Đoản ngắn(21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 12 năm 2002...

Là ngày mà người con trai em thương nhất ra đời, nhà anh gần nhà em và chúng ta biết nhau từ năm lớp 1, và em có thể nói rằng anh là cả thanh xuân của em - người con trai hơn em 2 tuổi. Nhưng vì anh vào học lớp 1 trễ hai năm nên anh và em mới có cơ hội học chung với nhau từ lớp 1. Bây giờ nghĩ lại đúng là con nít mà, anh biết không lúc đó anh làm quen em bằng cách cắt váy em! Ấn tượng duy nhất về anh lúc đó là anh vừa béo lại còn rất chi là láo.

Gia đình hai bên của chúng ta đều biết em và anh là bạn thân, chắc cũng vì em thù anh chuyện năm lớp 1 và cũng chỉ có em mới chơi với anh nên chúng ta thân nhau khi nào cũng không biết. Anh thường qua nhà em đến nổi ba mẹ em và anh trai em đều biết anh là ai.

Lên cấp hai, chúng ta dù học khác trường nhưng anh thường xuyên đưa em ăn uống đủ thứ trên đời đối với em dù chỉ là món đơn giản nhưng thật sự là khoảnh khắc mãi sau này không có cách nào quay trở lại nữa rồi. Vì là hợp gu ăn uống cùng nhau, nên em ngày càng béo ra và em phát hiện cậu bé béo năm nào đã cắt váy em thật sự ngày một lại cao lớn và ốm đi rất nhiều, cũng đẹp trai lên không ít. Em luôn xem anh như là anh em thân thiết không có ý nghĩ gì khác ngoài tình bạn.

Rồi vào một đầu tháng 8 năm 2016...

Em cứ cảm giác ngại khi gặp anh, chưa bao giờ em thấy mình không dám đụng chạm anh sau 6 năm chơi cùng nhau và lúc đó em còn không dám chạm vào anh đó!

Cũng như những ngày khác, nhưng hôm nay em lại nhớ rõ như in cái ngày quan trọng của mình và anh...

Vào một ngày đẹp trời, anh và em đang ngồi trong quán trà sữa gần nhà em, anh đột nhiên xưng "anh - em" với em trong khi chơi bao nhiêu năm anh chưa từng dám nói thế. Rồi anh đột nhiên mở miệng nói với em, trong mắt anh chỉ có nghiêm túc:

"Em làm bạn chán chưa mình yêu nhau nhé"

Rồi anh thấy em im lặng quá anh nói tiếp:

"Làm bạn gái anh nha"

Em cứ im lặng xem iPad của em, nhưng thật ra em cũng chẳng biết khi đó em đã xem gì, trong lòng em lúc đó rất rối. Anh thấy em cũng im nên anh đã im lặng cả buổi cùng em, lâu lâu anh nhìn em như chờ đợi câu trả lời từ em mà em chưa một lần nào mở miệng nói gì cả. Dù em dán mắt vào cái màn hình nhưng em chơi với anh nhiều năm như vậy còn không rõ lúc anh ngại sẽ đỏ tai sao? Anh có một sự dễ thương em không thể nào nghĩ nổi.

Tầm chiều anh ngõ lời sau cả buổi im lặng "thôi trễ rồi, tui đưa bà về"

Ra tới cổng quán em đột nhiên níu áo anh lại, bước chân anh cũng khựng lại tại chỗ, em nói "ừ". Anh vẫn ngẩng ngơ không hiểu em vừa ừ cái gì...

"Ừ cái gì?"

"Ừ thì tui cũng...thích ông"

Chả hiểu anh lấy gan ở đâu mà dám cầm tay em, im lặng dắt tay nhau đưa em về nhà. Tới nhà anh buông ra vì ngại. Có lẽ vì yêu rồi nên chúng ta chỉ cần cầm tay cảm giác thật sự rất khác.

Vậy là năm em học lớp 7 chúng ta chính thức trở thành người yêu của nhau.

Em đã không cảm giác an toàn vì anh càng lớn càng đẹp trai, em chưa bao giờ thấy mình xứng với anh, nhưng anh luôn tử tế và đúng mực với các cô gái khác không làm em suy nghĩ. Chúng ta công khai yêu nhau....

Từ những cô cậu học trò anh vẫn tâm lí lo cho em, còn gia đình hai bên chúng ta chưa từng phản đối anh và em yêu nhau, may mắn nhất là hai bác cũng rất thương em.

Anh là một người con trai học rất giỏi, không phải em khen anh mà anh thật sự đẹp trai rồi, phải chăng đó là dậy thì thành công? So với cậu bé nghịch ngợm lúc bé lớn lên anh dịu dàng với em hơn bao giờ hết, anh lại còn nấu ăn cho em, những món ăn ngon nhất trên đời mà em chỉ ước có thể quay ngược thời gian dừng ngay lúc ấy, mãi mãi kéo dài lúc ấy ra...

Anh cũng chính là người mà dạy em học vẽ, anh vẽ khá đẹp, em chưa từng thấy người con trai như anh cái gì cũng giỏi, dù anh cũng có khuyết điểm nhưng nhiêu đó đủ làm em yêu cả ưu và nhược điểm anh một cách trọn vẹn. Vì con người không ai là hoàn hảo, em cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em làm nó thú vị, rực rỡ mang hương vị ấm áp của thanh xuân.

Rồi em giới thiệu anh cho con bạn thân gặp mặt, cái bữa gặp mặt, cả buổi nó chỉ toàn nhìn chăm chăm và hỏi anh đến mức anh ngại. Em cứ nghĩ nó hôm nay lạ thế nào nhưng em lại nghĩ rằng chắc nó nhìn để quan sát anh giúp em xem anh có phải người tốt không.

Và rồi nó kết bạn Facebook với anh, em hỏi tại sao và nó trả lời rằng đó là canh chừng anh giúp em có chuyện gì sẽ báo cho em....và em tin thật. Em tin đến mức nó canh giúp em và trở thành người yêu thay em. Vào một hôm em thấy sau cuộc gọi video của anh và nó, nó hỏi rằng anh có yêu nó không...em chưa bao giờ đau đớn hơn khi anh trả lời là "yêu"!

Em thấy tim mình như vụn vỡ đi, em không biết trong cuộc gọi video đó nó đã bảo nếu anh không đồng ý sẽ rạch tay chết, anh sợ nó làm thật và làm chuyện gì đó tổn thương em. Em chưa bao giờ nghĩ chuyện này xảy ra ở trong truyện và phim ảnh, ngày hôm đó thật sự đã xảy ra trên người em, tim em - nó rất đau...

Thật may cuối cùng anh và em đã trở lại bên nhau rồi!

Bỗng đến một ngày anh phải đi du học... Năm anh 16 tuổi anh đã bắt đầu đi du học nước ngoài và em cũng phấn đấu vì em và vì cả anh và gia đình em nữa. Cuối cùng em đã đậu cấp 3 ngôi trường em đã cố hết sức mình mới vào được. Và cũng vì thế chúng ta chính thức yêu xa - nơi mà cách nhau 12 tiếng, chính là đất nước của tự do Mỹ và em đang ở đây đợi anh về, quê hương của chúng ta - Việt Nam!

Chúng ta yêu nhau hơn 1 năm thì em phát hiện ra anh có người thứ ba ở bên đó, khoảng cách thật sự đáng sợ vậy sao? Em vẫn chẳng thể tin anh có thể tổn thương em như thế, người con trai em yêu là như thế ư? Và rồi em chính thức chia tay anh...chúng ta một năm hơn không liên lạc nữa.

Hoá ra đến tận bây giờ em mới biết lần đó em hiểu lầm anh... Tổng cộng chúng ta quen từ năm lớp 7 đến bây giờ chỉ có mình em nói chia tay anh, em đã nói 7 lần rồi... Em đã quen một vài người nhưng em luôn so sánh họ không bằng anh, dù em dốc lòng quên anh nhưng em không cách nào có thể khiến anh ra khỏi tâm trí em. Em cứ nghĩ em đã yêu người khác rồi hoặc có thể em ngộ nhận đó là yêu thay vì thẳng thắn là em thương hại họ, em không muốn họ tổn thương như em đã từng và em chấp nhận bên cạnh họ...

May mắn thay lúc anh sắp tròn 19 tuổi anh nhắn tin cho em, anh hỏi em khoẻ không, anh sắp về thăm nhà rồi, chúng ta bắt đầu lại anh đã kết thúc cùng cô gái kia rồi. Thật may lúc đó em đã chẳng còn quen ai lúc đấy, lòng em rối bời giữa có nên chấp nhận và không chấp nhận, em cũng nghĩ liệu bản thân có dám cược yêu xa với anh lần nữa vì em biết anh vẫn phải quay về Mỹ tiếp tục học. Em cứ nghĩ mãi cho đến khi anh về nước...

Năm 2020, anh về rồi, em chính thức gặp lại anh sau những lần chỉ thấy anh qua video, nghe giọng của anh qua điện thoại và 1 năm hơn không liên lạc...cuối cùng em đã gặp người thật sờ sờ trước mắt! Là người thật !!!

Đó là đầu tháng 2 năm 2020...

Anh có biết khi thấy anh em đã vui như thế nào không?

Anh về dẫn em đi chơi, em nhớ rất rõ khi em mặc chiếc áo ôm ra ngoài anh đã không vui bắt em mặc chiếc áo khác do anh chọn cho em trong tủ quần áo của em. Sau đó chúng ta cùng đi siêu thị và rồi anh hôn em - nụ hôn đầu của em là anh cướp mất!

Em nghĩ vốn dĩ chúng ta có thể về bên cạnh nhau rồi nhưng em đọc được tin nhắn anh cùng người thứ ba lúc trước, em đuổi anh đi và em lại một lần nữa không nghe anh giải thích! Anh trở về Mỹ trước dự định, anh giận em vì em không chịu nghe anh nói! Anh biết không khi anh về nước em đã khóc nhiều như thế nào chắc anh không biết được...

Năm 2020 là một năm rất tệ hại đối với nước ta và cả địa cầu... Từ tháng 1 đến tháng 5 covid 19 xuất hiện trên Thế giới đã giết chết bao nhiêu mạng người, đem lại sự mất mát đau thương cho nhiều gia đình khi chứng kiến người thân mình ra đi mà không có cách nào cứu chữa được mà do hậu quả người Trung Quốc gây ra cho dân họ và cả các nước trên Trái Đất cùng hứng chịu.

Anh biết không đến tháng 5 dịch ở Việt Nam đã được khống chế, mọi người đã không còn sợ dịch nữa rồi, Việt Nam chúng ta rất tuyệt phải không? Nhưng đến đầu tháng 7 dịch lại bùng phát ở Đà Nẵng, cả nước ta đã chung sức bảo vệ Đà Nẵng. Một năm 2020 tệ nhất trong đời từ khi em sinh ra...

Ngày 30 tháng 7 năm 2020...

Em nói với đám bạn thân em là em có chồng rồi, em không nói người đó là ai vì em sợ sẽ chia tay, nhưng chồng em lúc đó em nói đến là anh, chúng ta lại quay lại rồi, cảm giác em dành cho anh vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Ngày 7 tháng 8 năm 2020...

Anh mất rồi...nhưng đến ngày 8/8/2020 em nhận được tin hai bác bên nhà anh báo cho em, em đã khóc rất nhiều, em hận mình tại tại sao lại giận anh không trả tin nhắn của em một ngày. Hoá ra anh đi rồi...

Trước đó mấy hôm anh biết anh nhiễm bệnh anh đã gọi nói chuyện với em rất nhiều, có lẽ anh biết anh sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa.

Ngày 9 tháng 8 năm 2020...

Đêm đó em mơ thấy anh...

Sáng hôm sau em đến nhà anh viếng, hình anh đã nằm trên bàn rồi, không còn là người nguyên vẹn đứng trước mặt em đầu năm 2020 nữa, em không nói nên lời, mẹ anh đưa cho em chiếc nhẫn mà anh dự định sẽ cầu hôn em.

Tại sao, anh lại ra đi sớm như vậy? Anh chỉ mới 18 thôi mà sắp sinh nhật anh rồi, tại sao anh không cố gắng thêm một chút, em yêu anh nhiều bao nhiêu em hận mình trách mình và hận cả nước Mỹ đã không thể cứu anh bấy nhiêu lần!

Em rất nhớ anh...

Nhớ gương mặt anh

Nhớ giọng nói của anh

Nhớ nụ cười của anh

Nhớ ánh mắt dịu dàng của anh dành cho em

Nhớ sự chăm sóc của anh đối với em

Nhớ mỗi khi anh đến nhà em mà em vẫn còn ngủ anh vẫn kiên nhẫn đợi em

Nhớ giọng điệu anh chưa từng chê gương mặt mộc của em

Nhớ những món ăn anh nấu cho em ăn

Nhớ cả những bức vẽ anh đã dạy em lúc nhỏ

Nhớ cái nắm tay của anh khi chúng mình mới bắt đầu quen nhau

Nhớ cả lúc năm lớp 1 chàng trai béo cắt váy em

Đã không còn ai ở đó để cho em bắt nạt, nhõng nhẽo, cáu gắt và cả yêu chiều, kiêu nhẫn, ấm áp như anh nữa rồi...

Nhưng anh đừng lo...

Em sẽ ổn thôi mà, anh hãy nhớ người em yêu nhất trên đời này chỉ có anh!

Chỉ là chúng mình đang yêu xa mà thôi phải không? Chỉ là em không thấy được anh thôi nhưng anh vẫn ở bên cạnh em và ở cả trong tim em nữa phải không?

Đừng lo nhé anh vẫn ở đó sẽ không bao giờ thay đổi trong trái tim em, một chỗ trống trong tim em là anh sẽ mãi sau này chẳng có ai thay thế được nữa.

Em Yêu Anh người con trai mang cả thanh xuân của em đi rồi. 🖤❤️

#đâylàđoảnngắntôiviếttặngmộtngườibạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro