Anh Hàng Xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ kể các cậu nghe về anh chàng hàng xóm nhà tớ.
Tụi tớ ở sát nhau. Tớ ở trong Nam từ lúc mới lọt lòng, còn anh ta thì từ Bắc vào Nam đến nay chắc gần 8 năm rồi.
Hồi anh mới chuyển về đây sống, tớ ghét anh kinh khủng. Nói thật là ghét ghê gớm luôn!
Sáng nào mẹ cũng sai tớ đi quét sân mà sân nhà tớ thì kế bên sân nhà anh.
Vừa mới vác cái chổi ra quét thì anh ta lại lết cái mặt ra. Tớ vốn không muốn gây chuyện thị phi làm mất tình làng nghĩa xóm nên chỉ cười tít mắt, cố gắng chào anh một cái.
Anh ta nhìn tớ chăm chăm. Như thể muốn nuốt tớ luôn. Rồi anh ta cười bảo không hiểu vừa rồi tớ nói gì.
Trời ơi, tớ muốn đập chết anh ta cho rồi. Người gì mà vô duyên vô ý quá.
Giọng anh ta là giọng Bắc chính gốc. Giọng tớ là giọng Nam đặc sệt.
Thế nên mỗi lời anh ta nói ra tớ nghe mà thấy ngứa cả người. Chắc anh ý cũng không ưa gì giọng tớ lắm. Thấy nhiều khi đứng cau mày chau mặt cả buổi.
Có lần, tớ phơi đồ trên sân thượng. Tự nhiên có cơn gió đáng ghét đột ngột thổi bay cái quần sọt hoa lá màu mè của tớ bay qua nhà anh.
Tớ ngại muốn chết. Ngó nghiêng thì thấy hình như không có ai. Tớ bất chấp vác cái mặt trèo sang nhà anh.
Vừa đặt một cái chân qua lang cang, anh ta vừa mở cửa bước ra.
Thế rồi, bốn mặt chạm nhau. Tớ cười hì hì anh cũng cười hừ hừ.
Thế rồi, anh vác cây chổi. Tớ co chân lại, vừa chạy trên sân vòng vòng vừa la làng la nước.
Anh dí một lúc thì mệt bả hơi tai. Tớ thì muốn rã rời thân thể.
Anh cầm cây chổi trên tay nhưng hững hờ. Tưởng ổng nguôi nguôi rồi nên tớ mạnh bạo hỏi xin lại cái quần.
Nào ngờ anh ta nổi đóa lên, quăng cái quần vào thẳng mặt tớ. Ôi! Cái quần hoa lá mà ịn lên mặt thì thốn kinh, các bác ạ.
Xong thì tớ thù anh luôn. Ứ thèm nhìn mặt nữa.
Có vài lần lại bị bay quần qua nhưng tớ rút kinh nghiệm. Cần gì phải vác mặt qua cho cực, tớ viết tờ giấy ném qua nhà anh rồi xách đít đi vào.
Tờ giấy tế nhị, chỉ có vài chữ:
" Ai ơi bưng bát cơm đầy
Cái quần đằng ấy chả cho xin
Thôi thì đằng này xin bố thí
Tặng thêm vài cái đăng ấy trưng"
Hôm sau sau sau đó, anh ta vác mặt qua tận nhà tớ. Làm tớ sợ xanh mặt, tưởng lại bị ăn chổi.
Nhưng không phải. Anh qua tạm biệt nhà tớ, dù gì cũng hàng xóm mấy năm. Nghe anh ta nói chuyện với mẹ thì nom ra anh chuyển về Bắc. Hình như là đi học đại học, không biết có về đây nữa không.
Tớ ở trong phòng ấy, nói là ghét nhưng cứ sụt sùi. Nghĩ, mai này chắc chả còn ai ở sát vách tranh chấp cãi nhau với tớ nữa. Thật tình thì cũng buồn thật, buồn lắm lắm.
Lát sau, mẹ tớ mang cho tớ hai cái bịch bóng màu hồng camri lên. Mẹ bảo là quà chia tay của anh hàng xóm. Rồi mẹ tiện hỏi sao tớ không xuống chào anh. Tớ chỉ biết cười cười lấy lệ.
Lỡ nhìn rồi không nỡ cho anh chàng hàng xóm đi mất.
Tớ mở một bịch ra. Ừ thì bất ngờ kinh khủng. Mấy cái quần hoa lá màu mè mà tớ ngỡ như mất luôn rồi được sếp vuông góc. Cạnh, có một bức thư.
" Anh biết mày ghét anh lắm nên anh tạm giữ hộ cho mày mấy cái quần. Giờ anh đi rồi, anh biết thế nào mày cũng không thèm nhìn mặt anh tạm biệt. Thôi thì anh đi đây. Mai mốt chắc không có ai nói giọng Nam cãi lộn với anh, anh buồn lắm nhỉ?. Ở lại nhớ ngoan hiền, đừng có làm quần bay qua nhà cũ anh nữa. Lỡ thằng nào nào thuê nhà mà dữ dữ thì nó tát cho mày vẹo mồm."
Ôm mấy cái quần trong tay mà tớ rung rinh nước mắt. Biết thế trước giờ đừng có cau có với nhau thì cũng đâu để lại ấn tượng xuất sắc như vậy.
Còn bịch thứ hai, tớ mở ra chỉ thấy một tờ giấy mềm có dòng chữ quen thuộc.
" Chờ anh".
Nguồn:Hủ Bang Tan https://www.facebook.com/profile.php?id=100010308466565

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro