Oan gia gặp ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết, bạn đọc cần nhớ rằng, tất cả truyện ngắn được viết dưới góc nhìn của Đam. Và Đam không nói đến chuyện đúng sai ở đây, vì, mọi thứ, hãy để trí tưởng tượng và óc sáng tạo phi thường của Đam để kể cho các bạn nghe.

--------------------------------------------------------

Trời nắng. Chả tí gió nào. Ngoài hè nóng gần chết, bà chủ trọ và Đam đang đàm đạo:

- Thế mày đóng tiền nhà tháng này chưa?

- Cháu vừa đóng tháng trước xong!

Đây là bà chủ trọ, và ngồi bên cạnh là Đam, chàng hoàng tử đầu tiên, ít nhất trong suy nghĩ của anh thì anh là một chàng hoàng tử. Một chàng trai, cao m7, khuôn mặt tròn, nước da hơi đen, điều mà Đam quan tâm thì luôn là ngoại hình, dù cho, nó không lí tưởng như Đam tưởng tượng.

Bà chủ trọ là một nhân vật kì diệu, một người đàn bà với mái tóc đen, thân hình to béo, thứ mà bà chủ trọ luôn nhắc đến trong từng câu chuyện mặn mà của bà là TIỀN TRỌ, vì bọn thanh niên ở trọ chỗ này, nợ là nghề của chúng nó. Nếu đòi nợ là một nghệ thuật, thì bà chủ trọ chắc chắn là một nghệ nhân lão luyện.

- Năm nay theo cháu dự tính dãy trọ này toàn nam, bà ạ!

- À, nam cũng được, nữ cũng được. Bà nói. -Ơ, thế mày là đứa nào nhỉ?

- Bà...lại quên cháu rồi, cháu Đam đây mà!

Bà chủ trọ tuổi cũng có tầm rồi, nên đãng trí lắm, ngoài tiền ra thì bà chả nhớ thằng nào. Và cứ tầm năm phút, đoạn hội thoại này sẽ lại diễn ra:

- Thế mày đóng tiền nhà tháng này chưa?

- Cháu vừa đóng tháng trước xong!

Hoàng tử Đam rất trẻ con, và rất rảnh rỗi. Y có thể ngồi hàng giờ lặp đi lặp lại đoạn hội thoại trên với bà chủ trọ. Không biết do anh quá rảnh, hay là anh quý bà nữa, hay là anh thích giới thiệu tên mình với câu "Dạ, cháu là Đam đây ạ!" phát ra đúng 12 lần kể từ lúc anh nhảy ra hè và đàm đạo với bà chủ!

Hai con người đang cười như dại thì ngoài cổng có tiếng người. Như một kĩ năng trinh sát, con Vằn, (con chó của bà chủ, tuổi của nó, ít phải ngang ngửa tuổi Đam, Đam nghĩ vậy, vì nó già, mẹ, giàaaaa, và xấu y như chủ nó) lao ra sủa câu nào ra câu đấy.

- Gâu..âu..Gâu...âu...âu...Hú...ú....ú..ú....uuuuu!

- VẰN! IMMMMM!

Chả biết nó là chó nhà hay chó sói nữa, sủa mà lại còn hú. Đam vẫn vắt vẻo trên cái hiên hè, mắt nhìn theo bầy thiên nga ở tít mãi bầu trời xanh biếc, vì con chó Vằn và Đam xưa nay là không ưa nhau cho lắm, nên Đam quách xác cho nó sủa, nó sủa rát họng nó khắc im. Với cả, người nhà con điên Vằn này còn sủa cơ mà, nó có phân biệt được ai quen đâu - trừ bà chủ - gặp đâu là cắn nhặng lên, mà cái vết hình răng chó in trên bắp chân Đam là do nó chứ còn ai. Má nó!

Áo cộc xanh, màu xanh mà gần đen, quần bò, chân đi đôi tông lào. Cao m7, tóc đen và hơi xoăn, mặt cân đối vuông vức, da trắng, dáng đi rất thách thức từng ánh nhìn, xin giới thiệu cho bạn đọc, hoàng tử thứ hai, An Xoăn, An là tên của y, Xoăn là do tóc nó hơi xoăn. Từ ngoài đi vào thì hào hoa lắm, thế mà mới nghe tiếng Vằn sủa, đã rút tông lào ra ném Vằn không trượt phát nào. Haizz, mới vào xóm trọ mà đã gây war với con chó khốn nạn rồi!

- Cháu chào bà ạ! Cháu đến thuê phòng ạ!

- À, thuê trọ hả, cứ vào đi nó không cắn đâu!

Ngày xưa Đam cũng ngây thơ tin vào câu "Nó không cắn đâu!" của bà.

An xoăn nhìn Vằn với đôi mắt hình viên đạn đầy sự nghi hoặc, nó cũng lườm lại An Xoăn với một điệu nhếch mép đầy thách thức.

Cả hai sát khí đằng đằng, vì một chiếc tông của thằng An đang ở ngay sau con Vằn, và sau hai phát ném không trượt phát nào vừa rồi của anh, Vằn đã nhớ mặt anh, thù này mà không trả nó quyết không làm chó. Nó nhe đôi hàm răng bẩn thỉu và độc ác từng xin miếng của Đam, hòng xin miếng của An Xoăn. Nhưng mọi toan tính của nó đã thất bại vì bà chủ yêu tiền hơn yêu nó, đã tung một cước, đạp một phát nó bay ra.

- Ái....iii...a, ái..iiii..a..aa! Đấy nó kêu thế, ăn một phát như thế, còn sống là may rồi, nó đâu dám bén mảng đến phi vụ làm ăn của bà chủ.

Và dù cho tên tuổi bà đếch thèm hỏi, (kiểu quái gì chả quên), bà vẫn dắt An Xoăn đi xem phòng một lượt, bạn đọc yên tâm là giá tiền là bà còn nhớ, bà nhớ như câu chuyện cổ tích ngày xưa mẹ bà kể. Cũng như hoàng tử Đam, Hoàng tử An Xoăn xứ Bù Lu Bù Loa, tin vào những thần thoại mà bà chủ trọ kể, chốt ngay một phòng trọ. Đam vắt vẻo chứng kiến toàn bộ câu chuyện của chúng ta, ngồi nhìn mà lòng đầy đau xót, "ngày xưa mình cũng ngây thơ như thế", Đam thầm nghĩ.

Kể ra Hoàng tử Đam, thôi tôi sẽ gọi tắt là Đam Tử, lăn lội vào chốn lãnh địa này cũng được 365 ngày rồi, thời Đam Tử còn thong dong trên những cánh buồm đỏ thắm đi giải cứu nàng công chúa bị mụ phù thủy giam cầm, nhưng, khốn nỗi đấy là tưởng tượng của Đam Tử, và rõ ràng chả thực tế tí quái nào. Hiện tại phũ phàng đập vào mặt Đam Tử là sống vắt vẻo và đàm đạo với bà chủ trong chốn Con Chó Vằn cung tẩm này.

Và sau khi kì kèo bớt một thêm hai, An Xoăn Tử đã kí cái tên mình và tiến hành thuê phòng trọ, phòng của nó, trong tưởng tượng của Đam, là một cái Động, cave, một cái động Bàn Tơ. Khi bước vào chi chít là dây điện, cầu chì thì hỏng, bật điện thì đợi mãi tắc te mới đánh lửa để sáng, mà bật 1 lần đếch được, ít phải 4-5 lần. Mạng lưới dây điện chằng chịt và đồ đạc rất nhiều. Nó đam mê công nghệ, và nó có riêng một khái niệm về phòng nó.

Như những người dân xa lạ gặp nhau, Đam và An Xoăn chào nhau đầy lịch thiệp và xã giao, không biết rằng, nó là mở đầu cho một tình bạn li kì tấn truyện sau này...

Trong ngày trời nắng hôm ấy cũng có một chàng hoàng tử, với cánh buồm đỏ thắm, lạc trôi vào cái ngõ hẹp, nơi mà An Xoăn Tử và Đam Tử đang cười kiểu khiêu khích nhau, xin chào đón, Quốc - Bạch mã hoàng tử - Quốc Vương xứ Nói Một Đằng Làm Một Nẻo - đang đi với tốc độ rùa bò tiến vào dãy trọ...

Hoàng tử Quốc đã lết được cái xác vào xóm trọ. Và cũng như mọi người khác, Vằn lại chạy ra sủa nhặng lên, lần này nó gặp may, vì bà chủ đang bận đi buôn dưa lê bên nhà kia, mà Đam đang ngồi trên hè, Quốc lại không mang tông để phòng thủ như thằng An Xoăn, như là ý trời, Vằn xồ ra, lao sồng sộc ra xin miếng của Quốc Tử.

Ôi cái cơn đau đến điếng người ấy, đôi hàm răng của nó gắn cố định lên bắp chân Quốc, nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Đam vội lao ra giữ chó, khéo lại án mạng xảy ra, xưa nay đầy người chết vì chó cắn rồi. "Một con quái vật tấn công một người dân xa lạ, và việc làm nghĩa hiệp mà ta nên làm là ra tiêu diệt con quái vật đó!" Đam nghĩ vậy. Nhưng, Đam trói gà không chặt, từ bé toàn cầm bút, có cầm dây xích chó bao giờ đâu, nên là, nhìn Quốc Tử bị Vằn hành hạ, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Tiếng kêu ai oán xé ruột gan của Quốc kinh động đến bà chủ, và chả hiểu bà chủ có kungfu gì lợi hại không, mà phi như ngự thiên lao ra với tốc độ 300.000km/s, vù..ù..ù một phát, sượt qua người Đam, vươn cánh tay với sức lực của một người đàn bà lực điền, túm cổ Vằn với một uy áp không thể nào ám ảnh hơn.

Từ đó, người ta không còn thấy Vằn tung tăng chạy nhảy trong làn gió lộng, trên cánh đồng hoa nữa, nó chính thức bị khổ sai tù đày tại Gốc Khế Riverside. Đáng đời con quái vật, đã xấu lại còn tỏ ra nguy hiểm!

Như một nhà quý'ss tộc'ss bị trọng thương, Quốc Tử lết lết dần vào hè. Lúc này Đam mới nhìn rõ mặt. Ôi, một khuôn mặt đẹp hoàn hảo, một nét trẻ, đáng yêu, cute, toát ra từ cái mặt. Không thể tin nổi Quốc bằng tuổi Đam, nhìn Đam như phải già hơn nó mấy tuổi.

"Giá mà mình có khuôn mặt ấy!", Đam lại thầm nghĩ.

Mặt Quốc là đỉnh cao của sự hoàn hảo, cảm giác như mọi đường nét trên mặt nó đã được mẹ nó tính toán với các phương trình đa thức hàm số, với những tỉ lệ vàng thánh thần Leonado Đavinxi và đỉnh cao của đồ thi Đề-Các tuân theo các tiên đề mà Ta-Let chứng minh mất. Cho nên bà chủ trọ đã bị nó hút mất hồn rồi. Một khuôn mặt như vậy không ai là không muốn hôn lên cả. Ấy, bình tĩnh, mình là đàn ông mà, tỉnh lại mới được.

Và phong cách ăn mặc của nó cũng chất lừ như từng cọng tóc trên đầu nó, xét trong sáu chàng hoàng tử sẽ kể ra đây, nó là đứa trẻ và đẹp đẽ nhất. Bà chủ nhìn nó cứ cười thôi, "ôi cái sự quyến rũ", bà thầm nghĩ. Rồi cũng đếch thèm hỏi tên tuổi, đằng nào bà chả quên, bà dắt nó đi ngao du các phòng trọ, kể cho nó những thần thoại như đã kể với An Xoăn và Đam. Và cũng như 2 thằng ngu vừa nói, Quốc cũng kí tên và thuê trọ. Haizzz! Đã bảo đừng nghe mụ phù thủy nói phét rồi mà!

Phòng của Quốc Tử thì không hề hoàn hảo như cái mặt của nó, nên dùng từ hỗn loạn, một căn phòng mà cảm giác như mọi định luật vật lí sẽ chống lại bạn khi bạn bước vào, những đường gạch thẳng chả có ý nghĩa quái gì trong căn phòng nó cả. Như kiểu, khi bạn kê một chiếc bàn, bạn sẽ cố để gọn chiếc bàn sát vào góc tường, đúng chưa, nhưng No No, đối với Quốc, nó lửng lơ giữa căn phòng cũng chả thế đếch nào cả, và căn phòng của Quốc là sản phẩm của nghệ thuật sắp đặt phi cá biệt hóa.

Có lẽ hôm nay Đam đã chứng kiến quá nhiều chuyện rồi, nên anh ngồi im thin thít, chứ ngày thường anh đã cất giọng ca oanh vàng của mình khắp khu này rồi. Ấy, Đam đang thở dài, chàng mở mồm gáy lên: "Ai rồi cũng sẽ khác...Đời ta chẳng vô hạn...Rồi ta sẽ ngoái sau...Lá là lá la la..". Đam hay hát, được cái đếch thuộc lời bài nào, từng có một công nương viết về Đam là "thanh xuân là ai đó nghêu ngao cất câu hát mà chẳng thuộc lời...", một công nương xứ nào đó.

Tà tà bóng ngả về tây...

Nhấc mông ra khỏi cái lề hè, Đam bước đi về phòng mình, và việc đó anh gọi là Hồi cung, hộ giá! Anh toàn tưởng tượng vớ vẩn như vậy! Và câu chuyện này bắt đầu là một ngày nắng, nên bạn đọc chưa biết đến những ngày trước đó, Hoàng tử Đam ngày bẻ lái cánh buồm đỏ thắm lạc vào xứ u uất này, có hai chàng hoàng tử khác cũng lầm đường lạc lối như chàng, và cũng xin chào đón, Hoàng tử An Lộc Sơn xứ Văn Thơ Lai Láng và Hoàng tử Gióng xứ AFK, đọc là A Ép Ca... hai chàng như nào có gì thú vị, để tôi kể tiếp.

Hoàng tử Gióng bước vào, cùng với Phụ Vương và Mẫu Hậu của chàng. Ở chàng, là một quân tử hảo cầu, dáng người cân đối và uy nghi, toát ra phong thái hoàng tộc, chàng sở hữu khuôn mặt thật đẹp, tới mức 1 kẻ hầu ở Vương quốc của Đam đã từng thốt lên: "Gióng thật đẹp trai!", con hầu đấy là chị của Đam. Và Đam không vui vì điều ấy. Cũng bằng tuổi Đam, nhưng Gióng Tử chững chạc hơn nhiều, chàng người lớn chứ không trẩu tre như Đam Tử, Gióng Tử rất giống một người đàn ông trưởng thành hơn là chàng thanh niên trẻ.

Đam mê bất tận của Gióng là những chiếc xe oto đắt đỏ, là những mô hình đáng giá triệu đô, những công trình của sự vĩ đại, và mấy thứ mà bạn đọc cũng sẽ đếch hiểu nổi đâu. Cung cấm của chàng là chính xác cân đối, gọn gàng như con người chàng. Gióng Tử nấu ăn rất ngon, và cũng hay sáng tạo thêm những món mà tôi chưa bao giờ DÁM nếm qua. Những công thức ấy nếu viết ra phải đóng thành sách dày 200 trang, các nhà hương liệu học có lẽ cũng chẳng bao giờ có thể sáng tạo tới mức được như chàng.

Chàng thầm thương trộm nhớ một nàng công nương ở xứ Xa Lắc Xa Lơ, con gái của Sala Đại Đế vĩ đại, nàng thông minh và xinh đẹp, cầm trùm cái lớp chuyên Lí A3, nàng mạnh mẽ và cá tính, vì nàng ngày xưa từng tát Đam một phát đau đến mức giờ Đam cũng quên rồi, thời Đam còn trêu hoa ghẹo nguyệt trong vườn thượng uyển ở xứ sở cha nàng, nàng là Nam Phương Công Chúa.

Hỏi thế gian tình ái là chi?

Mà chàng Gióng nhớ Phương nhiều đến thế.

Trở lại cung đường mà Đam đang hồi cung, Đam gọi Gióng ra khỏi phòng, cả hai cạy cửa phòng An Xoăn Tử, đưa còn mắt vào dòm cung cấm của nó.

- Uầy, anh thấy chất vãi Gióng ạ, bếp gas xịn vồn.

- Sồi, rích kít mà lị.

Gióng đáp.

- Mà nó tên là gì?

- Nguyễn Bình An, tưởng ngày xưa học cùng. Gióng thắc mắc.

- Làm sao mà anh nhớ được!

Gióng bật điện thoại của mình lên, hỏi Đam:

- Ra trường không, đá bóng?

- Thôi anh ở nhà!

Trong tâm trí của Đam, đá bóng là một cuộc chiến với những con quái vật to xác, tranh nhau quả ma cầu, mà mục tiêu là giết chết trấn thủ thành đối phương, vì quen cầm bút, nên Đam đếch thích bọn khốn nạn đấy đá bay xác Đam, nên Đam chả bao giờ đi đá bóng, thật đáng buồn cười cho hoàng tử của chúng ta.

Hãy chắp cánh tiếp cho trí tưởng tượng của Đam trong những trang tiếp theo, về những chàng hoàng tử ở xứ sở diệu kì, và những âm mưu, toan tính của mụ phù thủy độc ác trên cấm địa này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro