Người mẹ bị mất 1 mắt và đứa con(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Trầm Dương Hoàng Yến

Người viết: Con Au keo kiệt

Khi người mẹ về đến nhà, thì thấy 1 lá thư để lên bàn. Người mẹ liền cầm lấy đọc:

-Kính gửi mẹ, con biết con là 1 thằng con không ra gì nên mong mẹ đừng tìm con.

Và mong sau này nếu mẹ nhìn thấy con ở ngoài đường, mẹ đừng gọi con và hãy xem con như một người xa lạ đi..Khi người mẹ đọc xong lá thư, bà đã xém ngất, khóe mắt bà đỏ ửng những giọt nước mắt mặn chát lăn trên gương mặt bà.

Từ ngày hôm đó, người con bỏ đi đầu biết tăm biệt tích,làm cho người mẹ không ngày nào có một giấc ngủ yên bình, những bữa cơm chứa đầy sự lo lắng. Mong cho người con đuợc bình an vô sự. Hằng ngày, vào buổi sáng bà vừa đi làm vừa đi hỏi tung tích người con,buổi tối bà đọc kinh cầu trời mong cho người con bình an.

Cuối cùng sau bao nhiêu sự tìm kiếm vất vả bà đã thành công. Hôm ấy, bà lấy hết tất cả can đảm và tình yêu thương con  mình để để bấm chuông cửa nhà con trai. Bà sửng sốt khi thấy con mình bước ra cùng 1 người con gái và bên cạnh đó là 1 đứa trẻ tầm 3 tuổi. Người mẹ không ngờ sau bao nhiêu năm ấy, người con đã có 1 gia đình tràn đầy hạnh phúc. Người vợ của anh ta hỏi:

-Anh à, đây là ai vậy?

Lại 1 lần nữa, sau bao nhiêu năm tháng anh cũng phủ nhận rằng:

-À..Đây là 1 người ăn xin thôi, để anh cho tiền rồi đuổi bà ta đi! 

Người mẹ 1 lần nữa cảm thấy tủi thân. Một lần chịu thiệt thòi thì trăm lần cũng vậy. Bà lại lặng lẽ bước đi trong vô vàn thất vọng khi nuôi nấng 1 đứa con như vậy.

Nhiều năm sau, người con thấy nhớ mẹ mình và muốn 1 lần được xin lỗi trước những gì đã gây ra cho mẹ. Một sự mất mát quá lớn. Cậu ta ngạc nhiên khi thấy cảnh vật vẫn nhẹ nhàng yên bình như trước kia vậy. Khi bước đến nhà cậu, cảnh vật vẫn như trước, khu vườn nhỏ với cái xích đu bằng gỗ mẹ đã làm cho mình, trước giường đơn sơ ở trước cửa dùng để ăn cơm, nằm ngủ. Khi bước vào nhà, cậu không thể kìm chế được nước mắt mình khi thấy hình mẹ mình trên bàn thờ. Nước mắt cậu cứ tuôn trào cho đến khi nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn thờ cạnh hình của mẹ mình.

" Gửi cho con thân yêu, mẹ biết khi con đọc những dòng này, mẹ đã qua thế giới bên kia rồi. 

Mẹ xin lỗi con khi chỉ có  một mắt làm cho con xấu hổ trước bạn bè mình. Mẹ không biết việc đó làm cho con đau lòng. Vì khi con còn bé, con bị tai nạn rồi mất một mắt lúc đó mẹ thương con lắm. Mẹ muốn thiên thần bé nhỏ của mình có thể  thấy được ánh sáng, thấy được mẹ nên mẹ đã hy sinh một con mắt của mình cho con...Mẹ xin lỗi con nhiều. Mong con sống tốt, vui vẻ bên vợ và con của mình. Thành công trong cuộc sống!

Yêu con

Mẹ"

Bấy giờ chàng trai đó mới cảm thấy hối hận với những việc mình đã làm với mẹ, thấy mình thật ngốc và cảm thấy rất day dứt khi đọc những dòng chữ thân thương, ấm áp này của mẹ đã gửi lại trước khi đi. 

 Câu chuyện này kết thúc thật cảm động và đầy nước mắt. Tôi muốn gửi gắm với người đọc là :

-Mối dây liên kết bền chặt giữa người với người có tên là " tình thương" hãy giữ cho sợi dây liên kết không bị đứt và tự hào khi mình có mẹ.

Đừng như chàng trai khi mất mẹ mới nhận ra lỗi lầm như thế là quá muộn màng. Hãy chạy đến bên mẹ và ôm thật chặt mẹ vào người rồi nói:"-Con yêu mẹ rất nhiều!!".Bạn nhé!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro