Đoản ngắn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_ngắn

Năm cô 21 tuổi, cô gặp anh - người con trai 18 tuổi. Anh thì rất đẹp trai, cô là một cô người con gái sinh đẹp. Do cô vấp chân té ngã nên đã hôn trúng môi anh 😂😂😂.

1 tuần sau...

Cô nhận được trường cấp 3 XY nhận vào làm giáo viên.

"Các bạn, hôm nay cô giới thiệu cho các em giáo viên mới dạy chúng ta".

Các học sinh xôn xao

"Xin chào các bạn, cô là Diễm". Cô cười thật đẹp. Làm xao xuyến các nam sinh trong lớp, nữ sinh cũng hâm mộ.

"Em dạy đi nha. Chị đi có việc". Cô Lí nói.

"Vâng chị". Cô gật đầu

"Oooo"

"Aaaaa"

"Chíu chíu"

Lớp loạn rồi! Đây là lớp cá biệt.. Sao cô lại xui như vậy, mới đi dạy lại gặp cái thể loại học sinh này 😢😢😢.

"Vậy hôm nay cô cho các em chơi trong im lặng nha. Mai chúng ta bắt đầu bài học"

"Vâng, chúng em cám ơn cô". Cả lớp đồng thanh nói

"Câm miệng lại hết cho tao! Ngủ cũng không yên". Anh quát, cả lớp im như tờ giấy còn có hiệu lực hơn lời cô nói nữa.

Vì anh là trùm trường mà, đâu anh dám đụng đến anh, anh em của anh trong lớp này 3,4 đứa nên không ai dám ho he gì cả.

Trong vô tình ánh mắt của anh đảo qua hết lớp. Ánh mắt của anh dừng lại trên người cô. Thì ra cô gái cướp nụ hôn đầu của anh là cô đây. Đã và đang đứng lớp dạy lớp anh, nụ cười xấu xa của anh giương lên khiêu khích nhìn cô.

"Thôi vậy! Hôm nay ta học bài mới luôn đi". Cô chạm phải ánh mắt anh, cô giật mình. Nên quay lại bảng không dám nhìn anh.

Lớp không ai dám nói gì, dù không muốn học...

----------[]------------

Vài ngày sau...

Trong khi cô đang viết bài, định kêu lớp trưởng trả lời nên quay lại.

"Em trả lời...". Cô câm nín luôn 😂😂😂

Rõ ràng người ngồi bàn đầu này là lớp trưởng bây giờ lại là anh.

"Sao cô?". Anh trở lời khiêu khích cô

"Lớp trưởng, trả lời câu hỏi này cho cô!". Cô đảo mắt khắp lớp xem rồi nói.

"Vâng thưa cô là #$&÷¥$!($!$"

"Cô gái chết tiệt này, sao lại thay người trả lời nhanh vậy!". Anh chau mày, nghĩ thầm

-----------[]-----------
Chiều....

"Lên xe tôi chở cô về".

"Tôi tự về được rồi". Cô lắc đầu rồi bối rối chạy

"Phì...haha, này!". Anh thích vẻ đáng yêu này của cô

--------[]--------
"Hôm nay cô sẽ chia nhóm ra học nha".

"Vâng ạ". Lớp của cô dần trở nên ngoan vì 1 phần anh đã hù dọa họ ai dám không nghe lời cô anh đánh chết bọn họ...và....1 phần có cô giáo đẹp dạy nên phải ngoan chớ.

"Cô ơi, nhóm em có chỗ này không hiểu". Anh giơ tay cười xấu xa

Từ khi dạy lớp, người làm khó cô nhất chính là anh!

"Chỗ này làm vậy nè". Cô chỉ cậu ta tận tình. Mục đính của việc lúc này chăm học là do có thể làm khó cô.

(T/g: Này có phải gọi là dại gái không nga~😂😂)

Có một nụ hôn anh nhất định phải làm khó cô vậy?

"Em vẫn chưa hiểu". Nụ cười xấu xa đẹp trai giương lên nói, mà thực sự nảy giờ do ngắm cô nên anh có nghe gì đâu.

Cô rất muốn đánh cậu ta ngay bây giờ. Cô tự nói với bản thân là: "Phải nhịn, phải nhịn, nhất định phải nhịn"

"Vậy để cô giảng lại". Cô cười nhưng trong lòng đã thầm hỏi thăm tổ tiên nhà cậu ta 1 vạn lần.

----------[]---------
Hôm nay cô đi dạy tâm trạng rất vui vẻ còn cười với cả lớp một cái. Khi quay lên giảng bài cô thấy bức ảnh chibi trên bản là ảnh cô và anh ghép đôi. Nụ cười trên môi cô tắt hẳn. Bây giờ nguyên lớp biết anh thích cô. Do lúc trước anh quá hung dữ nên không ai nói gì, gần đây anh không cấm bọn họ nói nữa. Nên họ loạn rồi!

Cô bị cô hiệu phó gọi lên phòng

"Những hình ảnh này là sao cô Diễm?". Cô hiệu php quăng lên bàn vài tấm ảnh, mà hình ảnh đó là bình lúc sáng cô nhìn thấy.

"Em xin lỗi ạ". Cô cúi đầu

"Tôi không muốn thâyy chuyện này nữa! Cô làm sao thì làm"

"Vâng, em biết rồi ạ"

--------[]--------
Giờ ra chơi...

"Dương! Cô Diễm của mày chuyển trường rồi kìa!"

"Cái gì?!". Anh không nghe nhầm chứ

"Cô Diễm chuyển trường kìa". Cậu ta vội vả nói lại lần nữa với anh

Anh chạy ra khỏi trường, đuổi theo cô. Anh kéo tay cô lại, cô dằn tay ra tất cả tài liệu dạy bay trên đường

"Sao lại tránh tôi? Sao không thể thích tôi?".

"Tôi đã quá mệt mỏi rồi!...Tôi chỉ mới vui vì làm được công việc mà mình yêu thích thôi mà mỗi ngày phải đối diện với việc bối rối vậy."

Cô ngừng lại chút rồi nói tiếp

"Chừng nào cậu đủ chững chạc đi rồi hãy nói tiếp". Cô quay lưng bước đi, cô khóc.

"...". Anh im lặng, anh không nói gì vì anh biết tất cả điều cô nói là đúng! Anh không có gì trong tay làm sao nói thích cô? Nhưng tình yêu của anh đã sâm đậm có thể gọi là yêu rồi. Cô có thể đi nhưng không phải là hôm nay được không?

Hôm nay là sinh nhật anh...

Sau ngày hôm đó, anh học chăm chỉ hơn, kết quả đạt được là loại giỏi, anh đậu đại học. Sự cố gắng của anh có kết quả rồi, nhưng lòng anh không vui vì thiếu vắng bóng một người con gái nào đó...

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
5 năm sau...

Anh ra trường và trở thành một người thành đạt ở tuổi 23. Anh đi vào quán cafe mới mở để uống. Cô cũng bước ra khỏi tiệm.

Họ gặp lại nhau...

-------------END-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro