nhưng mà cứ nghe nhạc thế này buồn ngủ lắm, nên chàng đi đun ấm nước, pha một gói Nescafe. Chàng ngửi hết mùi ly cà phê đó, nhưng chả có tí mùi gì cả, thôi nhấp từng tí một cho tỉnh người. Bình thường thì chàng sẽ mở máy tính lên mà tu luyện ma công, nhưng hôm nay vai chàng hơi mỏi, nên chỉ lấy cái đề cô Hằng ra làm thôi. Nhưng mà đếch tài nào tập trung được, đang ngồi thì báo thức An Lộc Sơn kêu, rồi báo thức bốn năm lần của thằng Đam, chàng cứ gật gù gật gà, lúc tỉnh lúc mơ...Được tí chàng lại tỉnh, ghi mấy công thức lằng nhằng ra, ngồi nghĩ là chàng lại gục xuống bàn, chàng không thể cưỡng lại cơn ngái ngủ được. Cầm điện thoại lên, Xoăn vào Facebook, chả có thông báo hay tin nhắn quái gì cả, bực ghê. Lướt lướt cũng toàn thấy mấy tin công nghệ các kiểu, y tắt màn hình luôn. Rap Acoustic II đến đoạn:

Vào một ngày đẹp trời mình ra khơi, nâng cánh buồm lên xuôi dòng dù ngoài trời đầy mưa rơi...

....Tâm tư này mình hòa vào với nhau...Ai nói ta dại khờ, ta cứ đi cùng nhau...

"Hay vãi!" Xoăn nghĩ, anh mơ đến con đường biển dài bất tận, chỗ đó anh sẽ phóng chiếc xe máy, nhưng phải là xe chất lòi mắt, anh sẽ nếm cảm giác gió biển đập vào mặt, len vào từng lá phổi, hoàng hôn sẽ xuống trên biển, rồi xa kia là biển cả bất tận. "Mình sẽ dừng xe lại, lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh, mình sẽ đứng yên và ngắm nhìn mặt trời lặn dần xuống."

An Xoăn Tử cứ lâng lâng phơi phới trong lòng, chàng bật chiếc đoạn thoại cục gạch thần thánh của mình lên. 06: 03 AM.

Dm sáng mẹ rồi! Chưa làm được gì! Chàng sực tỉnh quay lại với thực tại.

- Véo...o, Xạpppp!
- Anh chẳng cần biết ngày nắng đẹp rạng ngời, Oh,
Hay gió về hay bão táp mưa rơi,oh
Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời
Thì theo anh đi trốn em ơi, Ahhh!
Quốc vừa mở cửa và hát vài câu theo phong cách Rap của bọn chuyên nghiệp.
Bỗng nhiên "Xoạch!" một phát, cửa phòng Gióng mở ra, Gióng lao như bay sượt qua mặt Đam chạy về nhà vệ sinh.
- Gióng, TÔI ĐI TRƯỚC! Quốc gọi theo, nhưng Gióng cười hề hề đóng mẹ cửa nhà vệ sinh lại.
Đam đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi trước cửa phòng mình hỏi Quốc:
- Sao thế Quốc, đi đâu?
- Gióng nó toàn tranh. Mẹ thằng chó nhanh thật!
- Là sao?
- Tôi cần vào nhà vệ sinh.
- Thì đi đi.
- Nhưng Gióng nó vào trước rồi.
An Xoăn rất là cáu vì sáng nào hai thằng này cũng tranh nhau nhà vệ sinh.
- Mình cần ăn sáng đã! Xoăn nghĩ,
Nhưng mà đếch còn gì, thôi đi mua vậy.
Lần tìm thời khóa biểu, bỏ mẹ hôm nay năm tiết, lại Lí Lí mới đau.
" Haizz, thôi đành cam chịu!" An nghĩ bụng.
Ngoài kia là mồm Đam đang luyện công, Gióng đang nấu đồ ăn mùi lừng ra, thằng Quốc đang đi mượn sách Công dân, thằng Thiện đang đánh răng, còn An Lộc Sơn chắc vẫn ngủ.

- Mẹ thằng Gióng lâu thếếế! Aày! Tôi sẽ leo xà cho người cao thêm Khánh Đam ạ!

Xoăn nghĩ về cái xà của mình, anh cảm thấy đau lòng, từ ngày mang nó về hòn đảo này, để cài trên cửa phòng thằng Thiện, anh đã leo được hôm nào quái đâu, rồi nghe tiếng Quốc.

- Ự, Ự, Hùuuuu, Ự Ự Ự, Hự Hự Hự!

Nghe ghê chết đi được, thằng Thiện vừa đánh răng đi vào đã gào lên:

- QUỐC, BẨN, CHÂN MÀY BẨN QUỐC, MÀY CHẠM CHÂN XUỐNG TAO CHẶT CHÂN!

- BẨN CHỖ ĐÉO NÀO!

- ĐÂY CHỐC.

Nói nó chứ chỉ vào chân thằng Quốc, Xoăn lắc đầu, "má chúng mày! Suốt ngày kì kèo nhau."

Mặc xong cái quần, chàng ra khỏi phòng và khóa cửa lại, gào lên:
- Đi học thôi!
- Đợi tí tôi mặc quần áo đã, đi sớm thế! Đam nói.
- 45 rồi đấy!
- Gượm đã, 45 cũng đợi tí.

Xách cặp lên thì Quốc và Gióng đã đồng loạt khóa cửa rồi. Gióng chỉnh lại tóc, còn Quốc thì hát:

Anh không đưa em bay cao, vì sau lưng anh không có lông vũ.
Thế giới của anh bé xíu anh làm lao công kiêm luôn ông chủ

- Mẹ hôm nay lại gặp Cẩn Ca.
- Tưởng lí cô Hằng mà Quốc, Gióng thắc mắc.
- Hôm nọ cô bảo đổi cho thầy Cẩn mà.
- Thôi xong rồi! Haizz!
- Nào thằng Khánh xong chưa đây! Thiện Tử vừa khóa xong cửa, đi qua Đam vẫn đang thay đồ.
- Nhanh lên, 50 rồi!
- Đợi 1 phút, 1 phút thôi, tôi xong rồi đây.

Thế là thằng Đam lật đật chạy ra, lật đật khóa cửa. Sáng nào đi học nó cũng mặc sơmi và đeo giày nên mới lâu la như vậy.

- Ái dà, bảnh nhề, đi học như đi ăn cỗ ý! Xoăn nói.
- Đợi đợi tôi tí tôi chải tóc đã!
- Đệch, dell đợi nữa, điiii, tóc tai gì!

Đam lên trước cửa nhà bà chủ, ở đấy có gương soi,

- Đợi đợi đã,

- 52 rồi đấy, ngắm vuốt mãi.

- Đợi đợi đợi đợi.
- Có đi học không ông Khánh ơi?
- Một chút, một chút nữa thôi.

- Đi thôi, lạy bố đi thôi!
- NHANH LÊN!

- Nào đi, bảo gượm đã mà lị, đi sớm làm gì!
- Ừ, đợi thêm tị nữa lại Nguyễn Duy Khánh 11A2 nhá.
- Đằng nào chả trèo mà lo quái gì!

Tất cả các chàng hoàng tử, ngoại trừ thằng Đam, đều rất bực mình vì thằng Đam. Sáng nào họ cũng dậy sớm nhưng mà thằng Đam cứ ngắm ngắm vuốt vuốt, nên là hôm nào cũng trong tình trạng sắp muộn học, mà muộn y như rằng là phải trèo tường. Mà thằng Đam không bao giờ chịu sửa cái nết đấy nhá, sáng nào mọi người cũng đợi nó, nó cứ áo áo quần quần, sơ mi đủ bảy sắc cầu vồng, sáng nào cũng đeo giày, rồi tóc tai vuốt ngược lên nữa, lâu kinh khủng, má nó!. Khi hỏi Đam Tử là sao hôm nào đi học cũng đi giày thế, chàng hồn nhiên đáp:
- Khổ quá, có phải tôi thích đi giày đâu, vì mẹ có dép quái đâu, nhà chả có đôi dép nào nên hôm nào cũng phải đeo giày đây!
Thật sự chàng đếch có đôi dép nào thật.
Xoăn vừa đi vừa nhìn cảnh vật, mẹ 3 năm ở đây, cảnh thay đổi nhiều kinh khủng, từ đất trống, thì nhà tầng mọc lên cũng kha khá rồi, chàng nghĩ về buổi học ngày hôm nay, bên cạnh vẫn là mồm Đam liến thoắng, chả ai thèm nghe cả. Trên đường đi thì Xoăn chợt thấy Nam Phương Công Chúa chở con Yến đi qua. Yến là bạn thân An Xoăn, Yến trẩu. Nó quay lại cười cười, Xoăn luôn thắc mắc là nó cười với hoàng tử nào trong số 6 chàng đang đi đây.
Rồi đến cổng CVP, Xoăn lủi lủi để sao thoát khỏi bàn tay của thằng cha Đắc, vì chàng đang đi tông, mà CVP cấm học sinh đi tông. Chàng núp núp sau thằng Khánh Đam để lủi vào, nhưng mà thằng Đam nó lại không hiểu ý, nó còn nói rõ to:
- An Xoăn làm gì đấy!
Làm cho thằng cha Đắc nghe thấy, nó giữ An Xoăn lại.
- AN, ĐỨNG LẠI!!!!
Nếu như tội đồ Đam mà ở vương quốc Bù Lu Bù Loa của chàng, thì chàng sẽ chu di cửu tộc thằng đầu đất đấy.
Chắc bạn đọc cũng đoán được kết quả, An Xoăn không bị thu tông, may cho nó.
An Xoăn trở về lãnh địa A3, ngồi vào bàn cuối cùng, chàng gặp những người bạn khác. Anh bắt đầu chém gió, phất phần phật thôi rồi! Cô dạy công dân bước vào:
- Bật cho cô cái máy chiếu.
Một ngày làm việc của An Xoăn bắt đầu...

Rồi anh lại ngẩn ngơ, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ thầy Cẩn đang giảng, nhìn CVP âm thầm và lặng lẽ....

5 tiết sẽ trôi qua nhanh thôi, rồi tị nữa, Xoăn sẽ nắm tay Quốc và Thiện tung tăng trong trưa hè đầy nắng....

------------------------------------------------------------------

Trong một diễn biến khác,

Hy vọng An Xoăn sau này sẽ vẫn giữ thói quen uống cà phê vào buổi sáng, sẽ vẫn thích ngửi mùi vị cà phê trước khi uống. Vì An Xoăn là người tạo sự yêu thích với cà phê của Đam.

Có lẽ An Xoăn chưa biết, ngày trước khi An Xoăn vào dãy trọ này, Đam chả bao giờ uống cà phê cả, bất kể đen hay sữa Đam đều rất ghét, vì chàng yêu quý nhan sắc của mình, đặc biệt là cà phê đen, đã đắng lại còn khé, không hợp vị Đam. Cái hôm mà Đam và Gióng thò đầu vào nhìn trộm cửa phòng An, Đam có thấy cái dụng cụ pha cà phê phin bọc trong hộp đồ của An, nên Đam biết là, đoán là An Xoăn rất thích cà phê. Trong buổi chiều Khánh Đam lai An Xoăn đi Co.op Mart, vào siêu thị tầng 1, (lúc đó chúng ta rất ngại nhau và chẳng biết làm sao để nói chuyện cho hợp pha cả) Đam có nhìn thấy An Xoăn lượn lờ đến chỗ bán cafe. Đam đã mua một hộp cà phê ngay lúc đó, và đúng như Đam dự đoán, trên đường về hai đứa trò chuyện rất rôm rả về chủ đề cafe, và chúng ta thân nhau từng chút một. Còn về việc Đam nói thích cafe đen, chỉ là lúc đó chàng cứ lấy bừa một hộp, đến lúc lấy ra thì An mới bảo đấy là cafe đen, và Đam đã quyết định:

- Tôi cực kì thích uống cà phê đen.

---------------------------------------------------------------

Từ đó, người ta hay nghe thấy Đam và Xoăn nói chuyện về cà phê nhiều hơn, chúng ta thân nhau, không phải do định mệnh.

//---------------------------------------------
12h30 trưa.

Quốc Tử khẽ khép cánh cửa phòng mình lại cho một giấc ngủ trưa đã đời. Chàng đóng cửa thật nhẹ vì lúc này cả hòn đảo cực kì im ắng, sẽ rất là điên rồ nếu như tạo ra âm thanh lớn lúc này. Nghe thấy có tiếng mở cổng, vằn sủa, chàng ngó mặt ra xem ai.

"Khánh Đam về rồi!"

Trưa nào Đam Tử cũng đi làm chuyện mờ ám, tôi sẽ nói rõ chàng làm cái gì trong tập Khánh Đam li kì truyện, còn đây là Quốc Quốc li kì truyện. Đam đội chiếc mũ nâu và mặc áo sơ mi, thế mà vẫn đen, đếch hiểu tại sao? Đam lượn chiếc xe ngựa vào cung đường bé như hột me khiến Quốc phải đứng nép vào cửa.

- Hây Khánh Đam, có gì ngon thế?

- Quốc quốc cho tôi để nhờ!

- Cá à?

- No no, thịt thôi!

- Cá đừng có để không lại mùi lắm!

Quốc Tử sẽ chả bao giờ biết, Đam nhét tất cả đồ ăn vào tủ Quốc, kể cả cá. Cá thì Đam cũng bảo là thịt, vì Quốc sẽ chẳng bao giờ biết trong đó là gì, nên Đam nhét hết vào, cá kho, cá tươi, cá ươn Đam cũng mặc kệ, mùi lừng tủ Quốc Đam cũng kệ! Nói thế thôi chứ bác Khánh Đam toàn kho thôi mà, chẳng bao giờ cho Đam cá tươi đâu, với cả bịt bọc kín mít làm sao mà mùi được!

Đùa đấy, mọi chuyện được tính cả rồi! Câu trên chỉ là cú lừa thôi!

- Sao nhiều đồ ăn thế?

" Bác Đam hôm nào cũng cho Đam rõ nhiều đồ, khó hiểu vcl." Quốc thầm nghĩ.

Quốc đẩy mãi Đam mới chịu đi ra, chứ nó đứng thêm tí nữa nó lại đòi ngủ chung ở phòng này thì chết. Quốc Tử sợ bị Đam làm nhục quốc thể. Cười...!

" Cuối cùng cũng bình yên!"

Chàng đặt lưng lên chiếc giường êm ái thơm mùi hôi và chua, những mùi mà chàng đếch bao giờ ngửi thấy dù mũi không điếc,

" Tuyệt vời!"

Chàng lại giở chiếc Iphone 5 ra vào facebook, newfeed của chàng chả có cái mẹ gì mới cả, (chỗ này tác giả cuốn sách này viết sai chính tả, đúng ra phải là, newfeed của chàng chẳng có gì mới mẻ cả) rồi vào mes, cũng chẳng có ai nhắn tin cả, hự hự. Thôi quay lại facebook, chàng đành like dạo like dạo like dạo vài phát, lướt xuống đọc những cmt mấy ngàn like,

" Tấu hài vl."

Chàng thích những cmt đỉnh cao, một ngày nào đó y cũng sẽ cmt những cmt đỉnh kout như vậy.

Tắt màn hình điện thoại rồi ôm cái gối ngủ, nhắm mắt và mơ về những cánh buồm đỏ thắm.

.....

" Dm đếch tài nào ngủ được."

1h chiều...1h30....2h chiều....2h30....

Chàng ngủ say như chết cmnr.

...Chàng lạc vào giấc mơ...

- Hỡi Quốc Vương xứ Nói Một Đằng Làm Một Nẻo Vạn Tuế, Ngài là ánh sáng kì vĩ, là đấng tối cao của nhân loại, Ngài sinh ra mang trong mình dòng máu của những chiến binh, toàn thể đại lục này sẽ thuộc về ngài vì ngài là thần du cảnh đỉnh phong, một ngón tay của ngài sẽ quyết định vận mệnh của cả nhân loại này...

- Chiến đấu đi Quốc, pentakill, nhanh nhanh Quốc, mẹ thằng rừng đâu, Pen pen pen, PENNNN! Chúng ta là nhà vô địch... Ấu Yeah! PENNNN! PENNNNNN!

Quốc say giấc nồng, Quốc mơ đến những trận chiến, những lần chàng làm nam chính, cầm trùm cả bộ truyện Bách Nhục Quốc Thể, la la là lá là, giấc mơ dài thật dài và Quốc đâu thấy lối ra...

- Nhưng ra đấy mua gì? Tôi không mang tiền đâu!

- Đi, ra cho mát thôi, tao mang được chưa!

" Tiếng dell gì thế nhỉ?" Quốc Tử trong giấc mơ bỗng nghe thấy tiếng léo xéo bên cạnh.

Xoạch, Xoạch.

- Ôi, nó nắng, cái nắng này sẽ làm hỏng hết nhan sắc tôi.

- Sắc sắc cái đầu búa mày!

Quốc bị đánh thức, Quốc tỉnh.

" Đam với Xoăn"

" Ra Co.op Mart."

" Mình nên đi không nhỉ?" Quốc nghĩ.

Và không đợi lí trí đưa ra quyết định, mồm Quốc đã đi trước.

- Khánhhh Đammm đợi tôi, tôi cũng đi.!!

- Nào thế nhanh, Xoăn nói, nhanh lên tao đi trước bây giờ.

Quốc xỏ vội đôi dép tông, chưa kịp makeup gì, lấy ngay chiếc Li Sụt trắng của chàng, nổ máy, đi theo hai thằng kia.

Vĩnh Yên những ngày hè của năm 2017, người ta vẫn thường hay bắt gặp ba thằng điên đạp xe đạp giữa trời nắng, chẳng mũ nón gì cả, chúng nó vừa đi vừa gào cho cả cung đường nghe thấy, bóng của chúng chạy dài trên đường, hai bên có cây xoài, cây hoa sữa, cây bằng lăng, một con chó to và rất dữ, gặp ba thằng này là lao ra cắn, may là nó bị xích rồi. Biết nó xích nên lần nào đi qua Đam cũng bồi cho câu:

- Cắn tao đi, cắn tao đi, ,có giỏi mày cắn tao đi!

- Thôi bố ạ, nó lại đứt xích ra đấy thì lại...Quốc bảo Đam,

- Đi đâu đừng nhận xóm Con Chó Vằn, tao không quen thằng Khánh, An Xoăn bảo Quốc.

Và anh sống như cái cách anh từng mơ, dù cho bản thân này hóa đá, nhưng trái tim chẳng ngừng thở...

Đam lại cất giọng oanh vàng của chàng lên mặc kệ hai thằng kia can ngăn.

" Nghe Đam hát quả là một cực hình!", Quốc nghĩ vậy, rồi chàng cũng mở mồm ra rap:

- Nói lời chân thật với nhau đừng bắt tâm tư phải sàng và lọc, Ahhh

Em cần may túi ba gang vì lúc bên anh là vàng là ngọc, Yeahh, Ahhhh.

Và thằng Đam cũng hát lại cái câu đấy, nhưng lại làm Quốc phát cáu vì rõ ràng nó là một câu rap, thì phải "hát" theo kiểu rap, đằng này thằng Đam cứ phổ nhạc dân ca vào thành hẳn một nhịp mới nó hát, nghe rất trái tai mà lại vô cùng nghịch nhĩ. Tiếng nó hát át tiếng Quốc nói. Quốc bực, Quốc quạo:

- Ông im mẹ mồm đi!

Nhưng nó vẫn cứ gáy.

" Haiz, bất lực!"

Đến Co.op Mart, chàng gửi xe vào nơi sâu tầm ngõ hiểm, ngay ngoài lối đi vào, tót lên theo 2 thằng kia, kệ mẹ xe.

- Nào bình tĩnh nhá, bình tĩnh không lại sốc nhiệt!

- Nào, từ từ cảm nhận.

Số là ở Co.op Mart cửa vào nó có một cái điều hòa lớn, và ở trong đấy nó cũng lạnh hơn ngoài trời bao nhiêu. Ba thằng này vừa đội trời 32-33 độ C, trong này 26-27 độ C, nên chúng nó mới sợ sốc nhiệt. Và chúng nó vẫn đi qua.

- Ôi, phê quá, rét sun ch***. Quốc nói,

Vì thằng Quốc nói rất bậy nên chúng tôi sẽ cắt bớt những lời nói tục tĩu của nó, nhưng như thế lại khiến bạn đọc không hiểu được con người nó, nên chúng tôi sẽ để một phần chú giải ở cuối sách giải thích từng từ lời tục tĩu của nó, chúng tôi cũng không chắc liệu bạn có muốn đọc chú giải đó không?

- Lạnh vãi Khánh Đam ạ!

- Vào dưới này hay lên trên kia?, An Xoăn đề xuất.

- Tôi thích lên trên kia, Đam nói.

- Thôi vào dưới này đi, lượn xem có gì mua.

- Có dell tiền đệ, nào ok vào dưới này!

Ba thằng này rất ba phải, hầu như chúng nó chả bao giờ thực sự nghĩ là nên lên hay nên xuống, chúng nó sẽ nghe theo ý kiến được đưa ra cuối cùng. Thế mới là phong cách của chúng nó!!! Không phải nghĩ!

Và ba thằng lại lượn quanh từng dãy hàng của Coop Mart, chúng chẳng mua gì cả, cứ lượn hết dãy hàng này đến dãy hàng khác, cứ chỗ nào hay hay là chúng nhảy vào bình luận.

- Cái cốc này hay này An Xoăn, chúng dừng lại ở hàng thủy tinh, tôi thích những cái cốc mỏng và có màu như thế này, Đam nói.

- Tôi lại thích những cái cốc dày và trong suốt cơ, kiểu như cái này nè!

Chúng bình phẩm như là sẽ mua ý, đương nhiên, chúng nhặt lên rồi lại bỏ xuống mà.

Rồi chúng lượn qua hàng đồ gia dụng, cầm hết cái chảo đến cái xoong, bình luận như đúng rồi.

Lượn đến đồ tạp hóa, chúng nhìn từng chai nước mắm đến lọ dầu ăn.

- Mẹ chai này chỗ bà quen thuộc bán có 20 nghìn, trong này bán tận 22 nghìn, Xoăn bĩu môi cầm chai Nam Ngư lên.

- Thế tí về bà quen thuộc mua!

- Khánh Đam dầu ăn giảm giá này, Quốc giật giật tay Khánh Đam.

- Vãi l**, chai này 1,5 lít 22 nghìn, cũng 1,5 lít nhưng Dầu Gạo 40 nghìn, Dm, đ** nào khác nhau thế nhỉ? Đam nói.

Chúng tôi cũng nhận thấy là thằng Đam cũng rất hay nói tục, nên câu từ của nó cũng sẽ được sửa hết.

- Nào mua nhanh đi, Quốc giục.

- Gượm đã, cứ bình tĩnh đã để tôi tính.

Chúng nó nói phét, chúng nó bảo chúng nó tính, nhưng thực tế là: Một, chúng nó sẽ mua cái rẻ nhất, Hai, chúng nó sẽ mua cái mà được khuyến mại*, Ba, chúng nó sẽ mua cái mà chúng nó đã dùng trước đó. Chứ chả bao giờ chúng nó tính cái gì ở đây cả.

*Nghĩa là, rất nhiều khi chúng nó mua 2 lốc sữa chua không phải vì chúng nó thích ăn sữa chua, mà là vì mua hai lốc được tặng thêm cái cốc, mà chúng nó thích cái cốc, nên mua thôi.

Sau đó là lượn đến hàng sữa chua, rồi hàng thực phẩm, rồi ngửi mùi sầu riêng rồi chê các kiểu các kiểu. Và bạn biết không, như đứa trẻ trông thấy mẹ đi chợ về, ba thằng sẽ đứng lại lâu nhất ở quầy bánh mì, đây là gu chuẩn của chúng nó. Bánh mì Co.op Mart.

- Thôi dm, tị xuống mua sau, lên tầng đã. Xoăn nói,

Và cả ba thằng lại chạy ào ra khỏi siêu thị mặc cho mọi ánh nhìn của nhân viên an ninh, chúng chả ngại cái gì cả, đấy mới là phong cách của chúng nó.

Từ tầng một lên tầng hai phải đi một cái cầu thang máy, Đam lại rất thích chống lại các định luật niuton, ước mơ của Đam Tử là chạy ngược lại cái cầu đi lên để đi xuống, và nó làm thế mấy lần rồi, lần này nó cũng sẽ làm nếu như Quốc Tử và An Xoăn Tử không can ngăn cho bằng được.

Quốc đứng trên cầu thang máy, rồi nó tự động đưa mình lên tầng trên, Quốc cảm thấy mình sung sướng như một ông vua, chàng ngắm nghía cảnh vật xung quanh, như đang nhìn vương quốc của mình.

Chắc chắn rồi, nơi ba chàng lính ngự lâm của chúng ta mò đến là lâu đài FaHaSa, "nơi lưu giữ mọi tri thức của nhân loại, nơi mà những pháp sư dùng tà thuật để lôi kéo mọi người, làm mờ mắt những kẻ bình thường và làm chúng điên dại vì những cuốn sách hắc ám"-Đam nghĩ vậy. Nhưng trong mắt Quốc Tử và An Xoăn Tử, FaHaSa là một cái nhà sách, chỉ là một cái nhà sách, chả phải lâu đài nguy nga tráng lệ gì cả và cũng không có tà thuật hắc ám gì ở đây hết.

Quốc Tử nhìn nhìn chị văn thư ở đấy, khẽ thầm với 2 thằng kia:

- Hèm hèm, chị kia xinh v**, cái chị ở ngoài đeo kính cao cao ý.

- Chị đấy cười với Quốc à? Đam hỏi.

- Không.

- Thế sao bảo xinh.

- Tôi liếc qua thấy thế!

Từ thời Đam Tử còn lon ton chạy đến hòn đảo này vì hỏng cánh buồm đỏ thắm, Fahasa đến nay đã thay mấy đời văn thư rồi. Ngày xưa, một chị còn làm văn thư thời Đam còn trẩu, đến giờ chị đã làm quản lí, chàng không rõ liệu con người kiều diễm ấy có nhớ mặt chàng không, chàng nhớ hết mặt các nàng ở đây, và các nàng ấy cũng vậy.

Quốc Tử sẽ chạy đến khu truyện tranh, Dragon Ball, Thần đồng Đất Việt, là những cuốn bí tịch chàng hay đọc. Chàng cười "Ha, ha, ha" phá lên khi đọc từng cuốn, thỉnh thoảng lại "Tấu hài vờ lờ!" "Ha, Ha". Quốc làm Đam Tử hiếu kì.

- Cái gì hay thế Quốc?

- Đọc đoạn này đi Khánh Đam, buồn cười lắm!

- Chỗ nào?

- Đây, HÁ HA HA. Quốc chỉ vào cuốn truyện mình đọc.

" Hay chỗ đ** nào!" Đam nghĩ bụng.

Ở một góc xa hai thằng điên này, Xoăn Tử đang đứng tựa vào kệ sách, tay lật từng trang một, nghiền ngẫm một cuốn tiểu thuyết văn học hiện đại phương Tây. Chàng ngẫm xem từng ý văn, từng câu nói, tưởng tượng như chính mình trong cuốn sách.

Hai thằng điên kia, một thằng cứ thắc mắc, một thằng cứ cười.

Thời gian trôi qua..

Xoăn gập cuốn tiểu thuyết lại, đương nhiên chàng sẽ không mua, phần vì không tiền, mà kể cả có tiền chàng cũng không mua, vì đam mê của nó là đi đọc chùa chứ có sách nó sẽ đếch đọc. Xoăn đi tìm hai thằng kia và giục chúng về.

- Sáu giờ rồi, xuống tầng một rồi về thôi!

Đam cất vội cuốn sách, Quốc quẳng đại ở một nơi mà chàng nghĩ đấy là chỗ đúng, đi theo thằng An.

Chúng lại chạy ào vào siêu thị, lấy mỗi 2 cái bánh mì 12 nghìn, chạy ra tính tiền.

Đam tính tiền, Xoăn và Quốc lấy xe.

Vĩnh Yên những chiều hè của năm 2017, người ta lại thấy ba thằng điên đạp xe đạp trong trời tối nhá nhem, tay chúng cầm mẩu bánh mì, bánh mì khô và chả sữa xiếc gì cả, nhưng chúng ăn như những món ăn sang nhất trần đời này, chúng cười hà hà, lướt trong chiều gió lộng, nhai từng mẩu bánh mì. Hai bên đường là hàng cây xoài, cây hoa sữa, cây bằng lăng, có một con chó to rất dữ và đã bị xích. Đi qua đấy, Đam lại bồi cho câu:

- Cắn tao đi, cắn tao đi, có giỏi mày cắn tao đi!

- THÔIII !

Quốc và Xoăn gắt lên !

///--------------

Sau này tôi đã đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều loại bánh mì, nhưng vẫn không sao cảm thấy ngon bằng bánh mì Co.op Mart chúng tôi ăn trong những chiều tối ấy. Tôi đi tìm lại cái cảm giác về chiếc bánh mì không đường không sữa, ăn nhạt toẹt, và thật không hiểu sao lúc ấy nó ngon thế, nó ngon hơn mọi chiếc bánh mì trên thế giới này. Người ta nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, song với tôi, quãng thời gian ấy lại rạch một vết đậm trong tâm hồn tôi, làm tôi lúc nào cũng xúc động khi nhớ về những tháng năm ấy...

...Những tháng năm buông thả nhất trần đời...

- Đam –

//----------------------------------------------------------------------------

Nhá nhem tối.

Những con chim hải âu trên đảo đang bay về phía cánh rừng già, hò gọi nhau trời tối rồi. Trăng lên nửa tỏ nửa mờ, đất trời xanh đậm một màu, đằng xa kia là Mặt Trời tỏa một vùng sáng tí teo vì đang mải chơi thì bị Mây gọi về ăn cơm tối. Đường phố đã lên đèn, cả con đường vàng khè một màu, có một đám người đang lê bước về xóm trọ, trong đó có Hoàng tử Thiện của chúng ta.

Thiện Tử mệt mỏi, áo chàng ướt đẫm mồ hôi, tóc chàng như vừa sục vào chậu nước đầy và cả người chua sực. Chàng thấy ngứa ngáy khắp người.

- Mệt vãi! Thiện nói.

Chiều nào cũng vậy, Thiện Tử hay ra CVP đá bóng. Điều làm chàng rất bực mình là đôi mắt, nếu không phải do nó bị cận, thì chàng đã đá hay hơn rất nhiều rồi, ngày xưa chàng từng thử vừa đeo kính vừa chạy, nhưng quả thực là không ổn, kính chàng rơi rớt mấy lần, khéo lại vỡ như chơi. Hơn nữa, chàng rất điên tiết và cáu sườn vì đồng đội của mình, "có những quả max đẹp, mà vào chân đồng đội, đá ngu như bò, đá đi đâu không biết.", Thiện Tử thầm nghĩ.

- Mẹ hôm nay tiếc vãi, mấy quả vào chân thằng A, hỏng hết, cay vãi!

- Hôm nay mình thấy là hơi tức, không là không không hay lắm! An Lộc Sơn Tử nói.

- Hôm nay bọn này đá vớ vẩn!

- Không phải là vớ vẩn, hôm nay bọn này đá không ra đá gì hết. Thứ nhất là gì, ngay từ đầu đã cơ cấu đã không hợp lí rồi, đội bên kia toàn thằng đá hay, B này, C này, D, E, F, còn đội bên này toàn thằng...không phải kém nhưng mà không hay bằng bên kia, mình phải hiểu thế. Đấy là cái thứ nhất, nữa là gì, hôm nay A có quá nhiều cơ hội luôn, cái quả Thiện nói đấy là một, quả mà tôi chuyền cho đấy là hai, quả mà đập vào chân G rồi chuyền ra là ba, quá nhiều nhưng...sút toàn trượt. Lúc sút ý, thì mình phải nhìn, mình phải dừng lại một chút, đúng không Thiện, phải dừng lại để ngắm cho chuẩn. Nói bao nhiêu lần mà A đ** nghe, cứ thấy bóng là sút. Nên là tôi thấy là, hôm nay đá không hợp lí cho lắm.

An Lộc Sơn vừa nói vừa chỉ tay giải thích cho Thiện hiểu, và Thiện thỉnh thoảng nói: "Đúng! Đúng!"

- A chưa biết đá, Thiện bảo.

- Đá thì cứ ham, bảo về đi cứ đứng mãi trên đấy, chả sút vào quả nào cả.

An Lộc Sơn và Thiện trò chuyện rồi về gần đến cổng xóm, nghe tiếng.

- Dm tao nói nốt lần này nhá, cố để được một vòng, chứ tối lắm rồi, để con Chi phát đầu tiên.

- Anh đi mà phát đầu tiên ý, tại anh chứ còn tại ai!

- Rồi tập trung vào đây!

Khánh Đam vừa phát cầu, đến chỗ con Trang, con Trang chuyền cho anh Hải, Hải Gióng đá cho Mã Lương, Mã Lương đỡ được chuyền cho An Xoăn, An Xoăn chuyền cho em Chi, Chi đá đến chỗ Linh, cả bọn gào lên:

- LINH, LINH, CÒN MỖI CON LINH, LINHHHHHHHHHH!

- CÒN TAO CÒN TAO ! Quốc gào lên.

Em Linh đã đỡ được, em Linh đã đỡ được, còn anh Quốc.

Tất cả nín thở chờ Quốc đỡ.

Quốc đỡ trượt.

- TẠI SAO????? TẠI SAO???? GẦN ĐƯỢC MỘT VÒNG RỒI! ĐẬP CHẾT CON QUỐC ĐI!

Mọi người ai nấy rồ người vò đầu bứt tai, ước mơ của chúng nó sắp thành thì công cốc.

Thiện nghĩ " Đây rồi, đến giờ của mình rồi!"

- Nào tao đá với, Thiện len vào giữa đám đá cầu.

- Mẹ, lúc nãy có tám người đá mãi đã đ** được, giờ lại thêm cục tạ, Trang sỉa sói.

- Mày mới là cục tạ ý, mày với con Linh hai cục tạ.

Thiện phát đầu tiên, chàng huých vai, đá trước đá sau, chạy ra trước đỡ, uốn lượn các kiểu các kiểu, rồi cũng chả lần nào được vòng.

- Dm chúng mày, tao còn chưa cắm cơm, nốt quả này mà không được thì nghỉ nhá!

- Để anh Quốc phát trước, anh Quốc phát cho con Linh, con Linh chuyền cho con Trang, con Trang đá cho tao...

- Thôi cứ đá không phải loằng ngoằng, ai gặp cầu cứ đỡ.

Quốc phát đầu tiên, Quốc truyền cho Mã Lương, Mã Lương đỡ được đá sang chỗ An Xoăn, An Xoăn đá sau sang cho Thiện, Thiện đá đến chỗ Gióng, Gióng đỡ ngực kích đùi đến chỗ Chi, Chi đã rõ mạnh đến chỗ Đam, Đam chuyền cho Linh, cả bọn lại gào lên:

- GẦN ĐƯỢC RỒI, GẦN ĐƯỢC RỒI, CÒN CON TRANG NỮA!

- LINH, CHÚ CHUYỀN CHO ANH, Trang gào lên.

VÀ TRANG ĐÃ ĐỠ ĐƯỢC. Trang đã đỡ được rồi, thật không thể tin nổi, thật không thể tin nổi Trang đã đỡ được rồi, thật không thể tin nổi. Ôi sung sướng vô cùng, cuối cùng họ cũng đã làm được, họ đã tạo được một vòng. Trời đất quỷ thần ơi, cuối cùng chúng con cũng đã làm được!

- YEAHHHHH! YEAHHHH! YEAHHHHH! HAHAHAHAHAHA!

Chúng mừng quýnh lên vì cuối cùng cũng đã được một vòng, chúng reo hò to quá, ông chủ đi ra:

- Chúng mày trật tự đi nhớ! Giải tán đi, TỐI RỒI!

Chúng sợ, chúng giải tán, lòng vẫn vui như hội vì cuối cùng cũng đạt được một vòng.

- Anh biết mà, anh biết chú sẽ làm được mà.

- Hư hư, cuối cùng cũng được, thấy chưa, em đã bảo rồi, phải cho anh Quốc phát đầu tiên.

- Hai cục tạ này. Thiện vừa đi lấy nồi cơm vo gạo, vừa xỉa xói hai đứa tiểu yêu.

Trăng lên đỉnh núi trăng mờ

Các anh cho Đam hỏi đến giờ tắm chưa?

Đam quăng quăng cái áo và hỏi mọi người.

- Hội chị em đang tắm rồi!

- Thế ra tắm thôi!

Và Đam lại tót ngay ra Hồ Giếng Ngọc, hôm nay công nương Vans đang tắm. Ngon rồi, ngon rồi!

- Ai ở trong đó đấy! Khỏi phải lên tiếng, để đấy tôi đạp cửa xông vào đây!

- MẸ CHÚNG MÀY MẤT DẠY THẾ!

Lúc nào cũng là câu này, công nương không thể nghĩ ra câu nào khác được ư? Móc quần áo lên chỗ để khăn mặt, Đam gọi anh em:

- Tắm thôi!

Thiện Tử chạy ra định mở cửa phòng tắm để quần áo vào.

- Ấy Ấy chết, Phan Vân đang tắm, Thiện thế nào thế nhể?

- Có người à, biết đâu!

- Phan Vân ơi tị nữa là Thiện nó xông vào rồi đấy!

Gióng cũng ra tắm, Gióng hỏi nhỏ:

- Ai đấy? ai đấy Đam!

- Vân!

Gióng liền gào lên:

- ỐI KHÁNH ĐAM ƠI có con chuột to bằng khẩu đại bác chạy trong nhà tắm kìa! Phan Vân ơi nó chạy vào rồi kìa!

- Á..á...á...á Đâu? Đâu? Vân gào lên. Đam hiểu ý Gióng.

- Vân ơi! ĐỨNG YÊN ĐẤY để tôi đạp cửa xông vào cứu Phan Vân! Nó chạy vào trong rồi đúng không Gióng để anh phi vào.

- Nó vào rồi, nó to phải bằng cái đại bác!

Thiện với Xoăn biết Gióng với Đam đang trêu nên cứ đứng cười, Phan Vân cũng hiểu hai thằng ranh này đang trêu mình.

- Tao không sợ chuột, Hải à! Vân nói,

Gióng cười đắc chí.

- Mẹ bọn khốn nạn, sao chúng mày mất dạy thế!

Thiện đã quá quen với mấy trò đùa của Đam và Gióng, rồi súng ống các kiểu, Thiện nghe nhiều nhưng vẫn không nhịn được cười.

- Mẹ hôm nay thầy Cẩn lái lái kinh quá, lái lái...

- Hôm nay học cái gì?

- Đây nhá, để tôi kể cho Khánh Đam, hôm nay học về lực LoRenXo, thầy lấy ví dụ về đồng đô la Mỹ, thầy bảo người Mĩ họ có tờ tiền Đô la, tờ tiền có mệnh giá 27000 tiền Việt, con số đấy cho thấy lạm phát của nước ta, và nền kinh tế nước ta kém nước họ...con mẹ nó, thầy ngồi chém phải năm phút về đô la mĩ, dạy thì rờ rà rờ rệt, có mỗi một bài, dạy 2 tiết đéo xong!

- Tôi thề với Thiện, năm lớp 10, dcm, thầy Cẩn với tôi là con người của công việc, không bao giờ sai lệch một chút gìiiiiiiii cả!

- Đây để tôi nói, lớp 10 nhá, chiều 5 giờ 20 tan đúng không, thì 5 giờ 18 thầy cất hết tài liệu máy tính rồi, đúng chuông reeng phát "Cả lớp nghỉ", hỏi Quốc đây, tôi với mấy thằng này vừa đi ra đến cầu thang thì mẹ, thầy đã cầm cặp đi ra oto, bấm chìa mở khóa xe, cho cặp vào xe, đi về. Mẹ hôm nào cũng thế!

- Con người của công việc mà lị!

- Nhưng dạo này dạy lan man lắm, lái lái đi đâu, lan man nhiều lắm!

Thiện bóc phốt thôi rồi về thầy Cẩn.

- Thật ra bây giờ đi học chả giải quyết gì, kiến thức thì học xong hết rồi, bây giờ đến lớp toàn chơi.

- Tối bạn Thiện rảnh không? Sang hỏi vài bài Lí bạn Thiện. Công nương Vans nói vọng ra từ cánh cửa phòng tắm.

- Đấy kìa Thiện, Thiện kìa, Vân muốn tối hai người tâm sự kìa. Gióng vừa nói vừa cười.

- Có biết gì đâu! Thiện đáp,

- Nói chung tối có rảnh không? Sang hỏi vài bài thật! Vans đính chính.

- Đấy kìa Thiện, tối có gì hai đứa tâm sự riêng, Gióng xen vào.

- Mày im đi Hải ạ! Vân gắt lên.

- Sao phải gắt thế nhỉ, tâm sự thì tâm sự riêng, ai làm gì anh chị.

- Im đi Hải ạ!

Gióng rất thích trêu Vans kiểu này, đến đây Đam chợt nhớ về vụ nồi cơm, mẹ, có cái nồi cơm, mà thằng khỉ Gióng nó nhắc riết, ừ thì đúng là sự thật, nhưng lần nào nhắc là hai đứa cứ ngại tím mặt.

Tắm xong Thiện chuẩn bị cho bữa tối.

Các mòn chàng nấu hôm nay toàn nem công chả phượng, nhưng món quái nào cũng có đường, wtf, wtf thịt rang cho đường vào làm what the hell gì? Nấu cái gì cũng cho đường, có lẽ nó thích thế. Mỗi bữa ăn của thằng Thiện cũng đến khổ. Chắc chắn rồi, chàng sẽ mở youtube, một kênh của thằng nào nó hay nấu ăn ý, Thiện xem suốt, xem mãi không chán, Đam cũng chả biết cái kênh đấy là kênh gì, nhưng thấy cứ hễ ăn là Thiện lại mở cái video đấy lên nghe.

Thiện ăn cùng Đức Đen.

Đức Đen là ai? Chúng tôi chưa giới thiệu ở đây, phần sau của cuốn sách này sẽ nói về chàng hoàng tử này.

- Chào các bác nhá, hôm nay chúng tôi sẽ nướng thịt bò trên đá. Đây là lá Gì Đó mà chúng tôi hái ở rừng, nếu các bác không có lá thì các bác dùng quả cũng được, còn ở đây chúng tôi có lá vừa hái ở rừng về xong. Thịt bò chúng tôi để cả miếng chứ không thái ra.....Đấy các bác thấy không, rất thơm....Ôi ngon lắm các bác ạ!

Đấy là những gì mà kí ức Đam còn sót lại về cái kênh đấy, chỉ nhớ là nó hay xưng "các bác, các bác", và Đam đoán nó cũng phải hay lắm, thì hai thằng này mới xem suốt như vậy.

Trong khi ăn thì Quốc Tử sẽ sang "chơi tí rồi về", Quốc cầm theo cả bát và đũa, sang chơi tí.

Kìa Quốc Tử đang gỡ xương cá.

- Mày để gọn xương vào đây, rơi cái nào ra tao bắt mày nhặt... mẹ !

- Bố biết rồi con trai ạ! Quốc đáp,

- Chấm cẩn thận vào không lại đánh rơi!

- Đấy, Đ** CON M*, VỪA NÓI XONG, MÀY ĐÁNH RỚT HẾT RA ĐÂY RỒI!

- Mẹ rơi có tí vãi l**.

- Tao nhắc mày trước chưa, đ** c** m*, ăn đánh rơi hết ra đây.

- Haizz, số phận!

- Số số đ** cha mày, đã nhắc rồi vẫn đánh rơi.

- Đ** c** m**, bố biết rồi, nói lắm vãi l**. Đánh rơi có tí mà...

- Tí tí m* mày, mày nhìn xem thế mà tí à!

- Vãi l**!

Quốc Tử đánh rơi giọt nước mắm ra phòng thằng Thiện, và cả buổi ăn hôm đấy (và mọi buổi ăn sau này) Thiện chửi Quốc không ngừng về giọt nước mắm, vì lỡ đánh rớt ra phòng nó. Khổ quá Quốc ạ! Miếng ăn đến nhục.

Ơ thế mà sang phòng Đam ăn, nó đánh rơi mà nó chả bảo gì!

Sau khi chửi cho đã mồm, Thiện bắt thằng Quốc nhặt từng cái xương, dặn đi dặn lại, sau này ăn mà đánh rơi nó bắt liếm cho bằng sạch, Quốc ôm đầu làm theo, sai một li, nó chửi ngàn dặm.

Thiện chồng đống bát vào đấy, mai rửa.

- Quốc, phòng mày có đá không?

- Tao có, để tao lấy sang đây.

Đấy, vừa sỉ nhau như chó xong lại rõ nhỏ nhẹ "Quốc phòng mày có đá không?", và thằng Quốc cũng đi lấy thật. Nên mới nói, chúng nó chửi nhau như nước đổ lá khoai thôi mà. Một thằng chửi cứ chửi, một thằng nghe cứ nghe, còn làm theo không thì chắc chắn Quốc sẽ chẳng bao giờ làm theo rồi.

Ăn uống no say, Thiện rờ cái điện thoại của mình, thường thì chàng sẽ vào Liên Quân, đi đẩy trụ, tầm vài trận gì đấy.

Đến tám giờ tối.

"Thôi đcm phải học đã, tí chơi tiếp!" Chàng nghĩ bụng.

Thiện lấy mấy cuốn sách ra và tờ đề chiều nay thầy Cẩn phát. "Quá easy!" Chàng làm ù phát xong, thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu cả, mấy cái này được học hết rồi, mà kể cả chưa học, chàng đọc vài lần sẽ hiểu thôi.

- Ớ Khánh Đam, sin tổng bằng gì nhỉ?

Chàng nói vọng lên, vì hai lâu đài thông với nhau, nên nói thế là Đam nghe thấy rồi.

- Sinnnn...tổngggg à, sin tổng bằng sin cos cộng cos sin!

Đấy, Đam và Thiện vẫn rất thường hay hỏi nhau như thế!

- Ớ Thiện, xác định lực điện từ thì dùng quy tắc gì, nắm tay phải, bàn tay trái hay bàn tay phải!

- Cứ xác định lực thì dùng tay trái.

- Tay trái á, tôi chưa hiểu lắm!

- Nào đem sang đây xem nào!

Cái đèn học chụp túi nilong vàng tỏa ra ánh sáng soi vào trang giấy trắng chi chít chữ, ở đấy có hai con người đang tranh đấu kịch liệt về một vấn đề của nhân loại, một thằng giảng cứ giảng, thằng kia cãi cứ cãi. Thằng giảng giảng cho đến khi thằng hỏi hiểu thì thôi, thằng giảng đến mệt vì những câu hỏi rất trái tai mà lại vô cùng nghịch nhĩ của thằng hỏi. Nhiều lúc đến phát bực.

- Nào nhá, Đây, có phải là 1+1=2 không?

- Đúng.

- Nên là 2+2=4.

- Đúng.

- Với có phải 4+1=5 nên là tích phân từ a đến b bằng hai lần bình phương trị tuyệt đối tích phân từ e đến f vì đây là hàm chẵn.

- Hmm...

- Lại sai chỗ nào?

- Nghe vô lí nhưng lại khá thuyết phục.

- Nào còn sai chỗ nào.

- Bình tĩnh để tôi nghĩ!

....

- Tôi vẫn thấy không đúng lắm!

- Ơ mẹ rành rành ra rồi còn gì! Thiện đáp,

- Nào nhá, nốt lần này, nghe cho kĩ nhá!

- Có phải là 1+1=2 không?

- Đúng.

- Nên là 2+2=4.

- Đúng.

- Với có phải 4+1=5 nên là tích phân từ a đến b bằng hai lần bình phương trị tuyệt đối tích phân từ e đến f vì đây là hàm chẵn.

- Hmm...

- Lại sai chỗ nào?

Cuộc hội thoại này tôi có cảm giác nó sẽ kéo dài bất tận.

Đây là khoảnh khắc tôi cắt ra trong dòng thời gian, khi Đam cầm sách vở sang hỏi bài thằng Thiện, thường thì sẽ mất rất lâu để cho thằng Đam hiểu, vì nó cứ hiểu một, nó lại lòi ra cái nữa, nó lại hỏi, lại ra cái nó không hiểu, nó lại hỏi....Và câu hỏi của nó nếu viết truyện thì sẽ dài hơn cả bộ phim Cô dâu 8 tuổi 2000 tập.

Giải thích xong cho thằng Khánh, Thiện mệt quá, long thể chàng bất an.

" Hôm nay thức tới giờ này là quá đủ rồi!"

Chàng vội leo lên giường, buông mùng màn kín mít. "Bỏ mẹ điện ngoài kia chưa tắt."

"Thôi kệ!"

Thiện vội chìm vào giấc ngủ để sáng mai dậy còn nghe Đam kể về ác mộng của nó. Buổi tối điên rồ nên kết thúc ở đây rồi!

Bên kia đèn phòng Đam vẫn chưa tắt, Đam bật một bài nhạc:

Cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm
Bên tôi mỗi khi buồn lặng lẽ xóa tan âu lo
Gạt giọt nước mắt thăng trầm
Niềm tin mãi luôn đong đầy
Bài ca hát trọn đêm nay dành tặng bạn tôi.

Luôn dõi theo từng nụ cười lặng im phía sau
Bên tôi mãi không rời mặc nắng gắt hay mưa ngâu
Dù thời gian có xóa phai nhòa
Lạc trôi những kí ức
Bạn tôi vẫn thế không hề đổi thay trái tim.

Mãi như ngày hôm qua...

//----------------

Sau này khi Đam đi dạy Tít thời còn là sinh viên, có rất nhiều lúc, Đam bực mình vì nói mãi Tít không hiểu, lúc đấy, nhớ lại ngày xưa Thiện bình tĩnh giảng bài cho mình, Đam mới hiểu Thiện đã kiên nhẫn đến mức nào với một học sinh như Đam. Lẽ thường Đam đã tát Tít vài phát vì nói mãi không hiểu rồi, song, nghĩ đến thằng Thiện, Đam dừng lặng một lúc, tặc lưỡi, thoáng cười tươi và xoa xoa đầu mình, "Hì, ngày xưa Thiện có tát mình đâu!"

Chúng ta sẽ quay lại thời gian một chút, để xem xem trong lúc tối đấy các thành viên khác ra sao.

9h tối...

An Lộc Sơn Tử đang ngồi nghiền ngẫm kinh sử, chàng suy đi tính lại, ngẫm lên ngẫm xuống cái bài đạo hàm vớ vẩn của đề Toán, lập bảng biến thiên xét dấu lên xuống mấy lần, giở cả thuật lấy dấu âm dương vẫn không mường tượng ra hình dạng đường Cycloid, chàng nháp từ nãy mấy tờ giấy rồi, nháp nữa tốn mực, chàng ngẩng đầu lên, tự dưng trong đầu xuất hiện câu hát:

Anh vào đời bằng đạo hàm,

Em vào đời bằng vi phân.

"Dm đang học! Hát hò vớ vẩn!" Chàng vò đầu bứt tai, "Đ** nào không ra nhỉ?" . (Lưu ý An Lộc Sơn chỉ đang vò đầu thôi nhá!). Nghĩ mãi đếch ra.

Nghĩ....Nghĩ....Nghĩ......

"Dm tao đầu hàng!", cái bài đạo hàm này khốn nạn quá, làm đau hết cả đầu. Chợt nhớ về trận bóng chiều nay, lòng vẫn đang cay thằng A đá ngu như bò, An Lộc Sơn định sang tìm Thiện để hai thằng cùng nhau chửi cho đã miệng. Vừa ra khỏi cung cấm đã nghe thấy:

- Tôi vẫn thấy không đúng lắm!

- Ơ mẹ rành rành ra rồi còn gì! Đây nhá!....tích phân từ a đến b bằng hai lần bình phương trị tuyệt đối tích phân từ e đến f vì đây là hàm chẵn....

"Thằng Thiện đang nói cái quái gì ý nhỉ?"

"Đang giảng bài cho Khánh Đam à, thôi tao biết cuộc giảng bài này sẽ đi về đâu rồi!"

An Lộc Sơn nghĩ vậy nên chàng chạy ngay sang lãnh địa của Quốc Tử.

Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời, anh yêu em, ứ ư ư ư, là la là lá....

An Lộc Sơn nhìn qua cửa sổ vào cung cấm của thằng Quốc. Quốc đang ngồi trên giường, tay cầm chiếc Iphone 5, máy tính thì bật nhạc bài Hơn Cả Yêu của Đức Phúc, nhưng chàng đang đi đẩy trụ, nên Quốc quát rõ to:

- Nào, thôi nào các con, thôi nào, Triệu Vân, mít, mít, pen , pe.., pee.., PENNNN PENNN! PENTAKILL!

- LỘCCCC, TÔI ĐƯỢC PEN RỒI, PEN, PENNNNN!

- Pen gì, pen là bút á? An Lộc Sơn hỏi,

- Pén tạ kiuuu, Quốc trầm giọng đáp, pentakill đấy!

Bên kia Gióng đang học, nói vọng sang:

- Pen à Quốc, Team nào đấy!

- Ừ pen rồi, Đỗ Huy với Chuối, pen rồi!

Ôi Quốc sung sướng chưa kìa, từng cơ mặt của nó dãn ra, nó mừng hơn bắt được vàng, nó vui như là, như là Vằn quẫy đuôi không ngừng khi bà chủ trọ cho Vằn ăn ý.

Và như một quy luật vận động phát triển của vạn vật, bà chủ xuất hiện. Đáng lẽ là bà đang say giấc nồng rồi, nhưng tiếng gào của Quốc đã kéo bà về với thực tại, bà đang rồ hết người vì Quốc phá đám giấc ngủ ấy, bà nhìn Quốc với ánh mắt hình viên đạn:

- NÀY, thanh niên nói nhỏ thôi nhá, tối rồi cho người ta còn ngủ, mà không học đi, đang chơi gì đấy?

- Ớ dạ đâu ạ, cháu đang học mà, cháu đang học trên mạng ạ!

- Ừ thế học đi nói nhỏ thôi!

Cả Quốc và Lộc đều đáp:

- Vâng ạ!

Cảm tưởng bà sẽ quát thằng Quốc chứ nhỉ, nhưng không, không đâu, bà bị sắc đẹp nó mê hoặc mà, nếu không phải nhờ cái mặt, bà đã chửi nó xối xả rồi!

- Ngồi đây tấu hài An Lộc Sơn!

Quốc và Lộc khi đàm đạo với nhau, cứ sau tầm 2 câu thằng Quốc sẽ cười một lần, cứ sau một câu An Lộc Sơn nói giọng trầm, thằng Quốc lại ôm mồm cười:

- Hôm nọ tôi với Chuối đi qua chỗ Đỗ Huy, mẹ Đỗ Huy tấu hài vl! Quốc nói,

- Đỗ Huy á, Đỗ Huy ngày xưa trẻ trâu lắm! An Lộc Sơn kể tiếp, -Ngày xưa tôi với Đỗ Huy học cùng nhau, ngày đấy Đỗ Huy còn cắt tóc cua cua chứ không phải như bây giờ đâu, nhìn trẩu lắm, chiều toàn ra chỗ cái cầu đấy, Quốc nhớ cái cầu không, cái cầu bắc qua cái mương đấy, chơi đổ dế, bắn bi đợi phụ huynh đến đón, Đỗ Huy lúc đây trẻ trâu đ** chịu, rồi hai thằng còn mua gói tăm cay với mì tôm, sữa, ăn mãi đợi mẹ Đỗ Huy đến đón. Thế mà bây giờ, Đỗ Huy á, cao, soái ca, ăn mặc như trai Hàn Quốc, tóc lúc nào cũng vuốt ngược lên, đi á, đi ngầu, ngày xưa nói lắm đ** chịu, giờ là gì, lầm lì, lạnh lùng, ít nói, ngầu vl..

Quốc cứ ôm bụng cười khi An Lộc Sơn kể, An Lộc Sơn biết nhấn nhá, lên giọng ở chỗ cao thấp từng đoạn, nên nghe An Lộc Sơn kể cuốn hút vô cùng, chàng còn hay thêm mấy câu nói hài hước, nên là nghe cứ bị cuốn cơ. Quốc cứ "Đúng, Đúng" rồi lại há mồm ra cười.

Máy tính bật đến bài Mai Mình Xa.

- Bài này nghe cũng được, nhưng tôi không thích thể loại này, tôi thấy kiểu trẻ nhưng nghe nó thấm...

- Âm nhạc bây giờ là âm nhạc thị trường, thử hỏi bây giờ ai thèm nghe Em Của Ngày Hôm Qua hay là Lạc Trôi nữa, trong khi đó những bài nhạc vàng ngày xưa, mình nghe mình thấy rất là hay. Như là Sầu Tím Thiệp Hồng, nghe mãi không chán, càng nghe càng thấy hay. Đấy là gì, âm nhạc bây giờ là nền âm nhạc thị trường, toàn được lúc nổi rồi lại thôi, còn những bài nhạc ngày xưa Quang Lê hay Lệ Quyên hát, rất hay, hay ở cái ý nghĩa, mình không phải tuổi để nghe nhưng mình vẫn thấy hay.

- Đúng, tôi thích mấy bài kiểu rap như Đen Vâu các kiểu!

- Đấy nó lại khác, nó lại là Rap, là một thể loại mới, có người nghe thấy hay, nhưng ông bà Quốc khi nghe lại bảo chả ra đ** gì, nó tùy vào người nghe, tùy vào thời nữa.

- Bộ bên phải chỉ mặc khi đi làm, bộ bên trái mặc khi đi xem phim...

Đam vừa trở ra từ phòng thằng Thiện.

- Như Khánh Đam lại thích mọi thể loại, bài đ** nào cũng nghe, nhưng lại không thuộc lời bài nào. Có người thích cái này, người thích cái kia, tôi thì thích nhạc nó buồn, tình cảm, nhưng Quốc lại thích nhạc trẻ sôi động, nhạc rap, đúng không?

- Vl, lại 10h rồi, thôi hôm nay đi ngủ sớm! Quốc bảo Lộc.

Vừa dứt mồm thì Đam lật đật chạy sang,

- Cái gì á Quốc?

- Hết chuyện để nói rồi, ngủ!

- Ngủ sớm thế!

Đam đi ra sân, chàng cứ đi lòng vòng 4-5 lượt như thằng điên. Biết tính nó thế nên An Lộc Sơn cũng chẳng can ngăn làm gì!

Chàng lẳng lặng đi về cung cấm. Đống giấy tờ vẫn nằm im trên bàn.

"Dm, còn đống bài tập!"

An Lộc Sơn đành ngồi xuống giải tiếp, trong lúc đó chàng lắng tai nghe:

Luôn dõi theo từng nụ cười lặng im phía sau
Bên tôi mãi không rời mặc nắng gắt hay mưa ngâu
Dù thời gian có xóa phai nhòa
Lạc trôi những kí ức
Bạn tôi vẫn thế không hề đổi thay trái tim.

" Khánh Đam không tắt nhạc à"

Đam thì đang lượn như thằng rồ ngoài sân, phòng nó đèn sáng trưng, cửa thì đếch thèm đóng, nhạc thì vẫn bật.

"Vờ Lờ"

An Lộc Sơn đến rồ người vì thằng Đam, "Dm ở ngoài sân vẫn hát!". Rồi tầm năm phút sau Đam quay về lâu đài, mồm chửi Vằn không ngớt

- Mẹ con điên Vằn, mẹ thả ra làm đ** gì, mẹ chó gì chó ngu như bò, mẹ tao mà là chủ mày, tao cho mày đi bảy món cầy tơ lâu rồi, chó với chả má.

Đam với Vằn xưa nay không ưa gì nhau, người ta chả thường hay bảo: "Yêu nhau yêu cả tông chi/ Ghét nhau ghét cả đường đi lối về." còn gì, nên Đam lúc nào cũng chửi Vằn.

- Ớ, An Lộc Sơn còn thức á, vẫn còn bài tập à!

- Ừuu!

- Sao thế, sao mặt buồn thế?

- Điếc tai!

- Sao điếc tai?

- Đam đi không tắt nhạc!

- Thôi chết mẹ, thằng Thiện đang ngủ.

Đam chạy vội về tắt nhạc, nói vọng lên:

- Ngủ chưa Thiện?

- Chưa một giây nào ông Khánh ạ!

- Ờm, Àm, Ờm, Àm, E Hèm, tất cả đi ngủ nhá, không ai bàn tán gì nữa nhá!

Vậy là Đam cũng khóa cửa ngủ béng đi mất, cả dãy trọ này còn mình An Lộc Sơn.

Chàng lại lấy điện thoại ra, mở Face, dm 9 thông báo, lắm thế nhể. An Lộc Sơn vào xem hết, toàn tin nhảm vớ vẩn. Chàng mở trang Naruto ra xem, hôm nay cũng chẳng phải sinh nhật sanin nào, chả có cái gì hay.

"Đi ngủ bây giờ thì quá sớm!"

//------------------------------------

Thú thực với bạn đọc, tôi cũng không biết An Lộc Sơn làm thế quái nào mà thức rõ khuya được, Face thì lướt mãi cũng chán, Youtube điên mà xem trên điện thoại, tôi không hiểu chàng làm cái gì mà có thể thức tới 1-2h sáng được. Nhiều lần tôi có việc với mấy cái video, tôi thức đến 2h sáng, vẫn thấy An Lộc Sơn đang thức; có hôm tôi dậy sớm để quyết tâm học, mở cửa lúc 5h sáng, cũng thấy phòng càng còn sáng đèn. Tôi luôn không hiểu là chàng làm cái gì suốt đêm như vậy.

//-----------------------------------

"Dm, 12h rồi á! Thôi tắt điện thoại đi ngủ."

Chàng nghĩ thì thế nhưng tay vẫn lướt, mắt chàng nhắm dần, chiếc điện thoại rơi bộp vào mặt chàng. Chàng lại tỉnh. Chàng lại lướt. Mắt chàng dần khép lại....

Ngoài cửa sổ Vằn đang chơi trò Chạy Đến Chết, nó lao qua phòng An Lộc Sơn mấy lần.

Nhưng hình như đèn phòng An Lộc Sơn còn chưa tắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro