No Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nào thấy nhớ

Hãy gọi cho anh

Hãy gọi cho anh

Cả khi không nhớ...

Đoạn thơ trên là đoạn thơ tôi thấy tâm đắc nhất, nên tôi đặt làm tựa cho cuốn truyện này. Lấy bối cảnh các năm 2018, 2019 ở một dãy trọ cũ, thông qua suy nghĩ và tưởng tượng của nhân vật Đam, cuốn truyện hé lộ từng khoảnh khắc vui vẻ, hài hước, cũng không kém phần xúc động, qua nhiều phần hội thoại nhỏ. Xoay quanh dãy trọ - ở đây là một hoang đảo cách xa đất liền - nơi chỉ có trong tưởng tượng của Đam, từng thành viên đều là những người có thân phận hoàng gia, câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của họ, những bí mật mà chỉ mình Đam biết, về cách suy nghĩ và thái độ của Đam với từng cá nhân, sẽ được bộc lộ chi tiết.

Tôi vẫn viết những dòng chữ này dù tôi biết truyện này cả đời cũng chỉ mình tôi đọc!

Cười...!

Vĩnh Phúc, ngày chờ, tháng nhớ, năm thương

Nguyễn Duy Khánh,

Ɲgàу thì trông ngóng,chờ nhiều đêm lắm,
Thôi thời người ta đi tìm mật ngọt
Hoa tươi ong về, hoa héo chờ ai
Ɲói anh nghe người ở bao xa?
Ɲói anh nghe anh còn chờ bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro