| Daisuga | Lễ tốt nghiệp - Nơi tình cảm trao đi hay để lại nơi kỉ niệm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^ /.../ : đây là khung ý nghĩ của nhân vật nhé! (có thêm * nữa thì là chú thích ngang của tôi thôi:D)

---------------------------------------------------------------------------------

Lễ tốt nghiệp đã bắt đầu rồi. Đám năm 3 bọn tôi phải rời xa ngôi trường này, để lại bao nhiêu kỉ niệm khó quên tại nơi đây để tiến về phía trước nơi tương lai đang đón chờ...

Để lại tình cảm của tôi dành cho cậu tại nơi này à?...

Liệu cậu có biết rằng tôi rất yêu cậu không...Suga?

Tuy thời gian cứ dần trôi nhưng nụ cười cậu chưa bao giờ dần phai...ít nhất là trong tim tôi.

Khoảng khắc mà chúng ta giương giấy tốt nghiệp, vẫy tay chào tạm biệt đám năm nhất năm hai, tôi đã nhìn sang cậu...tự hỏi rằng mình có còn gặp nhau được nữa hay không?

Khoảng khắc đó đối với tôi mà nói, nó rất buồn. Sự tuyệt vọng khi không thể biết được liệu sau này cậu và tôi có cơ hội mỉm cười khi gặp lại nhau hay không? Tôi không biết. Hoàn toàn không biết. 

Lúc đó ước gì tôi đã gọi cậu lại, nắm lấy tay cậu và thổ lộ toàn bộ tình cảm mà tôi đã giấu diếm suốt 3 năm qua.

Nhưng mà sự thật thì tôi chỉ đứng đó, nhìn cậu đi về nhà...


Lễ tốt nghiệp...đã kết thúc.

 
Tạm biệt cậu...Koushi.


Tình cảm này phải làm gì mới được đây?
Tiếp tục...hay...Bỏ đi ?

.....

"Hah...hahhh..hhah...SUGAAA!!" */tiếng vừa chạy vừa thở vừa gọi tên ngừi êu >:v/*

"Ế? Daichi? Chuyện gì mà cậu chạy như cháy nhà vậy?"

"Hahah ưm chỉ là tớ có chuyện cần nói với cậu mà quên mất."

"Vì thế mà cậu chạy thế này sao? Hahaha Daichi đáng tin cậy quá rồi đó nhe!"

"Ừm Suga này..."

"Ừm tớ nghe đây!"

"Cậu nhớ lúc chúng ta mới vào câu lạc bộ không?"

"Tất nhiên là nhớ rồi! Cũng là một kỉ niệm khó quên khi còn học năm nhất ở Karasuno mà!"

"Quả thật là chúng ta đã có một kì sinh hoạt không mấy dễ chịu khi học năm nhất nhỉ? Đôi lúc tớ rất nản và nhiều khi cũng muốn rời đi, nhưng cậu biết không? Chính cậu đã đã thay đổi tất cả!"

"Từ việc cậu làm cho tớ muốn tiếp tục theo đuổi bóng chuyền đến cùng nhờ năng lượng mà cậu tạo ra cho đến cả việc cậu làm tớ rơi vào lưới tình bằng nụ cười của cậu...Cậu tài giỏi thật đấy."

"Hahah...h...hả?"

"Từ từ đã nào Daichi...Cậu thích tớ ư?"

"Ừm..đúng! Tớ thích cậu đấy! Thích cậu rất nhiều là đằng khác! Cậu nghĩ sao?"

"...." 

"Xin lỗi..."

"/A.../"

"Xin lỗi Daichi...Đáng lẽ TỚ phải nói câu ấy mới đúng chứ?!!"

"Hah cậu nghĩ sao mà lại nói câu đấy trước tớ vậy?? TỚ là người THÍCH CẬU TRƯỚC MÀ!!? Cậu lấy cái gì mà lại mở lời trước chứ? Sổ hộ nghèo à? Phiếu bé ngoan? Hay Ba bích? Tớ cán hết giờ!"

"Ha...HẢ? Từ từ bình tĩnh đã nào Suga hahah... Vậy cậu cũng...đối với tớ sao?"

"Không!"

"Tớ yêu cậu cơ, Daichi! Nó khác với 'thích' lắm đấy!"

"Pfftt! Hhaha Suga! Cậu lắm trò thật đấy!"

"Daichi! Gọi tớ là Koushi! Tớ không còn là Suga cậu thích đâu! Bây giờ tớ là Koushi-người yêu cậu!"

"Ừm...tuân lệnh thưa ngài Koushi!"

----------------------------------------------------------

<030722> 2:40 AM



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro