Tỏ lòng của một người vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hôn nhân có màu hồng như chúng ta đã nghĩ? Có. Đó là câu trả lời của tôi trước khi cưới. Nhưng giờ đây, nó là bản chất cuộc sống.

Tôi trước kia là một người học không giỏi, không thi đỗ đại học nên rôi đã đi làm luôn. Và tại vì không có bằng đại học, những nơi tôi xin vào việc cũng chẳng có gì đáng nói. Với đồng lương bèo bọt và ngày đi sớm về tối. Bận khủng khiếp tới thế mà tôi vẫn không có gì mà suy sụp cả. Tôi lạc quan, yêu đời và cố hết mình với một ước mơ sáng lạng mai sau. Đó là tuổi trẻ, là thanh xuân, là lúc sức sống mãnh liệt nhất của đời người.

Những đứa trẻ vừa vươn tay ra khỏi ngôi nhà ấm áp mà ba mẹ đã dựng cho chúng. Chúng ngạc nhiên và tò mò với một thế giới lạ. Những ước mơ và cái chẳng biết gì đã khiến chúng không hề sợ hãi mà bước đi. Một con người màu trắng tinh khiết. Vô cùng thuần túy, thuần túy đến mức cái xã hội này ngay lập tức muốn đem nó nhuộm đen.

Đầu tiên sẽ là cho chúng một miếng bánh ngọt, đợi sau khi chúng ăn xong thì dọn đũa rời đi. Để lại đứa trẻ vẫn đang hạnh phúc vì vừa được anh chiếc bánh ngon. Sau đó chúng co giật, mặt mày méo xệch, tiếng hét không thành tiếng vì mất sức. Nỗi đau co thắt từ dạ dày, đến tim rồi đến phổi. Cảm giác đè nén và ngạt thở. Bọn chúng đứng phía xa, nhìn bọn trẻ đau đớn quằn quại rồi dần dần ngã gục. Chúng cười khoái chí, cái điệu cười vô cùng vui vẻ. Chính là cái điệu cười khi làm điều mình thích. Nụ cười thuần khiết mà tàn nhẫn.

Tôi, chính là nạn nhân đó. Chiếc bánh ngọt chính là chồng tôi. Và kịch độc chính là hôn nhân. Ấy vì thế mà người ra nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Và hiện tại tôi đang ở giai đoạn chết mòn.

Tôi và chồng tôi quen nhau được 2 năm thì tiến tới hôn nhân. Anh hơn tôi 7 tuổi. Tốt nghiệp đại học ở một trường top, có công việc ổn định, gia đình cũng khá giả. Nhất là sau khi kết hôn chúng tôi mua nhà sống ở thành phố nên cũng tránh được xung đột không đáng có giữa mẹ chồng nàng dâu. Chồng tôi và tôi yêu nhau rồi mới tiến tới hôn nhân. Khoảng thời gian 2 năm hẹn hò và nửa năm sau kết hôn là khoảng thời gian tình yêu cuồng nhiệt. Tôi với anh sáng dậy cùng nhau đi làm. Tối vì tôi tan sớm hơn nên tôi nấu bữa tối. Mà tôi không nấu thì ai nấu nữa, chồng tôi ngoài món pha mì tôm ra thì còn lại chịu chết. Sau đó cả hai ăn tối với nhau.

Thời gian đó tôi vừa làm vừa quán xuyến việc nhà. Công việc khiến tôi vô cùng mệt mỏi, tôi làm bên ngành dịch vụ. Việc đối phó với hàng chục khách hàng mỗi ngày vốn đã quá sức với tôi. Mà việc nhà thì mỗi ngày đều phát sinh. Quãng thời gian đó khiến tôi mệt như chó vậy, tinh thần sa sút. Dễ thấy nhất là tôi đã gầy đi.

Nhưng tôi vẫn đi làm và làm việc nhà. Bởi vì tôi biết anh cũng rất bận rộn. Sáng 8h vào làm mà đến 8-9h tối mới về đến nhà. Tôi thương anh nên không để anh về nhà còn phải mệt mỏi thêm. Nên tôi đã ôm hết việc như vậy đó. Tôi không hề than vãn gì. Bởi vì đây là lựa chọn của tôi.

Sau đó tôi mang thai, anh cũng nhân dịp này mà đề nghị tôi ở nhà, tiền nong để anh lo. Do quá mệt mỏi bởi thai nghén và vì lo cho con. Tôi lựa chọn ở nhà. Tôi bắt đầu sống cuộc sống như một cô vợ nội trợ. Ngày làm việc nhà, đi mua đồ ăn, quản lý chi tiêu, khám thai định kì. Anh thì càng ngày càng bận. Thunhr thoảng ba mẹ cũng lên thăm rồi ở mấy hôm với vợ chồng tôi.

Nhưng có lẽ sự thag đổi đột ngột (cụ thểlà mang thai) đã khiến tôi không thích ứng được. Sự thay đổi hormon khiến bề ngoài tôi cuống sắc. Tôi càng ngày càng nhạy cảm, càng tự ti bởi vẻ bề ngoài. Tôi bắt đầu suy nghĩ thái quá và tự biên tự diễn một điều vô cùng đơn giản thành vô cấp khủng bố. Tôi bắt đầu hay khó chịu, nóng giận vô cớ. Vì vài chuyện nhỏ nhặt mà thấy tủi thân. Hàng đên đều lặng lẽ khóc.

Nó cứ diễn ra lặng thầm, càng ngày càng nặng. Tôi không còn là tôi của trước kia nữa.

Ví dụ như hôm nay, tôi đã nấu nướng đồ ăn ngon mà chồng tôi thích và mong chờ về một bữa tối vui vẻ. Nhưng chồng tôi lại mua đồ ăn ngoài về và nói hôm nay không ăn những món kia nữa, chúng ta ăn cái này đi. Nó có thể hòa bình giải quyết bằng việc tôi bỏ qua hoặc đặt cả 2 lên bàn và ăn. Nhưng tâm tư nhạy cảm của tôi đã khiến tôi vô cùng tủi thân lúc đó. Lý trí đã không có, thay vào đó là nỗi ủy khuất vô tận. Tôi cũng đã tức giận. Tôi bày bộ mặt lạnh, ăn nói khó ở và chả thèm nói gì về chuyện này.

Tôi không biết tôi có quá trẻ con không. Nhưng tôi cảm thấy rất giận. Tôi mang thai rất mệt, đi lại nấu nướng với cái bụng to cũng rất mệt. Nhưng tôi muốn là món anh thích cho anh ăn. Để anh có thể có thời gian vui vẻ sau giờ làm. Nhưng từ việc anh mua thức ăn ngoài mang về và hoàn toàn không có ý định ăn thức anh tôi nấu đã khiến tôi tức giận và buồn bã. Tôi không quan tâm là coem nhà hay cơm hàng. Tôi chỉ muốn biết một cuộc điện thoại thông báo cho tôi rằng nay anh mua đồ ăn về nó khó thế sao? Tại sao phải để tôi vất vả nấu cơm canh thịt cá bày ra sẵn chờ anh về mới nố dọn đi ăn cái khác? Tôi không đáng giá để được thông báo đó sao?

Tôi không biết. Thật sự không biết. Đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng tôi của bây giờ lại không thể nhẹ nhàng mà bỏ qua như tôi của lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieuthanh