Đoản ngắn [19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng có người hỏi cô:

"Thế nào gọi là yêu một người?"

Cô đã trả lời họ rằng:

"Tình yêu thì làm gì có khái niệm, tôi chỉ biết rằng nếu bạn yêu một ai đó thì nên chủ động nhất định đừng bỏ lỡ họ. Vì chúng ta không biết được có thể bỏ lỡ rồi thì cả đời không tìm được một người như vậy lần thứ hai nữa".

Cô chỉ cười chua chát, vì chỉ có cô biết rằng cảm giác đó đi qua rồi thật sự đau khổ như thế nào...

Ngày đó khi còn là sinh viên năm nhất, cô gặp được anh - người mà cô yêu nhất.

Cô không biết là do tình cờ hay hữu ý anh chủ động làm quen với cô. Bọn họ làm bạn với nhau 1 năm, sau đó họ chính thức yêu đương

Cứ như vậy bên nhau hết 4 năm đại học dài đó. Họ từng có cãi vả, giận hờn, có cô gái trà xanh điển hình xen vào nhưng anh vẫn luôn bao dung và tin tưởng cô.

Vốn dĩ định học lên tiến sĩ, sau đó vào năm 30 tuổi sẽ kết hôn.

Nhưng họ nào biết ông trời vốn dĩ không thành toàn cho họ...

Khi vừa lấy được bằng tiến sĩ

Gia đình cô ly hôn, cô theo mẹ về quê. Có nói với anh:

"Em sắp kết hôn cùng người khác rồi chúng ta cũng nên dừng lại thôi"

"Được, anh biết rồi. Anh còn có việc đi trước nhé". Cô thấy anh khó khăn nói ra câu này rồi nhanh bước đi

Giá như lúc đó anh hỏi tại sao, cô sẽ khóc to nói với anh rằng cô sợ yêu xa, cô sợ ở xa như vậy anh lại vô tình rung động với cô gái khác chỉ có thể bất lực để anh đi. Thay vì thế nên hãy kết thúc bây giờ luôn đi

Chỉ trách tình yêu cô không đủ lớn, không dám đánh cược ván bài lớn này, cô sợ mình sẽ thua trắng tay...

Là cô quá nhát gan rồi, không tin tưởng anh...

Vài năm sau cô vô tình gặp một người bạn của anh, họ nói:

"Anh ta vẫn không yêu ai đến năm 30 tuổi, mẹ anh ta thúc giục anh ta lấy vợ sinh cháu cho bà ẵm bòng..."

Họ dừng một chút rồi nói tiếp:

"Nên bắt anh ta đi xem mắt, anh không phản kháng. Sau đó bà nói ưng ý cô gái đó nên muốn anh cưới. Anh ta không yêu cô gái đó, nhưng tùy tiện cưới."

Cô chỉ có thể ngồi thành tượng mà không nói được lời nào

"Anh ta nói với anh, bỏ lỡ em rồi, cưới anh cũng vậy thôi"

Sau đó cô cũng hiểu rằng không phải là anh thì không thể cưới.

Chỉ có thể nói kiếp này cô nợ anh, kiếp sau xin trả.

END





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro