Thiên Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là vua của Hà Quốc - Từ Bách Hàn.
Ta suốt đời sống cô độc, nhận một đứa con trai và nuôi nó. Ta từ chối nạp thêm thê thiếp, bỏ trống ngôi vị hoàng hậu. Thề nguyện suốt đời không yêu ai.
Bởi người ta yêu chỉ có mình thái tử phi của ta, ta chỉ yêu nàng ấy, mãi mãi chỉ mình nàng ấy.
Nhưng, nàng ấy không còn nữa... Nàng ấy không còn bên ta nữa...
Bởi, trước đây...
Ta đã từng hận nàng ấy... Từng làm tổn thương nàng ấy.
Người con gái mang tên Trương Ái Nhi...
Trước đây , ta hận nàng ấy vì đã cướp đi người ta yêu, hận nàng ấy đã rạch nát trái tim ta, hận nàng ấy vì tranh chấp quyền lực mà không từ thủ đoạn leo lên chiếc ghế... thái tử phi.
Ta tất cả đều hận nàng ấy...thiên kim tiểu thư phủ thừa tướng Trương Ái Nhi...!
Nàng ấy vì tranh chấp tước vị, mà cầu xin hoàng thượng cho nàng ấy làm thái tử phi... Để khi mãn nguyện rồi, khi đi tuần biên cương, cưỡi ngựa vác kiếm, nhẫn tâm đâm chết Ngọc Nga - người ta yêu.
Lúc ấy, ta không biết.
Rồi khi ta cưỡi ngựa tìm Ngọc Nga, nàng ấy lại đứng trước mặt ta, thảnh thơi bảo với ta  " Ta ghét nàng ta. Nên nàng ta phải chết. Chàng đừng đi tìm."
Từ lúc đó, ta hận nàng ấy.
Khi nghe câu nói đó, ta đã tức điên, không bình tĩnh, rút kiếm đâm vào bụng nàng ấy, khi nàng ấy ngã xuống, ta rúc ngựa về, quăng lại  một câu  cho quân lính theo ta :
" -Đánh nàng ta năm mươi trượng, lập tức tống vào lãnh cung."
Khi về cung, ta uống rượu, đâm đầu vào nó, việc mà trước đây ta chưa bao giờ làm. Đêm ấy, vì men say, ta chém đầu hàng chục nô tì, để khi máu tươi chảy xuống, nhìn nó ta mới thấy thỏa mãn.
Sau đêm đó, ta biến thành người khác. Lúc ấy ta chỉ nghĩ rằng , nàng ấy đã giết người ta yêu, ta phải báo thù, nợ máu trả máu, để làm Ngọc Nga chết không oan uất. Ta sẽ giày vò, hành hạ nàng ấy, cho nàng ấy sống không bằng chết.
Và đúng, ta đã làm như vậy để rồi hối hận.

Ngày thứ nhất, Mái tóc đen của nàng ấy, ta tự tay dùng kéo cắt nó, để cho nó ngắn củng cỡn, để rồi khi nàng ấy khóc, ta lại cảm thấy nước mắt nàng ấy giả tạo, chính chân ta đạp lên tay nàng ấy, rồi đá nàng ấy vào góc tường, và ta đã ung dung ra ngoài.
Ta không biết, lúc ấy, đầu nàng ấy đã bị thương rất nặng... Đã chảy rất nhiều...rất nhiều máu.

Ngày thứ hai, ta lôi nàng ấy ra sân, đánh 100 gậy rồi sau đó  mặc vết thương nàng ấy nặng ra sao, bảo nàng ấy đứng dầm mưa suốt 2 canh giờ.
Ta đã không biết, tối về, nàng ấy sốt... Nàng ấy không ăn cơm, nàng ấy không người chăm sóc.

Ngày thứ ba, chính tay ta  đẩy nàng ấy từ bậc thềm cao nhất  rơi xuống, thấy nàng ấy đập đầu vào đá, một nửa lòng ta lại nhói, một nửa cảm thấy thỏa mãn. Không chấp nhận cảm giác của bản thân , ta mặc nàng ấy, phất tay áo đi vào trong.
Ta đâu biết, vết thương ấy đã có thể làm nàng ấy mất mạng.

Và ngày thứ năm, ngày thứ sáu...ta cũng giày vò nàng ấy, khiến nàng ấy không thể lê chân bước đi, rồi ta còn nhẫn tâm, tự tay quăng nàng ấy xuống hồ.
Ta đâu ngờ, vì điều đó, nàng ấy bị liệt một chân.
Ta hành hạ nàng ấy, đánh đập nàng ấy suốt 1 tháng. Trong 1 tháng đó, một cảm xúc bé nhỏ lên lỏi trong con tim ta, ta không biết nó là gì, cũng không thể phân trần được.
Ta chán ghét nó.
Và sau đó , Phụ thân nàng ấy nhiều lần cầu xin ta, nhưng ta không đồng ý, còn đe dọa nếu qua xin cho nàng ấy lần nào nữa, sẽ tự tay giết nàng ấy.
Bởi Ta không muốn ông ta đem nàng về.
Lúc ấy, ta nghĩ đơn giản rằng trả thù nàng ấy như vậy vẫn chưa đủ.
Ta không đồng ý yêu cầu của ông ta.
Rồi ta không ngờ một tể tướng uy nghiêm và lạnh lùng như Trương Lục, lại quỳ gối cầu xin ta thả nàng ấy về tịnh dưỡng trong 5 ngày, 5 ngày sau sẽ không đến phiền nữa.
Vì phụ hoàng,ta tặc lưỡi mà đồng ý.
5 ngày đó, không được nhìn thấy nàng ấy, lòng ta rất bức rức,  muốn nhìn thấy nàng ấy. Ta không biết sao trái tim lại nhói lên cảm giác trống trải như thế, ta đã gạt phăng nó bằng rượu.
Ta tự nhắc nhở mình , người ta yêu là Ngọc Nga, chỉ có Ngọc Nga thôi . Và cố tưởng tượng ra hình bóng của Ngọc Nga, nhưng khuôn mặt của Ái nhi nàng ấy vẫn luôn hiện ra, tới nỗi Ngọc Nga của ta, ta không còn nhớ ra khuôn mặt nữa. Hình bóng Ngọc Nga đang dần tan biến.
Ta làm sao thế này ?
Hay...Ta... ?
***
Ngày thứ 4 kể khi nàng ấy đi, và ngày mai nàng ấy sẽ trở về. 
Ngày ấy thái tử La quốc đột nhiên qua thăm hỏi và yết kiến. Hoàng thượng ta  liền mở tiệc mừng.
Nhưng ta không tham gia, vì muốn đi đến phủ tể tướng, một là bàn chuyện đem nàng ấy về.
Và đập vào mắt ta là hình ảnh nàng cười với hắn, nụ cười làm ta ngây ngốc xen lẫn tức giận.
Nàng ấy... dám cười với thằng thái tử đó.
Nàng ấy đã hồi phục, da dẻ có phần hồng hào hơn hẳn. Nàng ấy dù không trang điểm nhưng vẫn đẹp, một sắc đẹp ngọt ngào mà trước đây ta chưa từng thấy.
Nhưng có điều nàng ấy xoã tóc.
Một nữ nhân đã thành thân, mà lại ngang nhiên xoã tóc trước mắt nam nhân khác thì còn đâu hệ thống nào nữa.
Ta rất tức giận khi thấy cảnh đó.
Tối đó, không kìm nén được, chờ đến khi tất cả mọi người tụ hợp nơi đại sảnh , khi nàng ấy đang dạo chơi quanh Ngự Uyển, ta đã giật mạnh tay nàng ấy, vùi thân nàng ấy vào gốc đào, mặc nàng ấy cầu xin, ta cưỡng hiếp nàng ấy.
Bởi ta chỉ nghĩ ngu ngốc rằng, làm vậy, nàng ấy sẽ thuộc về ta, là người của ta.
Nàng ấy là thê của ta, nên ta không cho phép nàng cười với nam nhân khác.
Nàng ấy là người của ta, chỉ có ta mới có thể đụng chạm nàng ấy.
Nhưng ta đã sai, bởi khi đó, không kìm nén được ta đã làm nàng ấy khóc.
Ta cảm thấy lúc đó tim mình khẽ nhói lên một cảm giác - đau đớn như dao đâm.
Nhưng ta gạt bỏ cảm giác đó, hạ nhục nàng ấy, bắt buộc nàng ấy chấp nhận nó. Ép chặt trái tim đau đớn đó khi thấy nàng ấy khóc.
Và, Ta đã sai... Sai cùng cực... Sai hết cuộc đời.
-----------
Rồi, Lâm Quốc, nước láng giềng đã tạo phản, vào xâm lược nước ta, đem theo rất nhiều quân bính.
Vì lẽ đó, ta phải đích thân ra mặt, trừng trị kẻ đã bạo phạm.
Ta không biết, trong đám người đó còn có Ngọc Nga.
Thì ra nàng ấy nói dối. Nàng ấy chưa hề giết Ngọc Nga.
Khi thấy Ngọc Nga ngồi trong lòng tên tướng giặc đó, ta cảm thấy tim gan đau đớn, không phải vì nàng ta phản bội ta, mà nàng ấy Ái Nhi nói dối ta, làm ta hành hạ nhầm nàng ấy.
Ta hẫng hờ, không quan tâm trận chiến, nên để lọt một tên gian thần, đứng sau định giơ kiếm đâm ta.
Rồi ta nghe thấy tiếng la nhỏ của nàng ấy, nhỏ đến đáng sợ.
Bởi vì thế khiến Ta hồi tâm lại rồi thấy nàng ấy, mặc giáp phục trên vai còn thấm một mảng máu, nàng ấy cưỡi ngựa  vung kiếm, chém quân binh rồi lẫn vào và giết tướng giặc, đâm chết Ngọc Nga, ta lúc ấy cảm thấy thót tim, cưỡi ngựa lớn tiếng bảo nàng ấy quay về.
Ta đã la rất lớn, nhưng nàng không chịu nghe, bắt buộc ta phải cưỡi ngựa bắt đem nàng ấy về . Khi trận đấu sắp hồi kết thúc, ta không để ý bị một tướng giặc bắn xẹt ngang vai, vì thế ta vấp ngã, hành động ấy lọt vào mắt nàng ấy. Khuôn mặt nàng ấy lo lắng , liền quay ngựa, phi tới chỗ ta, để rồi chính bản thân sơ suất nên bị một tên binh giặc  bắn  mũi tên vào...tim!
Rồi nàng ấy giật mạnh cây tên , quyết chạy tới chỗ ta, đến khi ngã gục xuống cách ta vài bước vì không chịu đựng nỗi, nàng ấy nói, nàng ấy yêu ta.
Vì nàng ấy yêu ta nên không muốn ta  gặp Ngọc Nga bởi nàng ta phản bội ta.
Vì yêu ta nên không muốn cho ta kết hôn với người không xứng đáng.
Vì tức giận người phản bội ta, nàng đã lỡ tay giết nàng ta, nên bây  giờ chết để đền mạng.
Rồi, khi nàng ấy ngất lịm đi, ta lúc ấy mới hoàn hồn, gọi thái y, nắm chặt tay nàng ấy.
Nhưng đã quá trễ...nàng ấy bỏ ta mà đi.
Ta vì đau đớn đến cùng cực mà chết lặng ở đó, dù thái y nhắc nhở ta buông tay nhưng ta vẫn chết chân ở đó, nước mắt đầu tiên ta rơi, không phải vì Ngọc Nga, mà vì nàng ấy...
Cuộc chiến thành công...vua cha ban thưởng cho ta tất cả...nhưng ta đã mất nàng ấy.
Đó chính là hối hận đáng tiếc nhất trong cuộc đời ta.
----------------------------
Năm đó, Phụ thân và mẫu thân nàng ấy vì đau buồn mà từ chức quan rồi bỏ đi biệt xứ. Nghe nói, bây giờ họ đã chết .
Năm đó, ta lên làm vua từ cái chết của nàng ấy...
Năm đó, nực cười làm sao, khi nàng ấy ra đi, ta lại xác định mình yêu nàng ấy, cần nàng ấy.
Năm đó, ta đã trở thành một con người sống như không sống...
Năm đó, hối tiếc nhất đời ta là chưa nói...Ta yêu nàng.
________________________________________
  "- Hoàng thượng, người còn tương lai rực rỡ ở phía trước, đừng vì một người mà đánh đối mọi thứ như vậy...Hoàng thượng."
Thái giám đã khuyên can hết lời nhưng vẫn không được, hoàng thượng mỗi ngày đều ngồi đây, dưới gốc đào này gảy đàn, tận mấy canh giờ. Không bao giờ từ bỏ thói quen đó, dù trời có mưa đi chăng nữa. Hoàng thượng đã thay đổi từ khi nàng thái tử phi , con gái tể tướng Trương Lục ra đi thương tâm vào 8 năm trước ở chiến trường biên giới.
Thái giám đau lòng nhìn hoàng thượng, cảm thấy buồn cho số phận của người. Nuối tiếc, Quay lưng bỏ đi.
Nam nhân sầu tư gảy đàn ở Ngự Uyển, khuôn mặt lộ vẻ bi thương. Thân bạch y gầy gò, đôi mắt không sức sống...Xanh xao đến đau lòng.
Chàng ngồi đấy, gảy đàn. Bên cạnh một thân nữ y ngồi cùng chàng, ánh mắt có nét đau lòng, dựa đầu vào vai chàng, khóc từng giọt nước mắt. Rồi tan vào hư không.
Chàng và nàng thiên kiếp sinh ra đã khắc nhau... Suốt đời mãi không thể bên nhau.
______________________________
Nguồn: Lê Ngọc Lan Vy
https://www.facebook.com/lanvysakura.le

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro