Đoản ngắn (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cô bắt đầu mờ dần rồi một màng đen bao phủ, cô ngất đi.
Tỉnh dậy chỉ thấy một bàn tay cứng rắn, có chút lạnh nắm chặt lấy tay cô dường như nếu không nắm chặt anh sẽ không cảm nhận được rằng cô vẫn bên mình.
"Em tỉnh rồi à?". Mắt anh sáng lên nhưng tia đỏ trong mắt cho thấy sự mệt mỏi. Dường như rất lâu rồi anh chưa có một giấc ngủ nào thoải mái
"Em mới ngất một chút anh đừng lo vậy chứ"
Cô cười ngốc nhìn anh, anh làm như kiểu rất lâu rất lâu rồi anh mới nhìn thấy vẻ dịu dàng này một lần nữa vậy..
"Em nói một chút à? Em đã nằm đó  năm năm rồi em biết không hả?"
Một chút trách mắng mang đầy sự yêu thương trong đó.
"...!???"
Cái gì? Cô đã nằm đây năm năm rồi à? Nhưng cô nhớ vừa nảy cô đi trên đường bị ngất thôi mà
"Bỏ qua đi, em tỉnh là tốt rồi". Anh ôm lấy cô như vật báu đáng quý nhất trên đời này vậy.

Từ ngày cô nằm trên giường đó, anh đã trách mình tại sao lại để cô một mình nhiều năm, lâu như vậy... Đợi anh lâu như vậy, từ lúc anh chưa có sự nghiệp cho đến khi anh có sự nghiệp thành công thì cô đã nằm đó. Anh tự hứa nếu như cô tỉnh lại anh sẽ dành nhiều thời gian cho cô gái của mình hơn, dắt cô đi đến những nơi cô thích, ăn những món cô thích, cho mọi người thấy rằng cô là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này!
Cô được xuất hiện sau khi nằm để bác sĩ kiểm tra và theo dõi vài ngày.
Hôm sau anh đặt vé máy bay và đưa cô đến những cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ nhất và đưa cô đi đến những thành phố bố và những điểm du lịch nổi tiếng của thế giới như: Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, tượng nữ thần tự do của New York, tháp Eiffel thuộc thành phố Paris của Pháp,...
Anh đưa cô đi ăn những món của thích nhất và đến những nhà hàng 5 sao để cô được thưởng thức tất cả mỹ vị khiến cô hạnh phúc. Mặc dù trước giờ cô chưa từng đòi hỏi anh phải làm gì cho cô cô nhưng anh biết tất cả những cô gái đều mong người đàn ông của mình mình yêu thương và che chở cho họ, không cần là những thứ tốt nhất chỉ cần thật tâm là đủ! Vậy bây giờ giờ anh có nhiều tiền rồi vậy thì tại sao sao anh không thể để mang lại thứ tốt nhất cho cô, sau những năm tháng cô chờ anh và cô nằm trên giường anh hận không thể đem tất cả cho cô.
Đây không phải là giống như câu nói hối hận muộn màng hay sao, nhưng có thực sự là muộn không?
Ánh mắt của cô rất vui, tràn ngập sự hạnh phúc.
Cảnh chuyển đến lúc cô đứng giữa rừng hoa hướng dương, nhìn cô thật mong manh, cần sự che chở.
Cô đã nở nụ cười thật hạnh phúc với anh sau đó nói:
"Em đã chờ ngày này rất lâu rồi, em đã thực sự chờ anh rất lâu, cuối cùng em cũng chờ được!"
Cô đã rơi giọt nước mắt của hạnh phúc sau đó, cô bắt đầu xa dần xa dần rồi mất hút sau những cây hướng dương cao vàng rực hướng về mặt trời.
Anh tỉnh dậy giữa màn đêm đen tối nhìn lên bầu trời có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, một ánh trăng không trọn vẹn, một chiếc giường rộng lớn chỉ có mình anh.
Thì ra tất cả những điều khi nãy đã xảy ra chỉ là anh đang mơ, cô đã thật sự rời khỏi thế gian này, bỏ lại anh và bỏ lại cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của cô nữa...
Sau tất cả anh có sự nghiệp và thành công thì anh lại không có cô - người con gái bên anh cả tuổi xuân đẹp nhất mãi mãi không còn hiện hữu để cùng anh đón nhận hạnh phúc mà cô đáng được có nữa rồi!
Nhân sinh thật sự rất ngắn ngủi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro