Đoản ngắn (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cũng khiến ngta buồn vậy sao 😞😞😞
----------------------------------

"Cô ấy nói sẽ muốn đi du học"

"Tôi sẽ đi cùng cô ấy"

"Cô ấy nói muốn ngắm tuyết"

"Được!". Sau đó anh thật sự làm tuyết giả rơi cho cô ấy ngắm

Cô ấy nói rất nhiều...

Cái gì anh cũng đều thực hiện cho cô.

Nhưng câu đau lòng nhất đời anh là.

"Cô ấy nói... nói..."

"Cô ấy nói cái gì?".

"Cô ấy nói người cô ấy yêu không phải là anh!"

"Được!". Khi đó anh không nói gì lập tức rời đi, anh đi du học.

5 năm sau...

Anh trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn. Anh được phỏng vấn trên đài truyền hình.

Cô phóng viên hỏi anh:

"Điều gì làm nên thành công ngày hôm nay của anh?"

"Đó là...vì một cô gái. Vì tôi yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu tôi..."

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp

"Ngay tại đây, tôi muốn nói "Anh yêu em, Hạ Hạ"."

Thời gian qua đi nhưng người anh yêu vẫn không thay đổi.

Trong một bệnh viện

"Cô gái, đó là chàng trai trong ảnh cô luôn mang theo phải không?". Lời của một bà cụ kế bên giường bệnh nói với cô.

"...". Cô im lặng cúi đầu.

Cô dùng 5 năm bắt mình quên anh và bắt đầu cho cuộc trị liệu bệnh của cô.

Nhưng ông trời vẫn trêu cô...

Cô không thể quên anh, trị liệu thành công. Cứ tưởng cô sẽ được ra viện nhưng bản thân cô phải trị liệu suốt phần đời về sau.

Mà anh lại trên truyền hình nói yêu cô. Cô không có gì, làm sao khiến cho anh mang thêm gánh nặng là cô đây ?!

Cô đau lòng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cô chỉ có thể nói câu "Xin lỗi" với anh.

#END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro