Đoản ngắn (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_ngắn

Cô yêu đơn phương một người 7 năm nhưng người đó không yêu cô.

Như những lúc cô khó khăn nhất cần người đó cười một cái hay một câu an ủi cũng được...nhưng họ không xuất hiện. Mà anh là người xuất hiện bên cạnh cô...

Khi cô vì người đó mà ép bản thân phải biết chạy xe đạp, lại vì xe quá khó khiến cô ngã trầy hết cả đầu gối.

Anh lại một lần nữa xuất hiện băng bó vết thương, cõng cô một đoạn đường dài về nhà. Một câu anh cũng không than thở, chỉ thở dài nói:

"Đợi vết thương lành, anh dạy em đạp xe". Giọng nói anh có chút buồn bã

"Thật sao?". Lúc đó cô rất vui vì có người chịu dạy cô

"Ừ". Vì người đó cô khiến bản thân chịu cực khổ như vậy? Anh rất đau lòng

------------------[]-----------------
Trong một lần tỏ tình với người đó, cô bị từ chối. Cô chạy đến một đồng cỏ ngồi khóc một mình.

Thì người đầu tiên tìm ra cô lại là anh...

"Khóc cái gì hả? Anh giúp em là được rồi!". Anh đi lại an ủi cô, đưa đôi bàn tay ấm áp lau những giọt nước mắt trên mặt cô.

"Anh sẽ giúp em?". Cô ngước khuôn mặt còn động nước mắt trên mi hỏi anh

"Anh thật". Anh gật đầu.

Tại sao người đó không phải là anh chứ?

Sau đó anh thật sự giúp cô bày cách khiến người đó yêu cô...

"Khi yêu một người không cần phải bên cạnh người đó cả đời, mà là nhìn thấy người đó hạnh phúc cũng khiến mình vui"

Đó là câu mà anh nói với cô...

------------------[]-----------------
Cô sau khi được sự giúp đỡ của anh mà đã trở thành người yêu của người con trai đó.

"Em thành công rồi". Cô vui vẻ nói với anh

"Vậy sao?". Anh cười một nụ cười chua chát, cô không nhận ra điều đó.

Điều đau lòng nhất không phải làm yêu một ai đó không yêu mình. Mà là anh yêu cô cả thế giới đều biết, chỉ có cô là không nhận ra, ngốc nghếch xem anh là một người anh trai...

......

Hai người họ quen nhau một thời gian, anh ta thấy cô và anh quá thân thiết, nên là lí do khiến hai người cãi vả.

Cô nói với anh:

"Chúng ta đừng thân thiết như vậy nữa. Nếu không có chuyện gì anh đừng tìm em..."

"Được! Anh xin lỗi, sẽ không khiến em phải khó xử như vậy nữa". Anh cười rồi quay lưng bước đi.

Nhưng anh cũng đau, người con gái anh yêu nói với anh những câu như vậy. Ai mà không đau cơ chứ?

Anh âm thầm bên cạnh cô, cũng không để cô thấy anh, anh nghĩ như vậy sẽ không khiến hai người họ cãi nhau.

Anh quen cô 15 năm, anh yêu cô 15 năm. Cô quen biết người đó 9 năm, yêu người đó 7 năm. Cuối cùng hai người đó bên anh, anh trở thành người thừa...A cũng một chút nữa trở thành người thứ 3 khiến hai người họ chia tay.

Đời này thật không công bằng với anh!

Cô có thể tươi cười ngọt ngào với người đó, quan tâm từng cảm xúc, để ý người ta thích gì, muốn gì. Nếu cô chỉ làm được một phần như vậy với anh thì thật tốt rồi, thật tốt rồi...

Lâu dần...

Hai người lạnh nhạt nhau, người ta nói là bệnh không thể gặp cô, cô muốn đến chăm sóc nhưng người con trai đó không muốn cô đến. Vì anh ta nói dối!

Cô đi lang thang trên đường, khi băng qua đường do không để ý một chiếc xe lao đến người cô. Tưởng như cô có thể đi gặp ông bà, thì....

    một lần nữa anh chạy đến kéo cô quay trở lại, cả hai không bị thương gì cả.

"Thật may em không bị thương". Anh ôm cô vào lòng nói.

"...". Cô không nói lời nào, trong lòng âm thầm cảm động.

Rồi một ngày anh ta hẹn cô đi leo núi, anh ta đẩy cô xuống vực, kêu cô đi chết đi, thù anh ta đã trả được liền rời đi.

Anh thật may, không đến trễ. Anh kéo cô lên, nhưng do đã đánh nhau một trận với tên con trai đó nên không còn sức rơi xuống, cô kéo tay anh lại...

"Em buông tay đi, anh không cầm cự được nữa. Em hãy nhớ: người anh yêu nhất trên đời này chỉ có em. Hãy sống thật tốt". Sau đó anh buông tay, rơi mình xuống vực.

"Khôngggggggggggg". Cô hét lên, cô khóc vì anh...

Cô chợt nhận ra người cô yêu bây giờ là anh, nhưng liệu có thể quay lại như ban đầu có được không?

Cô nhớ anh từng nói:

"Em biết cô gái anh yêu thế nào không?". Anh nhìn cô lúc đó không biết có bao nhiêu dịu dàng

"Không". Cô lắc đầu

"Cô ấy cái gì cũng tốt nhưng đáng tiếc là cô ấy không yêu anh". Trong ánh mắt anh có chút buồn nhưng nhanh chóng không để cô phát hiện ra

"Không biết cô gái nào không có phúc như vậy?". Cô thật tò mò về cô gái anh yêu.

Nhưng bây giờ nhận ra quá muộn phải không?

"Em xin lỗi, bây giờ hối hận rồi! Anh về bên cạnh em được không?". Cô khóc

Đời này hối hận nhất của cô là để vụt mất anh...

#END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro