Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn siêu xe trước mắt, Tuyết Nhung trước đó 5 s còn ngồi đất, nhìn cô nàng như sắp vào bệnh viện vậy mà liền đứng ngay dậy mắng:
-Anh có mắt nhìn không hả? Hù chết tôi rồi. Bổn cô nương trải qua 18 cái xuân xanh chưa từng thấy ai vô lễ như anh.....(lược bớt nghìn chữ)
Nhìn cô nàng mắng xa xả xa xả, Tiêu Mộc cảm thấy nhân sinh quan đúng là không gì không thể. Cậu ghét nhất chính là loại người đã sai lại không biết nhận lỗi, mắng ngược lại người khác. Cậu rõ ràng thấy là cô ta cố ý va vào xe nam chính. Đang đi bình thường đột nhiên lao sang, không phải cố ý thì là gì. Sai to như thế mà bản lĩnh cũng to, mắng ngược lại người ta. Loại người này mặt có xinh đến mấy, tiếp xúc lâu liền không còn chút hảo cảm nào.
Mà cậu cũng phục tổng tài Lục. Yêu được người như thế này. Chắc phải " vã " lắm đấy nhỉ?
Anh giai, anh nhất định phải giữ cô ấy thật chặt. Đừng buông cô ấy, làm hại anh em sắt thép khác. Tổ quốc nhất định nhớ ơn anh.
Lục Thiên Vương liếc nhìn nữ nhân trước mắt. Ánh mắt như nhìn thứ gì bẩn thỉu lắm, bảo với bác tài xế lái xe đi. Tức khắc nữ chính như có một sức mạnh to lớn đứng thẳng dậy, phủi quần áo nhìn cậu, cười một cái mị hoặc.
Thật đáng sợ QxQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro