Đoản ngắn (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời trải qua ai cũng muốn có cho mình một tình yêu đơn giản, bình dị và không toan tính. Nhưng thật sự có rất ít cặp đôi làm được như vậy.

Nhưng bản thân tôi và anh không làm được vậy...

Vào một ngày đầu xuân, tôi gặp anh. Hoá ra anh học cùng trường đại học với tôi, là đàn anh trên tôi một khoá.

Thời điểm đó anh đang yêu đương với một cô gái khác. Tôi cũng không quan tâm đến anh. Cho đến một năm sau...

Tôi và anh chính thức hẹn hò. Cho đến khi ra trường, bắt đầu đi làm. Thì chúng tôi càng cãi nhau nhiều hơn

Năm đầu tiên khi ra trường, tui quá thăm anh thì hình ảnh tôi thấy luôn luôn là anh ôm chiếc điện thoại chơi game.

Tôi hỏi anh:

"Tại sao anh không đi xin việc làm đi"

Có khi anh trả lời rằng:

"Anh chưa tìm được công việc thích hợp với anh"

Có khi lại trả lời:

"Chỗ đó anh không thích nên nghỉ rồi"

Tôi thở dài một hơi rồi cũng im lặng, tôi không muốn so sánh.

Tôi đang năm cuối vừa đi học vừa đi làm chịu biết bao nhiêu cực khổ, mỗi lần thấy anh chơi như vậy tôi thất vọng về anh càng nhiều.

Cuối cùng sau nhiều lần thúc ép như vậy cuối cùng anh đã đi xin việc và tìm được công việc ổn định và tôi cũng vậy.

Anh cũng đi làm nhưng sau khi về sẽ chờ tôi dưới cổng công ty để đón tôi về. Điều đó luôn làm các chị đồng nghiệp trong công ty ngưỡng mộ và liên tục than thở về anh người yêu hay anh chồng không biết ga lăng của mình.

Sau này tôi mới hiểu, dù mấy chị ấy có kêu ca nhưng vẫn luôn hạnh phúc bên người đàn ông của họ. Dù người đàn ông đó không lãng mạn được nhưng họ đủ trưởng thành trước cám dỗ của cuộc sống.

Vào ngày 14/2 của 3 năm sau, vào buổi chiều khi tôi đi làm về, hôm nay muốn dành cho anh sự bất ngờ là qua thăm anh khi anh nói hôm nay anh tăng ca có thể về trễ không thể đón tôi.

Trong lúc tôi mua đồ ăn tối và đi dạo một vòng thì thấy anh...

Anh cầm một bó hoa tặng cho một cô gái trẻ khoảng chừng 22, 23 tuổi.

Từ lúc quen anh, anh chưa từng tặng cho tôi một bó hoa nào cả, nhưng anh lại để tôi thấy anh tặng nó cho cô ấy...

Đau, thật sự rất đau

Lúc đó không biết tại sao tôi có thể không khóc mà bình thản đi đến gần họ rồi nhẹ nhàng đi qua họ, tôi không khóc không làm ầm ĩ cũng không phá không gian của họ.

Tôi chắc rằng anh thấy tôi, mắt anh có phần ngạc nhiên rồi buông cô ấy ra, tôi vờ như không thấy.

Vừa đi ngang qua tôi cầm bịch đồ ăn vốn dĩ định nấu tạo bất ngờ thả xuống đất nghe một tiếng "bịch"

Tôi cầm điện thoại ra nhắn cho anh một tin:

"Chúng ta chia tay đi"

Cái ngày đó trời biết tôi không dám ngảnh đầu lại sợ mình sẽ hỏi vì sao anh lại như vậy.

Nhiều năm sau khi gặp lại anh là một người trầm ổn, trưởng thành bên cạnh cô vợ dịu dàng của mình, không nói nhiều mà hành động chứng minh cho cô ấy thấy.

Sau này khi gặp được đúng người tôi mới hiểu được, trong cuộc đời người đàn ông bên cạnh bạn đi đến cuối đời luôn có thanh xuân của một cô gái yêu anh ấy nhiều nhất và cô ấy cũng dạy cho người đàn ông đó biết cách trưởng thành bằng sự đau lòng rời đi của cô gái đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro