| Bokuaka | Đóa hoa màu đỏ dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A-Anh thích em Akaashi!"

"Vì cái gì ạ?"

"Vì vẻ đẹp của em đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim anh. Em có biết anh đã chịu đựng cảm giác không tài nào ngủ được vì nhớ em mỗi đêm? Hay lúc nào trong đầu cũng chỉ có hình bóng em hiện hữu? Vậy em nghĩ sao?"

"Anh có chắc chắn đó là tình cảm dành cho 'em' không?"

"..."

"Vậy thôi ạ. Chào anh Bok-"

"Không! Anh chắc chắn tình cảm này là dành cho em."

Em lúc đó chỉ im lặng một hồi lâu rồi chầm chậm quay người lại, nhìn anh, nhìn vào đôi mắt ấy, em đã tin rằng nó sẽ không nói dối em.

"Nếu anh chắc chắn tình cảm đó là dành cho em thì em không từ chối nó."

.

.

.

Nó chỉ đơn giản là câu thổ lộ, cơ mà lại làm lòng ta đau sâu sắc. Từng câu nói ngày xưa cứ ùa về liên hồi. Cứ như là muốn dày vò người ta đến tận cùng của khổ đau vậy. Người đau là ai?

Là người yêu

Là cái người ngu ngốc rơi vào tình yêu

Là cái người ngây ngô đến mức tin vào cảm xúc nhất thời của một người

Là em...

Giữa lí trí và con tim em vậy mà lại chọn vực thẳm. Em giữ tình yêu của em lại, giữ lại toàn bộ kí ức bên anh để rồi em nhận lại được gì? Em còn có thể nhận được gì cơ chứ ngoài một trái tim đã rỗng tuếch tình yêu và một tấm thiệp mời cưới chứ.

Anh cũng nên biết rằng con tim em vỡ nát khi nhìn thấy tên anh trong thiệp cưới, bên cạnh không phải là tên em. Đó là tên của một cô gái khác. Cứ ngỡ đến đây là kết thúc rồi nhưng còn gì đau hơn khi em nhận nó do chính tay anh trao? Đã đủ chưa, Bokuto san? Đừng dày vò em thêm nữa, em mệt rồi, em..tuyệt vọng rồi.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Tóc tai em đã chăm chút hơn mọi ngày. Diện lên mình bộ đồ trắng tinh khôi mà anh đã tặng em từ lâu, kèm thêm một đóa hoa dại trắng ở trước ngực áo khoác. Đôi giày em mang đi đang từ từ rảo bước tới lễ đường. Em đến rồi đây.

.

.

.| Date: 22/4/2024 ~ 11:59 |.

......

"Con có đồng ý hôn sự này không, Bokuto?"

"Con có!!"

"Vậy từ giờ hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp! Con có thể hôn cô dâu của mình, Bokuto."

Dưới tiếng vỗ tay cổ vũ, dưới tiếng hò reo náo nhiệt, anh đã trao đi nụ hôn say đắm dành cho cô ấy.

/Chụt~/

"Anh chắc chắn sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất trên đời này!! Anh hứa danh dự luôn!!"

"Hahahaa em chờ đấy!!"

Trong đôi mắt to tròn ấy giờ đây không còn hình bóng em nữa rồi, chỉ còn cô ấy mà thôi. Nụ cười ấm áp đó em cũng đã từng cảm nhận giờ đây nó thật lạnh lẽo. Giọng nói của anh khiến em cảm thấy vui vẻ bao nhiêu thì giờ đây nó đã chẳng còn cảm xúc. Anh quên được em rồi..quên luôn cả lời ước hẹn năm ấy.

Tại một căn nhà nhỏ ở phía ngoại ô, nơi lời thề nguyện khi xưa được thốt lên dưới ánh trăng vàng của một mùa thu se se lạnh, anh đã nói rằng anh thật may mắn khi có em ở bên, anh hứa với em rằng anh sẽ yêu em suốt đời trọn kiếp, anh đã thề rằng anh sẽ cưới em, cho em một lễ cưới thật trang hoàng và đẹp đẽ... Vậy thì bây giờ em đang thấy điều gì đây? Anh thất hứa rồi Bokuto san.

Cảm ơn vì lời hẹn ước năm xưa mà giờ đây em thảm hại thế này. Em có quà chúc mừng cho anh đây. Anh nhận nhé!?

----------------------------

Em bước đi, cầm trên tay bó hoa cưới màu trắng ngà, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía anh.
"Chúc phúc cho em đi, Koutarou!?"

"không bao giờ!! em điên rồi Akaashi!!"

Ohh vậy sao? Vậy thì em đành tặng chút quà mọn này của em để bù đắp cho anh rồi. Nghe bảo anh hay bận rộn nên em quyết định cho anh chợp mắt lâu chút. 

~"Ngủ ngon nhé, Koutarou-san!"~

Em bước đi, cầm trên tay bó hoa cưới màu đỏ thẫm, miệng không nở nụ cười nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng lướt qua hình bóng cũ. Giờ đây em chính thức tạm biệt anh, thanh xuân của em.

Bộ vest trắng anh tặng em nhân ngày sinh nhật năm kia bây giờ trông thật lạ. Anh nói nó màu trắng kia mà? Anh lại lừa dối em sao? Thật đáng thất vọng quá đi! Nhưng mà anh biết sao không?...

Thì ra vest đỏ cũng không tệ...?

-------------------------------------------------------------------------

*Explain title:

Ở đây tôi ví Akaashi như một đóa hoa hoang dại ẩn dưới vẻ ngoài điềm tĩnh đến lạnh lùng. Nên đóa hoa màu đỏ dại nghĩa là một đóa hoa hoang dại ngang tàng mang sắc màu của máu:))

Summary thật ngắn gọn và xúc tích: Akaashi và Bokuto đã từng quen nhau nhưng vì mẫu thuẫn nên cả 2 đã chia tay. Akaashi tuy không thể hiện rõ ra mặt nhưng chắc chắn là anh chưa quên được Bokuto. Hôm anh đến cứ ngỡ anh vẫn còn nhớ lời thề khi xưa nên đến để quay lại nhưng không, anh thông báo kết hôn và đưa thiệp mời cưới. Akaashi đã thất vọng tới tuyệt vọng vì vậy cơn giận trong người không thể nào kiềm chế. Akaashi Keiji đã tổ chức một cuộc thảm sát ở đó, ngay tại lễ đường, nơi đang diễn ra đám cưới của Bokuto Koutarou-người anh đã từng yêu rất nhiều.

Hehehe lần trước có cái đám cưới ngọt ngào rồi thì hôm nay tan vỡ chút cho vui nhà vui cửa:D

=======================================

<100822> 2:15 AM

<110822> 1:15 AM /rewrite/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro