Tập 1: Người mẹ bị mất 1 mắt và đứa con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  TÁC GIẢ: Trần Dương Hoàng Yến_7.11

NGƯỜI VIẾT: Con au keo kiệt

  Chap 1: Sự bỏ rơi

 Trong cuộc sống mà mọi người vẫn coi là tốt đẹp, vẫn thường gọi là" Cuộc sống muôn màu ". Nhưng nó đã thật sự hoàn hảo như mọi người nghĩ không? Chắc chắn vẫn còn đâu đó những mảnh đời bất hạnh, đáng thương, đang cần chia sẻ, giúp đỡ.  Đúng vậy, trên thế giới này  vẫn còn rất nhiều câu chuyện làm rung động trái tim, lấy đi nước mắt của hàng triệu người, gây ra ấn tượng sâu sắc cho người đọc, người nghe. Sau đây tôi xin phép kể 1 câu chuyện buồn về tình mẫu tử..

 Câu chuyện này kể về một cậu bé mồ côi cha từ nhỏ và phải sống cùng với người mẹ bị mất 1  mắt. Đó là câu chuyện ở một làng AX, huyện XX.

 *5 năm trước*

-oa..oa..Mẹ..mẹ ơi,..con lạnh..lạnh lắm..mẹ...ơi...-Một tiếng khóc thất thanh từ trên chiếc giường nhỏ tồi tàn, ở 1 căn nhà ngói đơn sơ.

 Nghe tiếng khóc, tiếng rên của người con, người mẹ đau lòng lắm. Trong lòng người mẹ bây giờ tràn ngập nỗi lo sợ mất đi đứa con bé bỏng của mình, khóc nức nở khóe mắt của mẹ bây giờ đã sưng đỏ, đôi bàn tay của mẹ hết sờ chán con, đút cho con ăn từng muỗng cháo thay nước đắp khăn lên chán cho đứa con. Cầu nguyện trời đất, mong cho con sớm ngày hết bệnh.

 Người mẹ hằng đêm đều hát ru cho con, đút cho con từng  muỗng cháo, thuốc, thay nước đắp khăn cho con. Sáng sớm, thì đi làm sớm nhờ bà con xung quanh chăm sóc dùm. Dưới sự, chăm sóc tận tụy của mẹ, người con đã khỏi bệnh và càng ngày càng lớn lên, bình an, hạnh phúc, người mẹ luôn cảm nhận được cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời được.

*5 năm sau*

 Càng ngày cậu con trai càng lớn lên và tự nhận biết được mọi chuyện xung quanh mình. Cậu ta luôn xấu hổ khi có người mẹ bị mất 1 con mắt.  Đi học thì bị bạn bè trêu chọc, cười chê:

      -Haha mày có biết không, thằng K, Lớp 3X không, mẹ nó chỉ có 1 con mắt đấy!

       -Đồ mẹ có 1 con mắt, xấu xí..2 mẹ con mày thật giống nhau..

vân  vân

 Vậy là càng lúc cậu nảy sinh lòng hận thù, căm ghét người mẹ tột cùng. Nhưng người mẹ tội nghiệp ấy lại không biết việc này. Trong một lần đi chơi với bạn bè, người con tình cờ bắt gặp mẹ mình. Người mẹ thì rất vui mừng khi nhìn tháy con, cất tiếng gọi:
-Ôi, con trai bé bỏng của mẹ! Đây là các bạn con à?

  Các bạn của người con nghe được, sửng sốt hỏi:

-Đây là mẹ của cậu à?

-Ủa..cậu nói mẹ cậu rất giàu và đang du lịch bên Pháp mà, sao lại biến thành người đàn bà nghèo khổ thế kia!

- Mẹ của cậu đây hả K, cậu nói mẹ cậu giàu lắm mà! Còn đẹp nữa chứ!

...

Người con nghe vậy, gương mặt không có 1 chút tỏ ra lo lắng, bình tình nói:

-Các cậu nghĩ sao vậy, một người bán vé số lại còn bị mù nữa, sao có tư cách làm mẹ của mình chứ!

Lời của cậu con trai như xát muối vào trái tim của người mẹ vậy.Bà không khóc chỉ muốn hứng chịu nổi đau một mình và cũng vì không muốn tiết lộ thân phận hèn hạ của mình để người con không bị xấu hổ trước mặt bạn bè.

Nắng nhạt ngả vàng, người mẹ bước đi trên con đường đầy hoa nở rộ. Mọi người vẫn đi lại bình thường. Gió xuân vẫn thổi nhẹ qua mái tóc bạc của bà.

Khi người mẹ về đến nhà, thì thấy 1 lá thư để lên bàn. Người mẹ liền cầm lấy đọc:

-Kính gửi mẹ, con biết con là 1 thằng con không ra gì nên mong mẹ đừng tìm con. 

Và mong sau này nếu mẹ nhìn thấy con ở ngoài đường, mẹ đừng gọi con và hãy xem con như một người xa lạ đi..

----------------------------------------------------------

au: ÁU VÔ SHIT..thằng con bất hiếu vl, mẹ m  nuôi m không ra để m bỏ mẹ  vậy hả? Mất 1 mắt thì sao? Mất 1 mắt thì không phải mẹ m hả?

 au: sorry đọc giả,..tại au không nhịn được. Muốn chửi thằng con bất hiếu này ghê!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro