[ Đoản. ] Thái Giám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌Lưu ý: Ảnh không thuộc về tác giả ( không có ảnh BJYX nên lấy tạm ảnh này, nào có sẽ đổi. )
∽∽∽∽∽∽∽∽

Người trên thế gian thường nói hoàng đế vô tâm nhưng Tiêu Chiến ta đây lại cố chấp yêu một hoàng đế trong tim chỉ có thiên hạ.

Mạnh Bà nhìn vị công tử có khuôn mặt thanh tú, tướng mạo của một thư sinh mặc trên người một bộ y phục màu xanh thanh nhã đang ngồi trước mặt, nói: " Công tử, nên uống canh thôi. "

Vị công tử ấy không đáp lời, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay Mạnh Bà viết từng chữ: 「 Không uống được không? 」

Mạnh Bà thoáng giật mình, bà nhớ rõ trong thư kiếp* của bà ghi rõ Tiêu Chiến sẽ không bị câm, nhìn đôi tay thon gầy đầy uyển chuyển viết từng chữ trên tay bà, một lúc sau đợi y viết xong, bà mới nói: " Vì sao ngươi lại bị câm? "

Một câu hỏi đi vào tử huyệt, vị công tử ấy nở nụ cười yếu ớt, lấy ngón tay chấm nước canh mà viết lên bàn 「 Bị người đó cắt bỏ. 」

Mạnh Bà nhìn thấy, lại hỏi tiếp: " Ngươi là Tiêu Chiến, thái giám được sủng hạnh duy nhất của Chu Nguyên đế? "

Tiêu Chiến lại viết 「 Phải. 」

Mạnh Bà lại không nói gì, bà đẩy chén canh đến trước mặt y: " Không thể không uống. "

Tiêu Chiến không thể kìm nén mà rơi nước mắt, khó khăn viết từng chữ lên tay Mạnh Bà 「 Ta không muốn quên bệ hạ. 」

Mạnh Bà thương sót cho y, đưa một bàn tay khác để lên tay y mà khẽ vỗ về: " Ngươi và hắn chính là nghiệt duyên tam kiếp do trời định. Hiện tại đã kết thúc, ngươi là nên quên hắn đi. "

「 Cho dù là nghiệt duyên ta vẫn không muốn quên đi bệ hạ. 」Y viết từng chữ, từng chữ nnặng nề lên bàn.

Mạnh Bà biết, không thể khuyên bảo được y, bà chỉ có thể nói: " Ở lại đây, mỗi kiếp đều có thể gặp hắn một lần. "

Tiêu Chiến mừng rỡ lập tức đứng lên khấu đầu cảm tạ.

Kể từ đó đình Mạnh Bà xuất hiện thêm một người, là một vị công tử có dáng người nho nhã, khí chất lại hoàn toàn khác với ngữ người ở địa phủ.

------------
Năm Chu Nguyên đế thứ hai mươi chín, hoàng đế Vương Nhất Bác băng hà tại Tỏa An cung, nơi xây dựng cho Tiêu quý phi, vị nam phi tần đầu tiên trong lịch sử.

Trước khi chết, Vương Nhất Bác để lại chiếu chỉ sắc phong Tiêu quý phi thành Tỏa Ân hoàng hậu, tẩm cung của Tỏa Ân hoàng hậu không được phá bỏ, chôn hai người cùng một mộ tại thảo nguyên rộng lớn.

Chiếu chỉ thứ hai, lập Tam hoàng tử lên làm hoàng đế.

Khi chiếu chỉ thứ hai được đọc lên, tất cả quần thần đều biết rõ. Tam hoàng tử là vị hoàng tử năm xưa Tỏa Ân hoàng hậu yêu thích nhất, hơn nữa còn muốn nhận làm con thừa tự. Nay được lặp làm hoàng đế cũng không lạ.

Quay lại lúc lâm chung, các hoàng tử cùng phi tần khác đều có mặt tại Tỏa An cung nhưng không một ai được hắn gọi đến bên cạnh, chỉ riêng Ninh Kiều hoàng hậu ngồi gần nghe hắn nói.

" Tiêu Chiến, năm đó là trẫm có lỗi với ngươi. Hiện nay trẫm đến tìm ngươi, phu quân đến tìm ngươi, đợi ta... "

Sau khi Chu Nguyên đế băng hà, Tam hoàng tử chính thức lên ngôi, đổi niên hiệu là Hiếu Kính, lập Tỏa Ân hoàng hậu thành Nguyệt Niên Tỏa Ân hoàng thái hậu. Kết thúc thời đại Chu Nguyên đế.

---------

Tại địa phủ - đình Mạnh Bà.

Vương Nhất Bác ngồi trước mặt Mạnh Bà, hắn hỏi: " Không uống được không? "

Mạnh Bà nhìn hắn, lạnh nhạt đám: " Không được. "

Hắn nhìn chén canh trước mặt, lại nhớ đến nụ cười của người kia, ho khang vài tiếng, khổ sở nói: " Ta thật sự không muốn quên y. "

Mạnh Bà cũng không nói gì, chỉ đẩy chén canh đến trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác nhìn bà, hắn biết hiện tại không thể không uống, đưa cầm lấy chén canh uống cạn một hơi: " Có thể ta sẽ không nhớ tên y, nhớ rõ hình dáng y nhưng ta sẽ mãi không quên nụ cười ấy. Dù kiếp nào, ta cũng sẽ tìm y. "

Vương Nhất Bác đứng lên bỏ đi mà không hay biết phía sau tấm màn là Tiêu Chiến đang đứng nơi đó nhìn hắn.

Bệ hạ, khi ấy người quyết định lựa chọn thiên hạ thì thần đã quyết định đời đời kiếp không xuất hiện trước mặt người. Quên thì không thể, vậy để thần ở nơi này, mỗi kiếp ngắm nhìn ngài một lần.

---------

*thư kiếp: Sách về kiếp của từng người. ( do tác giả chế )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro