Đoản ngắn (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_ngắn

Mối quan hệ nào cũng vậy, có gặp nhau rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ kết thúc...

Anh và cô ấy cũng vậy...

Anh gặp cô ấy, rồi hai người yêu nhau.

Cho đến khi tôi xuất hiện...

Anh và cô ấy thường xuyên cãi vả

"Anh hết lần này đến lần khác bao che cho cô ta là vì cái gì hả?". Cô ấy chỉ vào mặt tôi và quát anh

"Em đừng làm loạn vậy nữa".

"Em làm loạn? Anh yêu cô ấy phải không?"

"Anh không có!".

Rồi họ không ai nói với ai lời nào bỏ đi hai hướng.

Thật sự lúc đó tôi gặp anh và yêu anh, còn anh chỉ xem tôi như một người bạn. Tôi luôn che dấu tình cảm của mình.

Như đã thấy, tôi thật sự, thật sự...không muốn trở thành kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của họ. Nhưng tôi là người đến sau tôi không mong gì cả, chỉ muốn làm bạn bên cạnh anh...

Lại hết lần này đến lần khác, tôi khiến họ cãi vả

"Anh nói gì, không thể đón em nhưng anh đón cô ta sao?". Cô ấy khóc, 

cũng là phụ nữ tôi hiểu, tôi thật sự không muốn thấy một người con gái nào khóc như tôi, tôi chỉ mong cùng là phụ nữ ai cũng hạnh phúc. Mà bây giờ tôi lại phá hoại tình cảm cô gái này...

Tôi chỉ... chỉ bị trật chân, anh đi ngang vô tình thấy tôi, giúp đỡ tôi và hủy hẹn với cô ấy, cô ấy rất giận. Tôi muốn nói câu xin lỗi với cô ấy nhưng không thể mở miệng...

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh, không phải cô ấy". Anh ra sức giải thích với cô ấy.

Còn tôi chỉ biết lập tức biến mất khỏi đời này, vì từ khi tôi xuất hiện tôi thấy hai người cãi nhau nhiều hơn, anh luôn không được vui... tôi rất đau lòng.

"Cô ta là kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm của mình".

Cô ấy mắng tôi cũng đúng, lẽ ra tôi phải dặn lòng không được yêu anh...

"Chát!". Bàn tay anh giáng xuốt bên má cô ấy, cô ấy chạy đi

"Anh mau đuổi theo đi, ở đây e được mà". Tôi ra sức gật đầu kêu anh mau đuổi theo cô ấy, và rồi...anh cũng chạy theo cô ấy

Không biết do tôi hay cả hai đã dần hết tình cảm, cô ấy nói lời chia tay anh.

"Em mệt mỏi lắm rồi, chúng ta chia tay đi"

"Anh đáp ứng em". Anh gật đầu quay lưng đi, anh ôm eo tôi thật chặt như để chống đỡ cho anh.

Tôi còn ngoái đầu xem cô ấy, cô ấy thật sự hết yêu anh, vì mấy hôm trước tôi đã nhìn thấy cô ấy với một chàng trai khác vui vẻ bên nhau.

Tôi biết khi anh chấp nhận lời chia tay anh đã đau khổ thế nào...

Thời gian đó, cô gái đó không quay lại hay hỏi thăm anh, người bên cạnh anh lúc đó là tôi

Tôi an ủi anh, chăm sóc khi anh ngã bệnh, đưa anh về nhà khi anh say đến trời đất cũng không biết gì nữa...

Không phải tôi kể công, mà là những việc tôi làm chỉ vì yêu anh.

Người khác nói tôi là người đến sau không đáng được hạnh phúc cũng được hay kẻ thứ 3 bẩn thỉu cũng được. Tôi chỉ muốn bên cạnh anh khi anh buồn bã nhất, tôi cũng không mong anh đáp trả tình yêu tôi.

Vài tháng sau, anh trở lại bình thường, là con người vui vẻ khi tôi găp anh. Nhưng có đôi khi anh nhìn tôi thất thần rồi lại cười khổ,

Một ngày anh nói...

"Chúng ta yêu nhau đi". Anh cười rất tươi, nhưng trong ánh mắt đó tôi nhận ra không có tôi cũng không có chút tình cảm nào, mà anh xem tôi như người thay thế của cô ấy...

"Xin lỗi, em yêu anh nhưng...em cũng là con người, cũng muốn được anh yêu như tình cảm của một người con trai dành cho một người con gái chứ không phải là người thay thế cho cô ấy".

Tôi nói rồi quay lưng bước đi, tôi khóc...

Tại sao chứ? Tôi không xứng đáng có được tình cảm của anh sao?

Vốn dĩ tôi có thể đồng ý câu ngỏ lời của anh, nhưng tôi cũng có cảm xúc tôi hiểu,

   nên tôi chọn ra đi còn hơn bên cạnh một người không yêu mình. Như vậy còn đau khổ hơn....

Nếu có thể tôi mong mình không gặp anh từ khi mới bắt đầu...

#END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro