Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tiếng đàn dương cầm như mật ngọt, như rót vào tai Lục Thiên Vương... "

" Thật soái aaa", em gái Tiêu Mộc vừa ăn snack vừa thốt lên.

---------------------------------------------

Bị em gái dụ dỗ ngồi đọc mary sue văn với cái lý do rất "củ chuối" : nam phụ truyện này tên giống với cậu, Tiêu Mộc liền cảm thấy lệ rơi đầy mặt :

Nam chính Lục Thiên Vương là kim cương vương lão ngũ có danh tiếng của tập đoàn Lục Thị, thậm chí là của cả giới kinh tế tài chính, không những vậy còn luôn đứng đầu bảng xếp hạng ông chồng quốc dân, người mà các chị em khao khát được làm lão bà dù chỉ 1 giây.

Nữ chínhTuyết Phương là một tiểu thư đài các: năm 8 tuổi đạt giải nhất cuộc thi dương cầm tổ chức tại Pháp, 15 tuổi liền lấy bằng tốt nghiệp loại xuất sắc khoa kinh tế trường Harvard, cuộc sống trong nhung trong lụa, tự do tự tại cho đến khi cô phải đính hôn với Tiêu Mộc- con trai Tiêu Thị.

Ghét cảnh cha mẹ đặt đâu ngồi đấy, cô liền trốn đi trong lễ đính hôn, đến thành phố A, học đại họcZ, và rồi trong lúc đi học cô liền đam phải Lục tổng tài. Và theo motip " cô gái này thiệc thú zị", hai người trở thành cặp đôi oan gia ngõ hẹp, và tất nhiên kết HE.

Nhìn em gái hai hàng nước mắt rưng rưng(?), lòng cậu liền muốn gào thét:Thảo mã nê!!! Rõ ràng thuộc tính là lạnh lùng bá đạo khốc suất tổng tài, đến 25 tuổi vẫn còn là" giai tân" mà sao vừa gặp đã yêu, vừa yêu đã hóa thú(cầm thú) làm con gái nhà người ta (một cách thành thạo) như thế kia ( ̄□ ̄」). Còn có rõ ràng nữ chính tốt nghiệp Harvard mà sao IQ= sĩ số lớp cấp ba cậu vậy chứ!!?? Chẳng lẽ IQ cũng có giới hạn độ tuổi sao... Tại sao các em gái bây giờ đều là yêu thích mary sue văn vậy chứ!!??     (-_-)

Cậu thật không hiểu.

------------------------------------------

Ngày hôm sau, khi mở mắt liền, cậu liền cảm thấy là lạ:trần nhà màu trắng, tường cững màu trắng, giường này to hơn giường cậu. Đi xung quanh phòng, đến gần bàn học, cậu liền thấy quyển sách ghi tên Tiêu Mộc, cầm điện thoại còn có báo thức hôm nay là nhập học ở trường đại học Z.

Ngồi thừ ra 5 phút, Tiêu Mộc cảm thấy não mình dường như đã vứt ở két sắt, không những vậy két sắt còn khóa chặt và cậu hình như còn quên cả mã : bản thân cậu đã xuyên thư, không những vậy còn biến thân thành nam phụ mary sue văn mình đọc hôm qua.Tiêu Mộc cảm thấy bản thân mình không thể yêu quý cái gì được nữa rồi: Thiên a, ông còn có mắt nhìn người không vậyTT Rõ ràng cậu là một thanh niên tốt của Thế kỷ 21:Kính trên, nhường dưới. Cớ sao chỉ vì hôm qua cậu lỡ có chút (・_・)ノ\với mary sue văn, ông liền cho đi "trải nghiệm thực tế"??? Lẽ nào nam nữ chính là con cưng của trời hay ông trời cũng chính là fan truyện này a...Qủa nhiên có mùi vị bàn tay vàng ở đây màTT

Xuyên cũng đã xuyên, tự nhận thấy mình là một người có khả năng thích ứng tốt, Tiêu Mộc liền mặc quần áo,soạn lại sách vở và chuẩn bị đi học.

Quản gia Tiêu thấy cậu xuống liền cung kính chào hỏi. Trên bàn còn có cả bữa sáng với đầy đủ các món ăn.

Quả nhiên là con nhà giàu...

Vừa xuyên thư được nửa buổi sáng, Tiêu Mộc liền nhìn thấy tương lai nhung lụa của mình phía trước.

Cảm giác ngày nào cũng như thế này cậu có thể ở đây mãi mãi đấy. Qủa nhiên ông trời có mắt nhìn người mà~~

Tiêu Mộc vừa ăn vừa nghĩ. Cậu đã quên luôn sáng nay ai vừa biết bản thân mình xuyên thư thư đã phun tào, "nói xấu" ông trời "đánh nhầm người tốt".

------------------------------------------------

Đứng trước cổng trường đại học Z, cậu cảm thấy mọi ký ức như ùa về.Lúc trước còn ở thế giới kia, cậu là sinh viên năm 3 khoa kinh tế. Lúc ấy mọi thứ đều rất căng thẳng, cậu chuẩn bị ra trường, ngày ngày cày cuốc, chỉ có sách, sách và sách. Đột nhiên trẻ hóa lại, làm một tân sinh viên, có cái gì đó rất mới đối với cậu. Lần này cậu sẽ tận hưởng hết những gì hồi trước cậu chưa làm ở đại học. À và tất nhiên, phải tránh xa nữ chính. Trong truyện cậu vì nữ chính mà tán gia bại sản, không còn cái gì.

Tiêu Mộc cảm thấy cuộc sống bây giờ của cậu rất tốt, không cần ai xen vào đảo lộn, cứ để cậu tận hưởng ngày tháng này đã.

"Kítttttt"

Vừa dứt lời, sau lưng cậu đã truyền tới tiếng phanh gấp của xe oto, còn có cả tiếng va chạm nữa. Nếu được quay lại quá khứ, cậu tuyệt đối sẽ không quay đầy lại để nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cuộc sống là như vậy, khi bạn đang sống yên bình, nó cho bạn xuyên thư, khi bạn muốn quay ngược quá khứ, thời gian liền chạy tiếp.

Nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt cậu liền cảm thấy bản thân mình nên nghĩa hiệp ra giúp. Nhưng đến khi nhìn thấy bảng tên gắn trên áo của cô: Tuyết Phương ,cậu liền cảm thấy hôm nay trời thật xấu, có lẽ sắp mưa, liền nên chạy đi thôi a, lo chuyện bao đồng làm gì chứ.Cậu không muốn sau này đến quần cũng không có mà mặc đâuTT

Nhìn người nam nhân trước mắt , mắt phượng môi mỏng, tất cả các ngũ quan đều toát lên vẻ quý phái, cậu liền cảm thấy không có quần mặc cũng được, ngắm trai đẹp mới là vương đạo. À quên không nói, Tiêu Mộc cậu chính là gay bẩm sinh, đối với Lục tổng tài chính là không thể cưỡng lại.Mà cậu cũng rất đẹp trai, nhưng mà theo kiểu thư sinh chứ không phải soái soái như Lục Thiên Vương. Dù sao tốt xấu gì cậu cũng là nam phụ mary sue văn: Phải soái các các thể loại thì mới " câu" được sự đồng cảm của các em gái nữa chứ. Bây giờ nam phụ soái hơn nam chính mới là chân ái, để các em gái còn thương tiếc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro