Đoản ngắn [18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_ngắn

Con bạn thân nó từng hỏi tôi rằng tại sao tôi lại yêu anh ấy. Tôi mỉm cười nhẹ trả lời:

"Cảm thấy anh ấy là người thích hợp nhất, đứng trước mặt anh ấy có thể là chính mình"

"Vậy vì sao không giữ người ta?"

"Cậu nghĩ, liệu tớ giữ anh ấy ở lại, thì sẽ bất chấp tất cả mà cùng tớ sao?"

"Nhưng vì sao đã biết trước kết quả rồi vẫn không buông tay, nếu là tớ, tớ sẽ buông"

"Vì cậu chưa gặp được người khiến cậu yêu đến đau lòng nhưng vẫn không muốn buông tay"....

Nhiều năm sau đó tôi vẫn không thể quên được anh, tôi chỉ có thể cất anh vào một góc mặc kệ đôi khi nó có thể là kí ức khiến tôi đau lòng. Tôi gặp được một người mới...

"Tử Nhi, em lấy anh chứ?"

"Em..."

"Không thể lấy!"

Vì sao nhiều năm như vậy anh mới quay về? Đến lúc tôi muốn buông tha cho anh, anh lại trở về chứ?

"Anh là ai?"

"Tôi là người cô ấy yêu, tôi đã trở về rồi!" Anh nói như chắc chắn rằng tôi vẫn không quên được anh...

"Là anh?"

"???"

"Anh có yêu cô ấy không?" Anh ta nhìn anh hỏi...

"Tất nhiên là có, hiện tại tôi có tất cả rồi để trở về đón cô ấy đây!"

"Yêu sao? Vì sự nghiệp bỏ rơi người con gái của mình lúc chưa có gì thì anh có chắc sau này sẽ không vì cô gái khác bỏ rơi cô ấy một lần nữa không?"

"Tôi..."

Anh không nói được gì rời đi, chỉ còn lại người của hiện tại.

Cuối cùng tôi mới hiểu được: Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ... Tình yêu cần nhất không phải là đủ sâu đậm mà là chỉ cần có thể đừng bỏ rơi đối phương ở phía sau thì chuyện gì cũng có thể vì nhau mà cố gắng...

"Phan Vĩ, em đồng ý lời cầu hôn của anh..."

Lần này tôi khóc, vì đã không bỏ lỡ một người tốt như thế...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro