Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đam nhè nhẹ đóng cái đánh "Rầm..m..m" cửa sổ cung cấm thằng An lại, mẹ, cái cửa đểu như cái bóng đèn trong phòng nó, mắt nhìn theo chiếc Lamborghini mà Gióng Tử vừa lướt qua, lòng tự hỏi biết tìm được chân ái của cuộc đời ở đâu?

Rảo thêm bước chân để hồi cung, Đam lượn qua cung cấm của An Lộc Sơn Tử, chàng là Hoàng tử xứ Văn Thơ Lai Láng. Thật ra Đam Tử và An Lộc Sơn Tử đã từng gặp nhau trước đó, trong đại hội Ám Dạ Thần năm chàng 13 tuổi, ma xui quỷ khiến thế quái nào mà hai kẻ này lại lạc vào xứ sở này, đã thế lâu đài lại sát liền kề nhau. Sát liền kề ở đây là phòng hai người sát tường với nhau luôn, trước cửa cung Đam là 1 cái cây chết tiệt còn trước cung An Lộc Sơn là nơi ngự của bà chủ trọ, nên mọi việc lớn nhỏ ở xứ này bà chủ nghe lỏm hết, có cái gì qua được tai bà đâu. An Lộc Sơn Tử nom dáng người cũng kha khá giống Đam, trừ việc chàng không đeo một cặp kính.

An Lộc Sơn Tử thích ngâm thơ, cầm kì thi họa, dù giọng sơn ca của chàng sẽ chẳng bao giờ sánh được với giọng oanh vàng của Đam Tử, Đam nghĩ thế. Chàng hay sáng tác những vần thơ, viết những bài văn bất hủ lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của thế gian, những bài thơ mà đã đi vào tâm trí Đam đến mức ám ảnh:

I want tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

I want buộc gió lại

Hương don't fly go...

Hay là những đoạn thơ mà xin phép độc giả để tôi trích vào đây, những vần thơ mà theo quan điểm cá nhân tôi, nên in vào SGK để có thể phân tích rõ cái hay cái đậm trữ tình,

Ai ơi trở lại thời niên thiếu

Nhặt lấy cho tôi những bóng chiều

Nhặt lấy những say mê vàng vọt

Để thấy một thời tôi đã yêu

...

Ai có về thăm xóm trọ nghèo

Đêm hè trải chiếu ngắm trăng treo:

"Át bích!"

"Rank không?"- "Ừm, NỐT ván"

Mấy tiếng trôi trong một chữ "Vèo!"

Lúc nhúc tắm mưa, thằng nọ ốm

Lụ khụ bầy kia cũng ốm theo

Chung mảnh chăn mềm, manh nhưng ấm

Chia nắm quà quê, ít hoá nhiều...

Ngột ngạt tôi bơi giữa phố đông

Chen chúc người xe chảy từng dòng

Hỏi: "Ai về những ngày xưa ấy,

tôi quá giang cùng có được không?"

Tác giả cuốn sách này đã khóc hết nước mắt khi đọc bài thơ này. Đấy, do An Lộc Sơn sáng tác đấy! Nó hay vô cùng! Nó xúc động vô cùng! Biết bao giấy bút mới tỏ rõ được sự xúc động của tác giả lúc này...Hu Hu Hu!

Thiên hạ lớp chuyên tin không ai là không nghe danh An Lộc Sơn cả. Thầy Sơn, y là người dạy văn thời Đam còn đi học, thầy từng có nhận xét về bài văn mà An Lộc Sơn viết thế này: "Theo tôi thấy ban tự nhiên viết văn rất súc tích, ban nãy tôi có chấm một bài văn, của một anh nam bên lớp A1, mà chuyên toán hẳn hoi mà viết văn rất là hay, để thấy viết văn không phải anh cứ tán phét ra là được, mà anh cần có tư duy, văn chương phải có tư duy, có dịp tôi sẽ đọc cho lớp nghe bài văn bên lớp A1!", anh nam mà thầy Sơn nhắc tới, chính là An Lộc Sơn.

An Lộc Sơn Tử thổi sáo rất hay, cung thương làu bậc ngũ âm, chàng hay thổi bài Miss You So Much, nó buồn,nó buồn tha thiết, lần đầu tiên nghe An Lộc Sơn thổi bài này, Đam đã khóc, Đam khóc một dòng sông, khóc trong nỗi nhớ và đêm tối lạnh lẽo. An Lộc Sơn Tử học âm công từ vị tiền bối Mão Mèo ở trên kênh youtube, vị ấy ở đâu chả ai biết cả, bộ sưu tập sáo mạ vàng dát bạc đính kim cương của chàng là độc nhất vô nhị, cả đảo này chỉ có một, những âm thanh réo rắt đi vào lòng người, nên mới nói chàng ở xứ Văn Thơ Lai Láng.

Hoàng hôn buông xuống như một dải lụa. Ngày mai chúng ta sẽ thức dậy, chúng ta sẽ chào đón vị hoàng tử cuối cùng, một con người của định luật vạn vật chính xác, một người mà theo miêu tả của Đam, là hoàng tử lầm lì lạnh lùng ít nói...

Mặt trời lên cao đến ngọn sào. Nắng len lỏi qua từng lá cây đâm vào một khuôn mặt đang say giấc nồng, thấy chói chói, Đam bừng tỉnh. Đúng rồi đó, chàng ngủ đến 9h sáng mới dậy, và nếu Mặt Trời tai hại kia không cố tình đánh thức chàng thì còn lâu chàng mới dậy. Sau một cuộc đấu tranh tư tưởng thức dậy hay là ngủ tiếp đây, Đam nghe thấy tiếng cười đầy kinh dị của bà chủ, tiếng Vằn sủa, tiếng xe máy, tiếng một người xa lạ đang dạ dạ vâng vâng. Với cái tính lăng loàn của mình, Đam lao ra hóng xem ai.

Thật đáng thương khi Vằn bị xích ở Gốc Khế RiverSide, nó sủa trong vô vọng,ai thèm quan tâm đến nó, đấy là số phận bản ngã của nó, giá nó xinh thêm một chút, thì Đam đã không ghét nó như bây giờ, và nếu mồm nó biết thân biết phận một chút, thì đã không ra nông nỗi như này.

Tiếng ồm ồm là Quốc Vương Weslo xứ Sạch Sẽ Gọn Gàng, đang giao hoàng tử Thiện cho bà chủ xảo quyệt. Đam cao m7, đấy là chàng nghĩ thế, còn thực sự là bao nhiêu thì đếch ai biết, chỉ biết chàng rất ghét bọn cao, cái bọn cao rất khốn nạn, mất nết, Đam nghĩ thế, cho nên ngay từ giây phút đầu tiên nhìn Hoàng Tử Thiện, chàng đã buông cái nhìn khinh bỉ với Thiện.

Thiện Tử cao m8. Đáng ghét, cao vồn.

Vì nó rất cao cho nên tôi sẽ tả ngoại hình khốn nạn một chút, không thể để nó nổi bật quá được. Mắt nó đeo một thứ quái dị, đấy là cặp kính, giống cái Đam hay đeo, mặt nó, sồi ôi, mặt nó bình thường, người nó bình thường, nó rất bình thường. Sẽ chẳng có ai có thể tượng tượng ra ngoại hình tuyệt vời của nó, với cách ăn nói nhẹ nhàng, chín chắn, hiền lành và chất phác. Sẽ chẳng có ai biết nó cẩn thận và gọn gàng đến mức hoàn hảo, căn phòng của nó là quy củ luật lệ hà khắc, một chàng trai nam tính thì chắc chắn nó là nhất. Cũng sẽ chẳng có ai biết nó thích sự tối giản đến như nào, nếu Đam là đại diện của cầu kì sặc sỡ, thì nó là đại diện của mộc mạc giản đơn, điều mà chàng trai nam tính nào cũng nên có. Đấy, sẽ chẳng có ai tưởng tượng ra được.

Đam cũng quên béng làm cái what the hell như nào mà Đam nói chuyện với nó rồi. Chỉ nhớ là nhân duyên tiền định, hai đứa trở thành đôi bạn thân thiết vô cùng. Lâu đài của cả hai thông suốt với nhau, bạn có thể hiểu rằng chỉ cần nó bấm cái bút bi thì Đam cũng có thể nghe thấy, chỉ một động tác viết thì Đam cũng có thể nghe thấy được. Mỗi sớm khi Đam bừng tỉnh giấc, câu đầu tiên mà Đam luôn mở mồm ra là kể về giấc mơ ác mộng đêm qua, và nó luôn là người nghe, thi thoảng nó kể về ác mộng của nó. Đổi lại nếu một người khác, y sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi nghe Đam lảm nhảm về cơn ác mộng của nó, y sẽ chửi Đam im mẹ mồm đi, và rằng y không quan tâm, i don't care chả hạn, nhưng Thiện Tử chưa bao giờ ca thán vậy cả, chàng còn nghe rất chú tâm, bình phẩm về giấc mơ nữa, thế gian chịu được Khánh Đam, có lẽ có mỗi Thiện mà thôi. Có một quãng thời gian dài Thiện Tử đi sứ ở bên Vantican, mấy ngày đầu Đam chán rồ người, vì ngày thường hay trò chuyện với nó, khi nó đi, hai lâu đài lạnh lẽo vô cùng.

Thiện Tử là người đầu tiên dẫn dắt Đam vào con đường nghiện ngập bài bạc, tao thề, chính một tay nó gây nên, tại đây, tao bóc phốt luôn. Sự là tối hôm đấy, hôm đấy ACE kéo tất sang phòng thằng Thiện chơi, thì tính thằng Đam chả hay lăng loàn à, thấy thế cũng chạy sang, thế là bọn đấy ngồi chơi Tấn với nhau. Nhắc thêm là trước đó Đam Tử không hề, không hề nha, không hề biết một tí gì liên quan đến Tấn Tủng các kiểu cả. Rồi, thế là lúc đấy thiếu người, Đam nghịch chán điện thoại Thiện, nó mới dòm mắt xuống, và thằng Thiện đã mở mồm ra câu này, tao nhớ như in, "Khánh Đam muốn chơi không?", thì mẹ, mình cũng thích thích cơ, gật đầu ừ "thế chơi như nào?" "Ngồi xuống đây tôi chỉ!". Ối dồi ôi, ngồi xuống đây tôi chỉ, tiếp đến là "Này nhá, này nhá" các kiểu, nó chỉ Đam đúng hai lượt, Đam mê luôn, đam mê mãnh liệt, chàng bước vào con đường nghiện ngập bài bạc, một tay do Thiện Tử dìu dắt. Từ cái giây phút "Này nhá, này nhá" đấy trở đi, Đam đã biết chơi Tứ, và cả một năm chín tháng trời, cái xóm trọ ngập chìm trong bài bạc, trận đell nào, bất cứ trận nào cũng có mặt Đam, cũng có mặt Đam, Ahuhuhu! Tôi lỡ sa chân phát! Đam luôn khắc ghi tối hôm đó, không phải em Trang, em Linh, hay em Chi, hay anh Quốc hay anh Gióng dạy Đam chơi Tấn, mà chính là thằng Thiện, chính nó, chính con người lúc nào cũng chửi Đam "Suốt ngày bài bạc!", ừ, chính y đã dạy cho Đam chơi Tấn. Tôi giả sử, giả sử tối hôm đó Thiện không dạy Đam chơi Tấn, thì hòn đảo chắc chắn sẽ bình yên, một diễn biến mới của lịch sử sẽ được viết ra, và biết đâu, sẽ đảo lộn cả quyển sách này chẳng hạn!

Về sau xóm trọ lúc đếch nào cũng lấy Tấn ra làm trò chơi, dù bộ bài đã bốn lần chính thức và hàng vạn lần không chính thức được đưa vào danh sách đen, thậm chí tuyệt diệt, ban hành lệnh cấm, hỏa thiêu trò này, nhưng vẫn không sao ngăn nổi ham muốn tột độ mãnh liệt, không tài nào cấm trò này được, Đam đã thất bại trong việc ngăn cản trò này, để nó làm mưa làm gió, gây bao phen chìm nổi trên hòn đảo này, mà tội nhân thiên cổ chính là anh Nguyễn Văn Thiện! Hừ!

Tôi luôn không hiểu, không thể hiểu nổi, tôi có hai mươi chin chiếc áo sơ mi, mười cái quần bò và vải, chín cái áo cộc và tám bộ đồ ngủ, chưa kể đồ lót đi kèm, ấy thế mỗi sáng thức dậy tôi phát bực vì không có gì để mặc cả. Trong khi Thiện Tử có hai bộ quần áo dài, hai bộ quần áo cộc, hết, wtf, trang phục thế lựa kiểu gì, mà nó cũng thấy thế là bình thường. Nó tối giản tới mức, đơn giản vô cùng!

Đam và Thiện,

một thằng béo một thằng gầy, một thằng thấp một thằng cao, một thằng dốt một thằng khôn, một thằng ác một thằng hiền, một thằng dễ dãi một thằng khắt khe, một thằng xốc nổi một thằng điềm đạm, một thằng dữ dội một thằng nhẹ nhàng, một thằng lòe loẹt một thằng mộc mạc, một thằng cầu kì một thằng giản đơn, một thằng Cái Gì Á một thằng Đây Còn Gì, một thằng sẽ đứng một thằng sẽ ngồi, một thằng hay thắc mắc một thằng luôn trả lời, một thằng kêu ca một thằng an ủi, một thằng quát tháo một thằng mỉm cười, một thằng dồ la một thằng tĩnh lặng, một thằng lươn lẹo một thằng thẳng băng, một thằng nóng nảy như lửa một thằng lạnh lùng như băng, một thằng nói là giỏi một thằng nghĩ là tài; cả hai ấy thế mà lại chơi được chung với nhau, liệu có định luật nào có thể giải thích cho điều này không? Tôi nghĩ là có, bạn tôi Thiện Tử rồi sẽ chứng minh ra, Ahaha!

Như vậy Đảo CCV đã chính thức hội đủ quần hùng, sáu vị tài tử, đủ sức làm khuynh đảo một vùng rồi, họ được ngợi ca như những người anh hùng, sử sách để tiếng thơm ngàn đời, và câu chuyện về họ từ đây mới bắt đầu. Vinh quang, đau đớn, bất hạnh, giàu sang, khổ bần, xoay đều quanh sáu con người này. Hoàng tử Đam xứ Hào Hoa, Hoàng tử An Xoăn xứ Bù Lu Bù Loa, Hoàng tử Quốc xứ Nói Một Đằng Làm Một Nẻo, Hoàng tử Gióng xứ AFK, Hoàng tử An Lộc Sơn xứ Văn Thơ Lai Láng, Hoàng tử Thiện xứ Sạch Sẽ Gọn Gàng, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười.

Đây là câu chuyện có thật về sáu chàng bạch mã hoàng tử, rồi những cánh buồm đỏ thắm, và các nàng công chúa đang đợi các chàng tới giải thoát là những ai? Liệu phần sau sẽ rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro