| Kuroken | Sinh nhật không Kuro...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^ Gợi ý để đỡ bỡ ngỡ: "Đỏ thôi Kuro quên đi!" Kuro này vừa hiểu theo nghĩa và cách đọc nhé:))

*Kuro là màu đen cho ai không biết. 

^ Một nồi lẩu mà chỉ toàn thịt đỏ Trung Quốc:) Nấu mãi không tái:D (Đỏ nguyên cây). Gia vị do đầu bếp mới nêm nên còn dở. Chỉ mong mọi người ăn được vị tanh và khổ (không) qua.

------------------------------------

"Ể anh không đi sao? Sao vậy?"

"Chỉ là hôm nay anh có việc bận không tới được."

"Ừm em biết rồi. Vậy về nhà cẩn thận nhé!"

"Ừm tạm biệt."

-------------------------

Tạm biệt? Tại sao lại vậy? Tại sao lại thực sự tạm biệt em?

Anh là một đội trưởng, chắn giữa tài năng đối với em

Anh là một đàn anh mà em yêu quý

Anh còn là người em yêu nữa, anh biết mà?

Em thích anh từ thuở còn non, khi mà hai đứa tập tành chơi bóng chuyền. Nói thật từ lúc nhìn thấy sự cố gắng trong đôi mắt anh, sự kiên trì không ngừng nghỉ quả thật đã làm con tim em ngưỡng mộ. Dần dần không biết tự bao giờ từ ngưỡng mộ đã thành yêu đương. 

Có vẻ như anh cũng nhận ra thứ tình cảm kì quái đó. Tỏ tình thật sự được chứ ? Lấy hết sự can đảm ra mà thổ lộ, em cũng không ngờ sẽ nhận được câu đồng ý từ anh đó Kuroo. Thế là chúng tôi bắt đầu đi vào mối quan hệ không bình thường này. 

Tình yêu của chúng tôi nó...đặc biệt. Một tình yêu giữa đàn anh và đàn em, một tình yêu giữa hai người đồng đội và một tình yêu giữa hai người con trai. Vì tính chất của mối quan hệ này không như những cặp đôi bình thường khác nên chúng tôi đã không công khai. Điều đó có nghĩa là ai nhìn vào cũng cho rằng chúng tôi đều độc thân và từ đó cũng sinh ra những mối quan hệ ngoài luồng.

Thi thoảng tôi cũng phải đi xem mắt để chiều lòng gia đình rồi cũng phải bắt đầu một mối quan hệ khác để vờ như mình thật sự tìm hiểu, sau đó rồi tôi cũng đánh bài chuồn thôi. Đương nhiên Kuroo cũng vậy,  và chúng tôi chấp nhận điều đó để có thể tiếp tục tình yêu của mình vì chúng tôi đều biết rằng một khi đã bị công khai thì nó sẽ đổ bể và ảnh hưởng đến đôi bên. Mối quan hệ này chính là một bí mật.

Bất kì khi nào có công việc, anh luôn nghiêm chỉnh thực hiện thế nhưng hôm đó anh đã không thay âu phục. Tôi lấy làm lạ khi thấy vậy, hỏi anh anh chỉ nói là có việc bận nên tôi chỉ đành ầm ự cho qua, cũng không có gì to tát cả. Anh gửi lời tạm biệt kèm theo một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống trán tôi. Tạm biệt ?

Buổi họp đã kết thúc, khá muộn. Đôi chân tôi giờ đã đứng trước cửa, cả người mệt lả khi phải dành hàng tiếng để ngồi trên công ty xử lí công việc, giờ tôi chỉ hi vọng bóng dáng anh xuất hiện rồi ôm tôi và nói rằng: "Hôm nay em đã vất vả rồi bé yêu của anh!" Thật ấm áp biết bao nhiêu. Tra chìa khóa vào ổ, tôi mở cửa. Căn nhà tối om, anh vẫn chưa về sao? Đã trễ như vậy rồi?

Vì tính chất công việc nên cả hai chúng tôi đều coi điện thoại là vật quan trọng thế nhưng tại sao anh lại không nhận? Gọi điện, cuộc gọi nhỡ. Nhắn tin, đã gửi.

/00:24/

Anh vẫn chưa về. Tôi sốt ruột ngồi nhìn điện thoại chỉ mong anh sẽ gọi đến, hay chỉ là đoạn tin nhắn anh vẫn ổn thôi cũng được. Vậy tại sao lại chẳng có một chút động tĩnh gì?

*Reng....reng....reng!*

Tôi giật mình bắt lấy điện thoại, nhận ra là số của anh tôi liền hỏi anh giờ anh đang ở đâu nhưng cả giọng và lời nói của đầu dây bên kia làm tôi không khỏi hoảng loạn. "Xin lỗi nhưng anh là người thân của bệnh nhân Kuroo đây phải không? Tôi thấy số trong cuộc gọi khẩn cấp nên muốn báo lại cho anh rằng anh ấy đã bị tai nạn mong anh hãy đến sớm......" Tôi đứng người tại chỗ.

Không nghĩ nhiều, tôi chỉ vội cầm theo chiếc áo khoác mỏng tang mà đi đến bệnh viện. Anh ở đâu rồi, Kuroo?

Nhờ hướng dẫn của các y tá, tôi nhanh chóng tìm được phòng cấp cứu. Bồn chồn, lo lắng, run sợ là những cảm xúc tôi không thể nào kiềm chế được khi hay tin anh đang nằm trong đó. 

/1:56/

Bước ra từ phòng cấp cứu, Bác sĩ cùng đội ngũ y tế đã đứng ngay trước mặt tôi. Đôi mắt của họ thể hiện rất rõ sự mệt mỏi sau một ca làm việc dài cũng như là sự dằn vặt và trách móc bên cạnh nỗi đau khổ khi chẳng làm gì giúp được bệnh nhân. Tôi cảm nhận được rồi. Khoảng khắc các nhân viên ý tá lướt qua tôi, một người đàn ông cao lớn đã nằm sẵn trên đó, đắp một chiếc khăn màu trắng tinh khôi nhỏ nhắn trên mặt. Tôi chết sững tại chỗ, anh rời xa em như vậy sao?

Kuroo bỏ rơi tôi rồi. Đau buồn? Có chứ! Anh là người tôi yêu mà, nhưng cứ thế thì anh sẽ quay lại sao? Không thể nào. Tôi mơ hồ sắp xếp đống đồ của anh mà nhân viên gom lại tại hiện trường. Từng cái từng cái đều là những kĩ niệm của đôi ta, vậy mà anh lại đối xử với chúng như thế sao? Tôi thẫn thờ đi từng bước về nhà(?) *Cạch* Một chiếc điện thoại rơi ra. Tôi nhẹ nhàng cầm lên, liền nhận ra đây là điện thoại của anh, mở khóa mật khẩu, tôi đã sốc khi thấy đoạn tin nhắn còn dang dỡ đó:

/23:51/

"Kozume Kenma!! Chúc mừng sinh nhật em - mèo con của anh!! Em đã vào đời thành công rồi!! Chúc mừng cho công ty của em luôn nhé! Nhân ngày sinh thần bé yêu của anh, anh mong rằng cả hai ta sẽ luôn mãi mãi bên nhau, hạnh phúc. Mong rằng có một ngày tình yêu của đôi ta được chấp thuận bởi mọi người. Mong rằng anh sẽ mãi mãi là người em yêu nhứt nhé, Kenma <3. Anh y-"

Hai dòng lệ thuận theo đôi má hồng hào của tôi cứ thế mà chảy xuống liên hồi. Đôi mắt giờ đây không thể nhìn được gì cả, tất cả đều bị phủ bởi lớp nước buồn đau. Mọi âm thanh xung quanh đều im bặt lại, như tạo lên cho tôi một khoảng không đủ tĩnh lặng để giải tỏa thứ thanh âm khó chịu, uất hận đó. Tay tôi giờ còn chẳng thể cầm nổi chiếc điện thoại. Sự im lặng, bóng tối của đêm không trăng, tiếng lòng của nỗi đau xót và vật chứa lời yêu chưa thốt thành câu, tất cả đều thật hoàn hảo...để dành cho đêm nay.

....*Rầm*...kítttt-

"Ôi trời ơi!! M*u!!! Có người vừa bị đ*m!!" 

"Làm ơn hãy tỉnh lại đi!! Mau gọi xe cấp cứu!! Nhanh lên!!"

"Đưa tôi bông băng!"

"Cán cứu thương đâu rồi!!??"

"....."

/"Aa..aaa Mọi người làm gì mà ồn ào thế? Tôi chỉ đi gặp Kuroo một chút mà? Tôi nhớ anh ấy lắm...nên...làm ơn hãy im lặng đi..."/

"Kuroo...em đến đây, như anh muốn!"

Cả hai ta sẽ luôn mãi mãi bên nhau, hạnh phúc...

------------------------------------------------------------------------------------

/".."/ : Khung ý nghĩ của nhân vật nhe.

^ Giải thích 1 số chi tiết:

+Tựa:*Theo như câu đầu đề

-Sinh nhật không đen nghĩa là đỏ đúng không? Mà đỏ thì hay đi với máu nên suy luận chút là biết tập này ko ổn liền à:) Với lại SN không Kuro là SN không có Kuroo(mọi người hiểu mà đúng không?:), lâu lâu Kenma cũng gọi Kuroo là Kuro)

+ Ở đây mình viết về 1 mqh đồng giới được cho là không bình thường nên khi họ công khai yêu đương, chắc chắn sẽ gặp rắc rối( coi như giống mấy kiểu không chấp nhận theo ngày xưa hay bị xã hội kì thị á)

+Đoạn xém kết mình có viết về 'tất cả đều hoàn hảo cho đêm nay' tức là nói về việc Kenma không tỉnh táo, các giác quan gần như không hoạt động khi Kenma đang ngồi giữa đường nhưng lại cho rằng tất cả đều tĩnh lặng, ko 1 bóng người.

+Đoạn cuối chắc ai đọc xong cũng hiểu ha:D

Oké end rồi đấy:)) Thật là hạnh phúc quá ha:D

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

#230722


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro