CÔNG CHÚA, CÔNG NƯƠNG, PHÙ THỦY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời đẹp như bao ngày khác, Quốc Tử lại ngồi thơ thẩn trên ngai vàng trước cửa phòng chàng, tay cầm chiếc Iphone5 và đọc truyện Bách Luyện Thành Thần, chàng ôm giấc mơ mình là nam chính, mơ đến những lần xuyên không, với sức mạnh đỉnh phong, rồi tìm thấy chân ái của đời mình, đấy là chàng nghĩ thế. Một tiếng "Súc vật!" quát ầm lên phá tan giấc mơ của chàng, ra là Gióng Tử, chàng đang trong trận, một trận chiến với năm thằng quái vật và bốn thằng đồng đội súc vật học, giấc mơ của chàng là rank kim cương, cao thủ, là Triệu Vân và Van Heo, là những thứ tà ma phù phép hay các dũng sĩ diệt quái rừng. Rồi chốc chốc chàng lại quát ầm lên mấy thằng chó chết đồng đội để mất bùa đỏ, bùa xanh, đường giữa, rồng, hay Tà thần các kiểu các kiểu. Một chiến binh dũng mãnh nhưng gặp phải mấy thằng AFK thì điên rồ người. Có chăng, chỉ có Hoàng tử Gióng là hay ra trận đẩy trụ địch, chứ Hoàng tử Đam của chúng ta thì đếch biết tí mù tịt gì về việc chinh chiến cả.

Sâu trong cung cấm địa của Hoàng tử An Xoăn, nơi động Bàn Tơ chàng ngự trị, dù cho có bóng đèn tuýp hẳn hoi, thế quái nào chàng vẫn thắp đuốc, ngọn đuốc vàng tỏa ra từ cái đèn học của chàng. Thực sự thì hôm nay trời sáng lắm, nhưng trong động này, chả thấy tí ánh sáng tự nhiên nào. Chàng đang tu luyện ma công, với chiếc laptop để trước mặt, chàng bế quan từ sáng đến tối, mặc kệ mọi ánh nhìn kì thị vào cung cấm của chàng. Sát liền kề là vương quốc của Hoàng tử An Lộc Sơn, chàng đang ngồi nhìn cửa sổ. Vẫn đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau, đôi mắt nhìn vào xa xăm, trước cửa phòng chàng là hậu cung của bà chủ trọ, nên chàng đành phải miễn cưỡng chếch mắt sang cái cây chết tiệt trước cửa phòng Đam tử, hồn chàng lại gợn sóng u hoài rồi! Thường thì chàng sẽ hứng lên xuất một bài thơ, nhưng độ này có lẽ tâm trạng lắm, nên chàng đành giở Facebook ra và lướt lướt lướt. Chàng có một niềm đam mê mãnh liệt với Naruto Cửu Vĩ Hồ, với các nhân vật như là KaKaShi, Obito, Madara, Sasuke, Itachi,...những nhân vật mà người ta nhắc đến như là hình tượng của một cái gì đó vĩ đại.

- HÃY CHO TÔI MỘT Ý TƯỞNG, TÔI SẼ NGHĨ XEM CÓ NÊN LÀM HAY KHÔNG!

Mồm của Đam Tử vừa mở ra, chàng nói to kinh lên được, tiếng chàng leo qua ngọn cây, lách từng chiếc lá, xuyên qua mọi bức tường thành, trèo đến tận phía bên kia hòn đảo.

- Hôm nay chúng ta sẽ làm một điều tuyệt vời!

Khi chàng say giấc nồng thì hòn đảo này yên tĩnh, chàng mà tỉnh một phát là mồm chàng hoạt động như hai lá phổi, luôn làm việc và không bao giờ ngừng, và sáng quái nào mồm chàng cũng làm kinh động cả hòn đảo. Đáp lại lời chàng chính là:

- Gâu...âu...âu! Gâu...Gâu..âu!

Chính xác, đấy là tiếng Vằn, chỉ có Vằn là hiểu lòng chàng, nó gáy lên, nhưng Hoàng Tử Đam có bao giờ thèm nghe lời thỉnh cầu của nó đâu, với chàng, nó là tên nô lệ không trung thành, rất hay tạo phản và không giúp được tích sự gì cho chàng cả.

Chúng ta mải chú ý đò đưa mà quên mất một chàng hoàng tử, Thiện Tử, chàng đang nơi đâu?

Vượt qua cả núi, vượt qua cả sông, vượt qua cả những áng mây thiên đường, Thiện Tử đang thiền định, chàng đang ngồi lặng lẽ, hòa mình làm một với tự nhiên, chàng cảm nhận từng chiếc lá rơi, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng, đến tiếng thở của Quốc Tử, đến nhịp đập của Trái tim An Xoăn Tử, chàng tĩnh tâm...

Nhưng sau khi Đam và Vằn cùng sủa thì hỡi ôi, chàng tẩu hỏa nhập ma mẹ rồi, chàng thổ huyết. Vì khi tu luyện thiền định thì không được quấy rầy, Đam và Vằn lại tranh nhau sủa, nên giờ chàng phản hệ mất rồi, chàng thổ huyết ra chậu máu. Nhưng rồi dần dà chàng cũng quen mà, nếu không chàng đã cầm dao xiên chết Đam tử lâu rồi.

Rồi người ta lại thấy Đam tung tăng chạy nhảy trong làn gió lộng, cất lên câu hát:

Em em ơi, em ăn gì anh mời?

Bầu trời trong xanh tựa ánh mắt em

Nụ cười tỏa nắng mái tóc mềm xọa ngang vai

Làm cho lòng anh bối rối vì em.....

- Em ăn cơm anh, Quốc nói.

- Em ăn nho mỹ anh, Gióng nói.

- Em TocoToco nhấp nhô theo nhịp anh, An Lộc Sơn nói.

- Em ăn bún anh Đam ơi, Thiện nói.

- Em đéo thích ăn đấy anh, Xoăn nói.

Đam hát có một câu mà cứ như phục vụ ý, chúng nó được thể order tất.

- Nhưng anh hết tiền rồi! Đam đáp lại tất cả.

Hiếm lắm mới có sáng nào được nghỉ học như là sáng nay, nhưng các vị hoàng tử lại không thích quất nhau cho lắm, nên mỗi người mỗi việc. Mà nhìn chung, toàn là việc vớ vẩn, "riêng ta sẽ làm chuyện quốc gia đại sự", Đam nghĩ bụng.

Nghĩ xong chàng a lê hấp biến ngay sang phía bên kia hòn đảo.

Ở đấy, một công chúa, một công nương, và một bạn phù thủy.

Công chúa ở đây là Lady Gaga Taylor Swift Selena GoMez Beyonce Song Gioong Ki Lee Min Ho Kim Soo Hyun Park Bo Gum Lee Jong Suk Chim Sa Cá Lặn Bầu Trời Đầy Sao Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em Kiều Minh Hà xứ Vũ Trụ, sở dĩ tên nàng dài tràng giang đại hải là do khi nàng đặt chân tới Trái Đất này, Chúa Trời đã không biết dùng cái tên nào thật mĩ miều để diễn tả vẻ đẹp tâm hồn của nàng nên Người đã lấy cái tên ấy, Lady Gaga Taylor Swift Selena GoMez Beyonce Song Gioong Ki Lee Min Ho Kim Soo Hyun Park Bo Gum Lee Jong Suk Chim Sa Cá Lặn Bầu Trời Đầy Sao Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em Kiều Minh Hà từ nhỏ đã sống trong lâu đài tráng lệ, không hiểu sao trong một lần đi chu du trên du thuyền Diamond Straight, trăm ngàn con sóng xô đã đẩy nàng dạt vào hoang đảo này, từ đó, nàng vẫn ngày ngày ngồi bên cửa sổ hong tóc nơi cung điện của nàng, mắt nhìn theo đàn hải âu trong làn gió chiều, chờ đợi chàng hoàng tử với cánh buồm đỏ thắm, chàng sẽ đến nắm tay, quỳ xuống, đeo vào ngón tay mềm mại như trời đêm, điểm lên đó viên kim cương sáng loáng như vì sao kia, đấy là nàng nghĩ thế.

Chứ đợi cũng lâu lâu rồi, có thấy cánh buồm đỏ thắm nào đến rước nàng đi đâu, nàng buồn, nàng lại chờ đợi, chờ tình yêu của đời mình.

Và có mỗi Vằn là hay đến trước cửa phòng nàng...

Thôi để bạn đọc đỡ mỏi mồm, chúng ta sẽ gọi tắt là Công Chúa Hoàng Hà, Công Chúa là địa vị của nàng, Hoàng là thân phận hoàng gia của nàng, Hà là tên trong giấy khai sinh của nàng. Nàng xinh đẹp và kiều diễm, vẻ đẹp của nàng, xin chép lại một đoạn trong nhật kí Đam viết mà tôi vô tình đọc được.

"...nhan sắc của nàng siêu phàm vì tất cả những danh từ mô tả sắc đẹp, không có trong thực tế, mà các thi sĩ thường dành cho người đẹp của họ, đối với nàng đều trở thành sự thật. Tóc nàng là đen, vầng trán của nàng là một vườn hoa trên thượng giới, đôi mày uốn cong như đôi cầu cồng, mắt sáng như mặt trời, má hây hây như những bông hồng, môi đỏ như san hô, hàm răng là những viên ngọc, cổ nàng là ngọc trắng, bộ ngực là cẩm thạch, đôi bàn tay là ngà và da trắng như tuyết; còn đối với những bộ phận khác không tiện để lộ ra, theo mình nghĩ và hiểu, phải có một sự nhận xét tinh tế mới đánh giá được, ,ngoài ra không có gì so sánh nổi.."

Đọc xong đoạn này, xin bạn đọc lưu ý là Đam Tử nó bị cận.

Khi Hoàng Tử Đam trèo sang bên đấy chơi, thì tòa cung điện đang cổng cao tường kín, nhẽ nào lại dòm vào. Không, Đam Tử của chúng ta không bỉ ổi đến mức đó, ai lại làm chuyện đồi bại đấy ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Thế là chàng giả đò lượn ra Gốc Khế RiverSide, trò chuyện với Vằn, hái trộm khế vàng của bà chủ trọ. Chàng gân cổ lên cốt sao gây chú ý:

- QUỐC, may túi ba gang, ra hái khế vàng!

Quốc Tử vẫn đọc Bách Luyện Thành Thần.

- Há!

Rồi chàng đưa mắt nhìn theo Đam Tử đang vẫy vẫy. Đương nhiên là chàng chẳng hiểu gì, và còn nghĩ thằng Đam bị điên, song chàng vẫn tuột xuống ngai vàng, đi tìm thanh Ỷ Thiên Đồ Long Xào, vốn được ông chủ làm để hái khế, nhưng bà chủ chuyên gia giấu đi cho bọn học sinh này đỡ trẩy trộm khế. Tìm được Ỷ Thiên Đồ Long Xào, chàng chạy tới chỗ Đam, thế là ngoắc ngoắc ngoắc, đại khai sát giới tuyệt diệt cây khế này.

Hai vị hoàng tử cứ díu da díu rít cũng làm kinh động tới bên kia hòn đảo, nhưng Hoàng Hà Công Chúa chả bao giờ ra mặt cả, thay vào đó là sự xuất hiện của Công Nương Vans.

Công Nương Vans xứ Công Dung Ngôn Hạnh Tam Tòng Tứ Đức, nàng là hình mẫu của một công nương cho cả vũ trụ này. Sinh trưởng trong hoàng tộc Không Thích Nói Nhiều, một dòng tộc có vẻ mới mẻ nhưng có thể nảy sinh ra những con người danh tiếng nhất trong thế kỉ tới, xin dừng lục vấn nữa trừ phi chúng ta nhận những điều kiện mà đất nước nàng ghi dưới cánh cửa nơi cung điện của nàng:

" Xin ai chớ đụng vào đây

Nếu không ắt sẽ có ngày tan xương".

Còn về vẻ đẹp của nàng, hãy nghe tôi miêu tả.

Vương Quốc Công Dung Ngôn Hạnh Tam Tòng Tứ Đức còn lưu lại câu chuyện này cho đến ngày nay. Công Nương Vans càng lớn càng xinh đẹp như mẹ và mọi người đoán là sau này nàng sẽ còn đẹp hơn cả mẹ nàng. Quả thật như vậy. Khi nàng mười bốn, mười lăm tuổi, ai trông thấy cũng phải cảm ơn Chúa đã sinh ra một người đẹp như vậy. Các chàng thanh niên mê như điều đổ. Nhưng nàng từ chối hết, tiếng tăm đồn xa cả những nước láng giềng. Biết bao chàng hoàng tử đổ rạp xuống đất cầu xin nàng trao cho một tia hy vọng, nhưng thái độ dứt khoát của nàng làm cho các chàng đều thất vọng. Người ta kể rằng, chỉ cần đến vương quốc của nàng ít ngày, ta sẽ nghe thấy những tiếng than vãn của các anh thất tình vang khắp núi rừng. Đây có một anh chăn cừu đang thở dài thườn thượt, kia một anh than vãn, chỗ này nổi lên một bản tình ca, chỗ nọ vang lên tiếng ngâm một khúc ai oán. Có anh ngồi cả đêm tới sáng dưới gốc cây si hoặc bên tảng đá, nước mắt ngắn, nước mắt dài, suy nghĩ viển vông; có anh, giữa trưa hè nồng nực, nằm lăn trên cát bỏng, mồm không ngớt than thân trách phận với trời cao. Mà Công Nương Vans xinh đẹp vẫn dửng dưng trước sự đau khổ của người khác.

Câu chuyện trên là hoàn toàn có thật, người ta đồn ầm trên hòn đảo này về nó.

Khẽ nhè nhẹ mở cánh cửa tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, Công Nương Vans rảo bước tới Gốc Khế Riverside.

- Kìa, quả kia kìa, trẩy đi Quốc! Kia, không, kia mà!

Đam bĩu môi:

- No No nhá, bọn này trẩy, bọn này ăn, muốn ăn tự đi mà hái.

- Sao chúng mày đểu thế!

- Đểu là nghề của bọn tớ, có bột canh mì tôm thì chung. Quốc Tử nói.

- Tao có, Công Nương trả lời.

Rồi nàng chạy tới cung điện của Hoàng Hà Công Chúa, gõ mấy cái "Bụp, Bùm Bùm!" đánh cái "Rầm..ầm...m" vào cửa phòng Công Chúa, cất giọng gọi:

- Lấy bột canh mì tôm Minh Hà ơi!

Ùa..ùa..à...à, cánh cửa mở nhẹ ra, những tia sáng của Mặt Trời len lỏi vào cánh cửa, chúng như muốn tranh nhau lao vào, muốn được chạm vào làn da của nàng Công Chúa.

nhưng chúng thất vọng,

Hoàng Hà Công Chúa bước ra, với một bộ y phục, ừ, dùng từ tồi tàn thì hơi quá, tôi xin phép không tả thực bộ y phục rách nát nàng đang khoác trên mình, nhưng nó có thể đang là model bây giờ, Đam và Quốc cùng nghĩ vậy.

- Lâu lắm rồi mới thấy mặt Minh Hà. Quốc nói,

- Vừa gặp tối qua chốc ! Công Chúa trả lời. Rồi nàng đổ gói bột canh mì tôm ra, và bốn đứa ngồi xuống ăn mấy quả khế.

Thật ra Công Nương và Công Chúa sẽ chẳng bao giờ biết, các chàng hoàng tử có thích gì mấy quả khế vớ vẩn này, các chàng chỉ kiếm cái cớ sang trêu các nàng thôi, nên lần nào trẩy khế, bọn này cũng nói rất to, tay thì trẩy đấy, nhưng mắt cứ dán vào phòng các nàng cơ.

Và họ bắt đầu chuyện trò vui vẻ, nếu có quả cầu ngưng đọng thời gian lúc này, tôi sẽ dừng nó lại, để nó níu giữ mãi giây phút này, khi hoàng tử công chúa và công nương, còn ngây ngô, đáng yêu, và còn được nhìn thấy nhau, dù sau này, mỗi người sẽ phải trở về cai trị vương quốc của riêng mình....Nàng Công Nương và Công Chúa thì cũng nỏ chuyện lắm cơ, bình thường thì ý tứ lắm, xong đến lúc buôn dưa lê xem, ối dồi ôi, chả thấy thân phận hoàng gia đâu.

Đang rõ rôm rả thì "Xoẹt..oẹt..et" một phát, cánh cửa truyền thuyết mở ra, một bạn phù thủy bước ra. Sở dĩ dùng từ bạn vì y cũng chỉ xàm xàm tuổi Đam và Quốc Tử, phù thủy Mã Lương xứ Những Chàng Phi Công Trẻ, chúng ta hãy tưởng tượng phù thủy Mã Lương với một vóc dáng nhỏ, nhưng không nhắn nhá. Cô ta cao 1m49, cô ta biết mọi loại độc dược trên đời, cô ta bán mọi thứ thuốc như son, kem dưỡng da, các kiểu các kiểu...Cô ta biết những lời nguyền kì bí với những quân bài, mà điển hình là thuật Tấn, thuật Sâm, có bộ tú lơ khơ y như rằng sẽ xuất hiện mụ. Cô ta hiểu về mọi loại mặt hàng Fake nè, Real nè, cái nào đểu nè, hang động của cô ta bày bừa lằng tà nhằng, để còn chế độc dược, thực hiện mấy câu thần chú vớ vẩn và cúng mạng xã hội facebook của mụ.

Và cũng giống như một cái động, phòng mụ ta lúc quái nào cũng dùng đuốc, rất hiếm khi mụ mở cánh cửa truyền thuyết ra, cũng chả biết mụ làm sao để sống, người dân trên đảo nghi ngờ mụ đã chế ra thuốc bất tử, nên chả bao giờ thấy mụ ăn uống gì cả, trừ nhiều lần có trèo sang lâu đài Đam Tử ăn nhờ ở đậu. Thời Đam Tử mới lên đảo, Mặt Lờ Phù Thủy còn trẩu tre lắm, chả ngại ngùng quái gì cả và hay sang bạo hành Quốc Tử, dồn Đam Tử lên giường, đuổi anh Huy chạy bán sống bán chết không dám quay về đảo vì dám tước mất Ma Đèn Lồng khi mụ ta đang gột rửa bụi trần ở Hồ Giếng Ngọc, nói chung là làm nhục hầu hết các Hoàng Tử.

Hai chàng Hoàng Tử Quốc và Đam thì thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt lắm, nhưng mẹ, hang động mụ ta lại ở gần lâu đài và cung điện của Công Chúa và Công Nương, thành ra:

muốn sang thì bắc cầu Kiều

muốn trêu công chúa thì phải liều qua phòng Mã Lương

Nên là lần nào trẩy trộm khế cũng xuất hiện mặt mụ, được cái mắt mụ sáng quắc như bóng đèn xe oto, nên cũng giúp trẩy khế nhanh lên bao nhiêu.

Mụ mở cửa ra và ngồi xuống ăn khế như một vị thần

- Sao cái mặt mày lúc nào cũng thế hả Mã Lương. Quốc xỉa xói,

- Kệ mẹ tao. Đấy, mụ toàn đáp như vậy.

Rồi cả bọn lại trò chuyện, và nhân vật huyền thoại luôn xuất hiện trong câu chuyện của họ là Bà chủ trọ, trong đó, bà luôn là vai độc ác, lúc nào cũng là nhân vật phản diện.

- Bà á, bà chỉ quý bọn con trai thôi, bà ghét bọn con gái lắm. Công Nương Vans kể tiếp.

- Chị Châm xả nước gội đầu, bà ra bà chửi "Gội gì mà gội cả chậu nước!", mà trong khi á, bà có tí tóc nào đâu.

Bà chủ có tuổi rồi nên tóc thưa lắm, còn chị Châm có mái tóc dài đen nhánh.

- Bà suốt ngày cho phòng tao đồ ăn này, nhưng bà nấu mặn lắm! Quốc xen vào.

- Đấy là bà quý chúng mày, bà quý mấy thằng con trai. Mã Lương nói.

- Rồi á, bà còn chửi bọn tao là chả bao giờ quét sân cả. Công Nương Vans kể. - Xong bà quét rồi bà chửi.

Cuộc thi kể xấu của họ lần lượt móc hết phốt của bà chủ. Gi gỉ gì gi, trên trời dưới đất, bóc phốt hết. Xong chủ đề bà chủ thì quay sang chủ đề nói xấu trường, nói xấu thầy Cẩn, nói xấu cô Phương, nói xấu thầy Thắng, vân vân...

Họ ngồi tán phét mà cũng hết cả buổi chiều rồi này.

Mây lượn mình chạy lên, ôm lấy Mặt Trời, kéo mặt trời về nhà sau một ngày dong chơi bất tận với đàn bồ câu và bọn sẻ non.

Hoàng hôn....

Đam và Quốc kéo về phía bên kia hòn đảo.

Hòn đảo có một Hồ nước, gọi là Hồ Giếng Ngọc, các Hoàng Tử và Công Nương Công Chúa Phù Thủy tắm chung tất ở đây. Hồ thật ra bé tí, nên là cũng hơi bất tiện. Mà, mấy thằng cha hoàng tử khôn lắm cơ, ngày chúng nó có cả buổi, đếch chịu đi tắm trước, chúng nó cứ đợi đến lúc phía bên kia hòn đảo đi tắm thì bọn này lại hô hào ầm lên "ĐI TẮM ANH EM ƠI!"

- Ai đang tắm đấy? Một vị hoàng tử hỏi.

-........

Nếu là im lặng, tức là Bá Tước Vinh đang tắm, có điên mới ra tắm cùng chú Vinh.

- Mã Lương!

Nếu tiếng "Mã Lương" cất lên thì sẽ có lời đáp:

- Thế đợi tí nữa!

Còn nếu cất lên:

- Hội Chị Em.

Thì thôi rồi, lấy quần áo lôi ra sồng sộc cho bằng được, đang nấu cũng kệ mẹ, chạy ra nhằm lúc Công Nương Công Chúa đang tắm. Đi đầu là Hoàng tử Đam.

- Cốc, cốc, ai trong đó đấy! Đam gõ nhẹ vào cánh cửa đếch khóa được ở phòng tắm.

Không ai trả lời.

- Thế để tao đạp cửa xông vào nhá! Đam quát.

- Á..á..á...á, VÂN ỚI, VÂN ƠI!!

Ra là Hoàng Hà Công Chúa đang tắm, nàng ngại không trả lời, nhưng xưa nay Việt Nam nói là làm, nhỡ Đam Tử đạp cửa xông vào thật thì bỏ mẹ, nên nàng kêu thất thanh cầu cứu Công Nương Vans.

- Mẹ chúng mày mất dạy thế! Công Nương nói,

- Kệ chừ, mình tắm mình cứ tắm thôi, trong ngoài kệ chừ.

Thế là sáu body lực lưỡng đồng loạt cởi Long Bào, thân hình tuyệt sắc giai nhân.

- Phan Vân đi vào đi cứ nhìn người ta nhỉ! Quốc nói,

- Hự, mẹ chúng mày, Minh Hà ơi tắm nhanh đi chúng nó cởi áo rồi!

- Á..á..á..á. Công Chúa lại hét lên.

Một cảnh tượng thường xuyên xảy ra, sáu chàng hoàng tử tắm cùng một nàng công chúa, xin bạn đọc đừng liên tưởng bậy bạ vì tôi chỉ đang tả thực thôi, một nàng công nương cứ nhìn chằm chằm từ đầu tới chân từng chàng, mồm thì bảo canh cho công chúa, nhưng không biết là có ngắm giai hay không!

Chốc chốc Thiện Tử lại hỏi dò:

- Quốc Quốc, mày xem Mã Lương có đang dùng ống nhòm nhìn trộm không?

Và Quốc lại gào to lên:

- MÃ LƯƠNG CẤT ỐNG NHÒM ĐI!

Công Nương Vans cứ chạy vào rồi lại chạy ra, ở lại canh thì chúng nó bảo mê body trai, mà chạy vào thì chúng nó cứ trêu Minh Hà, nên là nàng rất là bực mình vì bọn con trai này.

Trong lúc tắm thì chúng nó không tha cho Minh Hà yên giây nào. An Lộc Sơn sẽ kể những câu chuyện mà từ ngữ rất.....rất chi là bậy bạ, nhưng nó lại không bậy một chữ nào về mặt ngữ pháp. Kiểu kiểu như này:

- Kim chọc vào thịt thì đau, thịt chọc vào thịt nhớ nhau cả đời!

Hay là:

- Ở đây chúng tôi không đấu kiếm nhá, chúng tôi đấu súng ống nhá.

Ngẫm thì nó rất bậy, nhưng về mặt ngữ pháp không bậy một chữ nào.

Công Chúa nghe xong phá lên cười.

Điệu cười của nàng như phá tan mọi định luật vật lí, nó mâu thuẫn với cái mặt nàng kinh khủng, Nghe Minh Hà cười xong mấy thằng con trai lại phá lên cười to hơn. Không biết phải dùng từ nào để miêu tả nó đây, bạn đọc muốn hiểu rõ cảm giác đấy thì hãy đi hỏi từng chàng hoàng tử. Chỉ biết nó rất kinh dị, ám ảnh lắm.

Và Minh Hà cũng hay buôn chuyện lại, nàng nói vọng ra từ sau cánh cửa, sáu bảy đứa tắm chung và chuyện trò rõ rôm rả, có hôm Bá Tước Vinh phải đi ra chửi:

- Mấy thanh niên nói nhỏ thôi nhá!

Nhưng chúng nó cứ ngơ ngơ ra, có bao giờ thèm nghe lời chú Vinh.

Cái bóng đèn con con phát sáng mờ nhạt, kinh thành đóng kín cửa, vạn vật đều im lặng, chỉ có Hồ Giếng Ngọc là đầy ắp tiếng cười đùa, trêu trêu và rồi lại phá lên cười, Công Chúa cũng rôm rả chả kém, sáu thằng con trai thì chém gió thôi rồi! Những ngày tháng tắm chung này, tự hỏi đến lúc nào, tôi mới được cảm nhận lại, không toan tính, không đê tiện, chỉ có niềm vui và hồn nhiên hài hước.

Các chàng trai kể về một ngày của họ, nói xấu thầy Cẩn, nói xấu thầy Tứ, nói xấu cô Hằng.

Có kẻ cứ thu vàng lá rụng

Có người lại chớm nở đầu xuân

Với tư cách một người vượt qua các định luật về thời gian, bạn đọc hãy lùi xa, chỉ nên đứng và ngắm nhìn họ thôi, không không, xin đừng phá vỡ khoảnh khắc này, hãy để cho họ ngây thơ như chính con người họ. Vì mai này, trong cuộc đời hỗn loạn này, làm sao họ gặp được nhau nữa, sao còn những giây phút này. Quốc đang bơm nước kìa, thằng Thiện đang gội đầu kìa, An Xoăn đang khoe cơ bụng, An Lộc Sơn đang tấu hài cho cả bọn, Gióng đang liếc liếc nhìn đám lá lốt, Đam đang cười như điên như dại, Minh Hà đang hét lên vì chúng nó cứ trêu, được tí lại "VÂN ơi, VÂN ơi!", Phan Vân đang cười mỉm đầy ý tứ, Mã Lương đang hỏi "Cái gì á, Cái gì á?" suốt.

Chốc chốc, ở một nơi xa, tôi lại cười thầm:

- Quốc Quốc, mày xem Mã Lương có đang dùng ống nhòm nhìn trộm không?

- MÃ LƯƠNG CẤT ỐNG NHÒM ĐI!

-......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro