Đoản ngắn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_ngắn

Trong suốt quãng thời gian học cấp 3, cô và anh rất thân với nhau, ai cũng nghĩ họ là người yêu nhưng không phải,
-"Chỉ là bạn thân mà thôi!". Là câu mà cả anh và cô dùng để giải thích-

"Này, canh thầy cho tôi ngủ nhé". Anh nói

"Ừ, biết rồi mà". Cô cười nói

Cái nụ cười xinh đẹp này luôn làm anh ngây người ra vài giây.

------------------[]----------------
"Ăn đi! Trả công cho việc cậu canh cho tôi". Một bịch đồ ăn được đặt trước mặt cô rồi anh quay lưng đi.

"Cám ơn nha". Cô nói với theo

Sự chăm sóc, đùa giỡn của anh cũng vô tình càng ngày càng chiếm mất chỗ trái tim cô rồi.

-----------------[]------------------
"Chiều đi uống trà sữa đi, tôi thèm". Cô kéo kéo áo anh

"Được!". Điều gì anh cũng có thể đồng ý với cô

Thật chiều đó anh dẫn cô đi uống và còn chỉ cô học bài nữa. Anh là một học sinh giỏi chỉ lười mà thôi.

-----------------[]-----------------
Một ngày nọ...

"Crush của cậu là ai". Cô rất muốn biết câu trả lời từ anh, vì chơi với anh cũng lâu rồi mà không có thấy bên cạnh anh có cô gái nào hoặc anh không nói gì với cô cả.

Cô muốn biết để cô còn liệu nên buông bỏ tình cảm này hay tiếp tục vì cô không muốn mù quáng yêu người mà không yêu mình.

"Ừ, không biết ai nữa. Nhỏ đó là đứa dễ thương, xinh xắn, luôn bên cạnh tôi.  ". Anh gật đầu, nhìn vào mắt cô

"Vậy sao?". Cô gượng cười, cô cũng không nhận ra anh đang nói cô

-----------------[]----------------
Ngày cuối cùng của lớp 12...

"Chúng ta hãy giữ liên lạc được không?". Anh hỏi

"Nếu có duyên sẽ gặp lại nhau thôi". Cô chỉ nghĩ đây là tình cảm thanh xuân thôi, cô sẽ quên được...

"Được thôi". Anh nhún vai tỏ ra như chuyện bình thường, nhưng sau khi nghe câu trả lời của cô, anh thất vọng lắm

-----------------[]--------------
3 năm sau....

Khi họ về thăm lại trường cũ đã vô tình gặp lại nhau.

Đây có phải là duyên sắp đặt?

Cô cứ ngỡ quên được anh, nhưng lại càng sâu đậm hi vọng gặp lại anh, giờ người đã trước mắt rồi lại không biết nói gì...

"Chào cậu, lâu rồi mới gặp". Cô nói

"Ừ, lâu rồi mới gặp". Anh cười

"Chúng ta nói chuyện tí đi". Anh nói tiếp

"Ừm, 3 năm nay cậu sao rồi?". Cô hỏi

"Tốt!"

"Vậy thời thanh xuân cậu có hối tiếc gì không?".

Một câu hỏi không biết vô tình hay cố ý mà chưa được qua sự suy nghĩ của não đã bật thốt ra khỏi miệng cô.

"Có chứ". Anh gật đầu

"Là gì vậy?". Cô cũng mong chờ câu trả lời cho cô chút hi vọng gì đó.

"Tôi chưa kịp tỏ tình với cậu". Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng chứa đầy tình cảm, rất chân tình

"Tôi cũng vậy". Giá như cô mở lời sớm hơn có phải hai người đã bên nhau rồi không?

"Vậy được rồi! Chúng ta yêu nhau đi được không?"

"Ừm". Cô hạnh phúc, mãn nguyện cười

Cô không cần biết ngày mai có đau khổ ra sao, chỉ cần hôm nay cô đã yêu đúng người khiến mình hạnh phúc vậy là được rồi.

#END
Nhạt đúng hông?  :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro