Đoản 1: Âm dương cách biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm trên đường lớn thành phố Bắc Kinh, người và xe nhộn nhịp qua lại trên đường, các tòa nhà cao tầng với ánh đèn sáng lấp lánh, mọi người vui vẻ cười nói bất chợt một cơn mưa đổ xuống, ai nấy đều hối hả chạy đi vội trong mưa những chiếc xe trên đường cũng bắt đầu tăng tốc. Chỉ riêng một người, người đó mặc một chiếc áo hoodie màu tím, chùm mũ áo lên đầu đi từ từ trong cơn mưa như muốn đắm chìm vào nó.

Chỉ cần bất cứ ai nhìn thấy, hay nhìn theo bóng lưng người đó đều sẽ cảm nhận được sự cô đơn, đau thương cùng cực. Người đó không ai khác là Vương Nhất Bác.

Hắn lang thang trong cơn mưa không biết điểm dừng, trên tay nắm chặt một con thỏ bông nhỏ đã bị nước mưa làm ướt, bỗng dưng Vương Nhất Bác dừng lại giữa đường trong cơn mưa lớn, ngước mặt lên nước mưa từ trên trời đổ xuống như thác rơi trên mặt hắn hòa quyện cùng với nước mắt. " Tiêu Chiến... "

Trên đường không còn bao nhiêu người qua lại, mọi người đang nắm tay nhau chạy trốn vào bên trong tránh khỏi cơn mưa, chỉ riêng hắn đứng giữa cơn mưa đau thương một mình, đối với hắn chỉ khi trong cơn mưa mới không ai biết hắn đang khóc.

" Tiêu Chiến, vì sao? " Vương Nhất Bác hét lớn giữa cơn mưa, hắn quỳ xuống lại lẩm bẩm nói: " Vì sao lại rời bỏ em? Vì sao nhẫn tâm để em lại thế gian này một mình? Vì sao! " Hắn nói hết câu, trước mắt dần mờ đi.

Giữa cơn mưa hối hả, dòng người hối hả, Vương Nhất Bác té xỉu giữa đường không một ai quan tâm một tên ngốc té xỉu dưới cơn mưa lớn.

Ngày hôm sau tỉnh lại trong bệnh viện, hắn mơ mơ màng màng nhìn thấy anh đang đứng ở bên giường rọt hoa quả với vẻ mặt tức giận và lo lắng, giống như anh vẫn luôn ở đây vẫn ở cạnh hắn không rời.

" Tiêu Chiến? Là anh thật sao Tiêu Chiến? " Vương Nhất Bác thều thào gọi anh, hắn cố gắng dùng sức để ngồi dậy với lấy anh, muốn ôm chặt anh vào lòng.

Tiêu Chiến đứng bên bàn gọt hoa quả, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu qua mỉm cười với hắn, " Đồ ngốc, không có anh bên cạnh phải biết tự chăm sóc bản thân. Anh ở nơi đó sẽ rất lo cho em vì thế nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt và sống thay phần của anh. " Nói hết câu, anh từ từ biến mất trong hư không như chưa từng tồn tại.

Vương Nhất Bác không kịp nói lời nào, hắn chỉ có thể cố gắng vươn tay muốn bắt lấy anh nhưng vẫn không thể, " Tiêu Chiến!! Đừng mà! " Một lần nữa anh rời khỏi hắn, một lần này có lẽ là mãi mãi.

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trên má Vương Nhất Bác ẩm ướt đầy nước mắt. Hắn lại khóc rồi, nước mắt lại rơi rồi...

" A Bác. " Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Hắn nhanh tay lau đi nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu, quay người lại nhìn ra cửa: " Mẹ. "

Người đến là mẹ hắn, người đã ngăn cản hắn cùng anh ở bên nhau với cái đạo lý rằng bọn họ bên nhau là bệnh hoạn, nhưng đến cuối cùng cái gọi là bệnh hoạn ấy đã khiến anh cứu hắn một mạng, hắn thật sự cảm thấy hận bà mặc dù biết bà là vì tốt cho hắn.

Mẹ Vương bước vào, bà đặt bình giữ nhiệt lên bàn bên cạnh, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống cạnh bên giường hắn, " Mẹ biết, con rất hận mẹ. Nếu như hôm đó không phải tại mẹ nhất quyết ngăn cản bọn con thì sẽ không khiến hai đứa xảy ra chuyện đau lòng như hôm nay. Mẹ xin lỗi. " Bà rưng rưng nước mắt cúi đầu.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, hắn quay người ra phía cửa sổ, " Mẹ, người đi đi con muốn ở một mình. " Hắn thật sự không thể đối mặt với bà, cũng không biết cách làm thế nào để đối mặt với bà.

Mẹ Vương nhịn khóc, đứng lên bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa bà quay lại nhìn hắn một cái cuối cùng vẫn là im lặng đóng cửa rời đi. Mẹ con bọn họ hiện tại chính là có một màn ngăn cách do bà tạo ra, bà hối hận rồi.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng đóng cửa mới thả lỏng cơ thể, hắn thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ. Hôm ấy hắn dẫn anh về nhà ra mắt mẹ, hi vọng mẹ có thể ủng hộ hắn, lại nào ngờ lúc ban đầu bà còn vui vẻ kêu hắn dẫn về lúc sau dẫn về bà lại phỉ báng anh, bảo tình yêu của bọn họ trái với luân thường hơn nữa nếu như lúc đó hắn không quá xúc động kéo anh ra khỏi nhà, lên xe chạy với tốc độ cao có lẽ anh đã không rời bỏ hắn.

Tiêu Chiến, em xin lỗi. Kiếp này em nhất định sống thật tốt, sống thay cả phần của anh. Hứa với em, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ bên nhau, mặc kệ cái gì gọi là luân thường đạo lý, mặc kệ ánh mắt của thiên hạ được không?

Kiếp này anh bảo vệ em đủ rồi, có thể để kiếp sau em bảo vệ anh cả đời không Tiêu Chiến??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro