Đoản ngắn (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_ngắn

"Chúng ta yêu nhau đi". Câu anh nói với tôi là câu tôi chờ anh nói từ rất lâu rồi, rất lâu rồi...

"Được, em đồng ý". Tôi cười rất hạnh phúc

Đột nhiên một ngày anh nói với tôi

"Chờ anh 6 năm, 6 năm thôi. Anh nhất định sẽ về". Anh ôm chặt tôi vào lòng nói với tôi

"Anh thật sự phải đi sao?".

"Ừ anh phải đi". Anh nói rồi buông tay tôi bước vào sân bây

Trong 6 năm đó tôi đã gặp rất nhiều người, và nhiều chuyện.

Khi mới qua bên đấy tôi nhắn với anh

"Anh...em nhớ anh"

"Anh cũng rất nhớ em❤"

Anh vẫn dịu dàng như khi ở bên tôi...

                ........Và rồi lâu dần.......

"Anh có thể về không? Em muốn gặp anh".

"Anh bận rồi".

Anh lạnh nhạt với tôi dần. Nhưng hôm đấy chính là sinh nhật của tôi, tôi mong anh về, anh không thể về cũng không sao...Nhưng điều khiến tôi đau nhất là anh không nhớ ngày sinh nhật tôi

       Rồi có một người xuất hiện bên cạnh tôi...

Người đó nói:

"Anh sẽ chờ em, vì dù sao em cũng chưa có chồng, em cũng không thể cấm anh theo đuổi".

"Nhưng em...".

Tôi ước gì có anh ở đây, tôi sợ mình yếu lòng, sợ mình sẽ yêu người khác mà quên anh.

Tôi gọi anh...

"Alo, anh có khỏe không?"

Câu mà tôi nhận được khi vừa bắt máy không phải là câu     "Alo, anh đây"    hay câu    "Anh vẫn khỏe, anh sẽ về gặp em sớm thôi". Hay một câu nào đó khiến tôi ấm lòng...

Câu mà tôi nhận là "Em phiền quá! Anh đang bận rồi".

Sau đó là một chuỗi dài tiếng "tút tút tút" anh tắt máy...

Người đó an ủi tôi...

"Có anh ở bên cạnh em rồi, đừng khóc nữa!".

"...". Tôi im lặng, cố tỏ ra mình ổn nhưng nước mắt liên tục rơi.

Người đó là người lau nước mắt, an ủi tôi, chăm sóc tôi những lúc tôi cần anh nhất. Dường như người đó thay thế vị trí của anh chăm sóc tôi.

Tôi cũng thật sự tồi tệ, xem người đó là thay thế anh mà yêu.

Và rồi một ngày anh nhắn tin cho tôi

"Chúng ta chia tay đi!"

"Tại sao?". Tôi như muốn ngất đi sau câu nhắn của anh.

"Vì anh có người mới rồi!"

"Được! Anh hạnh phúc nhé...". Đó là câu sau cùng tôi nhắn cho anh ấy.

Tôi chờ anh ấy 5 năm, nhưng sau cái 5 năm đó không phải là câu    "chúng ta kết hôn đi"    hay    "đã để em chờ anh cực khổ rồi".      Mà câu tôi nhận được là câu nói không chút lưu tình "chia tay đi".

Thật nực cười!

Tôi chờ anh 5 năm, anh lại dùng 5 năm trả cho tôi câu chia tay một cách nhanh chóng và rồi bước theo một người con gái khác.

Nhưng người đó cũng chờ tôi 5 năm nhưng tôi lại bỏ mặc, dửng dưng với người đó. Và bây giờ họ cũng vẫn bên cạnh tôi, người ta nói

"Người ta không tốt với em, vậy để tôi thương em là được rồi".

Tôi khóc thật to cho vơi đi bao ấm ức trong lòng cùng với một nỗi buồn to lớn....

Người con trai tôi muốn yêu và bên cạnh cả đời là người trước mặt... Người đó cũng thật sự bên tôi đi đến đoạn đường cuối cùng của cuộc đời.

Tôi nhận ra

"Người yêu bạn chưa chắc đã chờ được bạn.
Người chờ được bạn chắc chắn rất yêu bạn"

#END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro