Tôi đã từng sống cuộc sống thế đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố lâu rồi, nói đến về quê ở lại ngại. Con người tôi nó ham hưởng lạc, đâu thể chịu khổ, chịu khó. Theo các cụ thì chính là con nhà lính tính nhà quan. Mà tôi cũng vậy thật. Nhà chả khá giả gì nhưng lại sinh ra đứa không ăn hành, ăn thịt lợn phải bỏ da, ăn tôm phải bỏ vỏ, thịt luộc không ăn mỡ, trai, nghêu, sò, hến không ăn, rau thơm rau sống thì chối. Nếu sinh ở mấy chục năm về trước, chắc tôi đã chết đói rồi.

Tuy kén cá chọn canh là như thế, nhưng mà lại vô cùng dễ nuôi. Bởi vì ngoài mấy thứ trên, thứ gì tôi cũng kén. Nuôi đứa như tôi, ấy mấy chốc lại chẳng giàu. Bởi vì lượng cơm nước ít quá mà.

Thời nhỏ, tôi vô cùng kén ăn. Tôi không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn vã thức ăn mà thôi. Nhưng mà kén thì vẫn phải ăn, không ăn không được. Tôi cũng không có bướng bỉnh gì nhiều, chỉ cần xúc cơm rồi dỗ tí là tôi ăn. Nhưng mà tôi ăn đâu có nghĩa là tôi sẽ nuốt đâu. Vì vậy nên một số trò của bọn trẻ con xuất hiện. Tôi ngậm thức ăn, giả bộ đi vệ sinh, sau đó tuần thức ăn ra ngoài chuồng gà qua cửa sổ.

Có thể mấy bạn không biết, nhà vệ sinh và nhà bếp nhà ông bà tôi có một cái cửa để thoáng khí. Nhưng thoáng khí thì thoáng khí, lại chẳng có một cái cửa để đóng nào. Tôi đến lạy mấy ông thi công thiết kế. Mỗi lần bão đến là nhà tôi lại phải lấy một tấm che có khung tre được  bọc nilong. Là loại nilong dùng để quây ruộng đó. Sau đó dùng một sợi dây thép, buộc cố định nó vào thanh sắt giữa ô cửa đó. Trong cơn mưa bão may thì nó giữ nguyên, còn xui để nó bị lệch thì ối dồi ơi, mệt.

Nhà bếp lại chính là nơi nhà tôi tránh bão. Gian nhà chính là loại nhà xây từ mấy chục năm trước, lúc ấy bà tôi vẫn còn khỏe khoắn, chắc khoảng ba mươi, bốn mươi năm gì đó. Là loại hiên cao một mét, cầu thang 5 bậc, một gian chính và một gian buồng đó. Là loại nhà mái ngói. Ở mấy chục năm về trước thì đây cũng coi như nhà tốt, nhưng ở mấy chục năm sau thì nó chẳng chịu nổi những cơn bão năm này mạnh hơn năm trước đổ bộ vào cả.

Sau mỗi cơn bão, mái lại mất đi vài viên ngói, chăn ga gối đệm phải đem giặt, nhà đã hứng nước rồi vẫn ướt nhẹp. Tuy đã có đợt ủy ban nhân dân xã muốn trợ cấp cho ông bà tôi để xây mái bằng. Tuy nhiên sau khi các bác bàn bạc thì thấy số tiền đó tuy nghe thì nhiều nhưng để làm mái bằng thì lại không thấm vào đâu. Thế là ngôi nhà mái cũ đó vẫn cứ tồn tại đến bây giờ.

Thật ra tôi sống ở nông thôn từ nhỏ. Có chuyện gì mà chưa làm qua. Từ việc mất điện phải nấu cơm bằng nồi gang, đến việc đun ấm nước nóng bằng bếp rạ rồi mang đổ ra phích, đến việc rửa bát trong làn nước lạnh buốt vào mùa đông, rồi phơi thóc, thu thóc, chạy thóc khi cơn giông tới, đến việc trồng lúa rồi bắt ốc bươu vàng đập cho gà ăn... Mọi việc tôi đều làm, giờ nói đến lại vô cùng ngại.

Không phải tôi sợ sự mệt nhọc của việc nhà nông. Thứ mà tôi sợ hãi là những mối nguy hại mà tôi nghĩ đến. Những thứ mà hồi nhỏ tôi không hề biết. Ví dụ như hồi nhỏ đi cấy lúa, tôi lội chân không xuống bùn giữa thời tiết nắng nóng của ngày hè miền Bắc mà chẳng có chút sợ hãi. Giờ đây tôi lại luôn lo sợ sẽ có con đỉa bám lên chân, sẽ có những con rắn nước, những mảnh vỡ sắc bén. Hay như việc về lại ở ngôi nhà quen thuộc mà tôi đã ở thời thơ ấu. Sẽ bất chợt có con rắn sào rơi từ mái nhà xuống. Sẽ có con rắn hổ mang lặng lẽ chui vào nhà qua lỗ cửa sổ không được đóng kĩ hay qua đã đường ống nước. Hay đang đi đường thì có con rắn trườn qua. Thậm chí không gian tối tăm và yên lặng khi tối đến của vùng nông thôn sẽ làm tôi nhớ đến những câu chuyện ma mà tôi đã nghe. Hay chính là sự bất tiện khi phải dậy sớm để đi chợ mua đồ ăn.

Ở quê tôi, chỉ có 1 chợ dân nhất là ở xã bên cạnh. Mà chợ này chỉ mở đến trưa thôi. Hơn nữa vào các gian hàng thịt cá. Tôi dám đảm bảo rằng nếu bạn đi lúc 7:30 thì lúc đó chỉ còn cái nịt. Dân quê, nhất là các bà nội trợ đi chợ rất sớm. Hơn nữa ở quê thịt bày bán mỗi ngày có hạn. Không đi sớm là thịt ngon người ta mua sạch. Ngay cả quán bánh cuốn ngon mà tôi thích, chỉ đi chậm xíu thôi là không còn cho tôi mua. Mà tôi đã quen với việc dậy muộn, quen với sự tiện lợi của siêu thị mở từ sáng đến tối. Tôi đã quen với việc xử dụng máy giặt, lò vi sóng, nồi chiên không dầu, bình nấu nước siêu tốc, với bình nóng lạnh, vv...

Giờ mà bảo tôi trở lại ở nhà cũ, tôi đảm bảo rằng tôi sống không nổi.

Tuy rằng mỗi ngày tôi đều tưởng nhớ những tháng ngày ở đó, những kỉ niệm vui vẻ. Đôi khi tôi lại muốn bỏ mọi thứ để trở về nơi đó sống. Nhưng tôi rất nhanh từ bỏ. Bởi vì tôi không còn là tôi của ngày thơ bé. Không còn là con bé sẽ thõa mãn với việc đi học, rồi tan học đi chơi, vui vẻ vì 5000đ tiền ăn vặt được bà cho.

Tôi đã không còn là tôi của ngày đó. Tôi giờ là một đứa đã được chứng kiến và trải qua bao điều của cuộc sống. Là đứa ỷ lại với những công nghệ hiện đại và tiện ích. Là đứa đã hưởng qua thoái mái liền không thể chịu khổ. Bởi vậy nên, chúng ta nhớ về quá khứ vui vẻ ấy, nhưng chúng ta không thể sống lại quá khứ được. Chúng ta khác nhau từng ngày. Hãy để chúng ta của hiện tại sống cho hiện tại. Mỗi ngày đều sáng tạo những kí ức đáng nhớ. Không cần phải mong ước cuộc sống của quá khứ. Bạn hãy nhớ rằng, bạn của quá khứ đã từng đã mong muốn trở thành bạn của bây giờ thế nào. Và bạn của tương lai cũng sẽ mong muốn trở về bạn của hiện tại. Hãy sống một cách thật yêu đời nào. Bởi vì bạn rất đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieuthanh