Truyện 2.Lẫn Lộn Qúa Khứ và Mục Tiêu Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring!!!: Trước khi đọc đây là đôi điều tác giả muốn nhắn nhủ

1.tác giả viết rất non tay 

2.truyện ko có kịch bản lên từ trước và mạch truyện luôn luôn thay đổi có thể gây khó hiểu hoặc khó chịu cho vài người .Nếu các cậu cảm thấy không đọc được thì out ạ .

3. truyện là trải lòng của tác giả nếu kh hiểu chỗ nào có thể cmt để mình giải thích hay tóm tắt cho dễ hiểu hơn nhé

--Cảm Ơn---









Chà-hôm nay trời đẹp chắc chắn sẽ gặp chuyện tốt!Đi đến trường với lòng vui mơn mới , thật vui khi được cùng cấc bạn trò chuyện . Tôi là một đứa siêu siêu siêu lạc quan , rất yêu mọi người ; mọi người ai cũng quý tôi hết trơn á nhưng mà trong lớp luôn có một người khiến tôi khó chịu chả ai khác đó là Hương Ly ( tên nhân vật đã được thay đổi để bảo vệ thông tin cá nhân ) tôi đã không thích nó từ lâu rồi cái dáng nhìn như một con dở đứng trên bục tay cầm thước quơ quơ như điên , bằng chất giọng to lớn của mình Mai Ly thường hét rất rất rất to , khiến nhiều lần cô hiệu trưởng hay cô tổng phụ trách nhắc nhở lớp tôi đúng là con thiểu năng dù Mai Ly có tích cực - à không phai nói là tăng động mới đúng , tăng động quá mức cho phép ý chứ .Lúc nào cũng chỉ biết trơ cái mặt ra nhìn là thấy ghét , các bạn cũng đâu ưa cái nết nó , vừa kỳ vừa dở chả hiểu nổi . Ngày ngày chúng nó đều muốn thay lớp trưởng tất nhiên ứng cử viên sáng giá cũng sẽ là tôi-thế là tôi thuận lợi lên chức lớp trưởng trong sự hân hoan của mọi người ,nhưng tôi đâu biết lãnh đạo?toàn bọn to mồm chả tài nào quản được nghĩ mà muốn đánh chúng nó ghê chứ....Vào tiết học chúng đều rất nhàm chán cho đến tiết Mĩ Thuật , tôi rất yêu Mĩ Thuật vì đó là môn tôi thích .Tôi vô tình nhìn thấy một bạn có vẻ bạn ấy khá trầm tính nhưng thật sự bạn ý vẽ rất đẹp tôi rất ái mộ bạn ý , hỏi mãi thì bạn mới chịu nói tên mình là Mạt Thy ( tên nhân vật đã được thay đổi để bảo vệ  thông tin cá nhân) .Từ ngày gặp bạn giờ ra chơi nào tôi cũng ngồi tập vẽ với bạn ý hết á vui lắm luôn, lúc đầu tôi tưởng bạn trầm tính nhưng bạn mắc bệnh tâm lý cụ thể là trầm cảm . Trước khi quen, Mạt Thy chả thể hiện tý gì cứ như không khí vậy thật sự là Thy quá trầm so với không khí lớp học.Cậu ấy bị áp lực gia đình đè nén trên vai , bố mẹ cậu không hề coi trọng cậu nói cậu là " con vịt giời" .Tôi không hề thấu nổi nỗi đau của cậu , đối với tôi cậu và tôi như hai con người đối lập nằm ở vùng đất khác nhau nhưng tôi vẫn cố gắng khuyên nhủ đáp lại lời nói tôi chỉ là những lời lẽ tiêu cực , tôi từng không muốn khuyên Thy nữa nhưng sợ , sợ cậu ấy tìm đến một chân trời mới hoàn toàn.Tôi và cậu ấy dính nhau như keo không tài nào tách ra nổi , hằng ngày trôi qua tôi như là một bác sĩ tâm lý hay một thùng rác tinh thần còn cậu chính là bệnh nhân của tôi , duyên số đã đưa đẩy tôi với cậu đến với nhau . Cho đến khi Tiểu Dương( tên nhân vật đã được thay đổi để không tiết lộ thông tin cá nhân) xuất hiện - tôi căm ghét cô ta chính cô ta đã cướp đi " bệnh nhân " đặc biệt của tôi, cô ta không xứng để tôi nhắc tên.Ngày mà Mạt Thy rời bỏ tôi để theo Tiểu Dương tôi đã rơi vào sự hỗn loạn ....chả ai biết cảm xúc hay suy nghĩ tôi lúc đó như thế nào , từng mạch suy nghĩ , cảm xúc tôi cứ rối bởi lên từng đoạn một đứt gẫy . Có lẽ đến trường không còn là niềm vui của tôi nữa , những nụ cười gượng gạo bắt đầu xuất hiện trên mặt tôi , nụ cười trông ghê tởm làm sao .Chà - có vẻ ông trời cắt đứt một mối quan hệ của tôi lại mở ra một mối quan hệ khác .Tôi đã làm quen được Thanh Mai ( tên nhân vật đã được thay đôi để bảo vệ thông tin cá nhân) cậu ấy lùn lắm , còn lùn hơn cả tôi nên tôi hay gọi là "Mai lùn" những ngày tháng cùng chơi với cậu ấy thật vui làm sao; chúng tôi cùng nhau chơi game , trò chuyện chia sẻ với nhau rất thích . Tôi dần khôi phục được sự tích cực của bản thân , những ngày tháng đó tôi cứ tưởng bở sẽ êm đềm ...lại một lần nữa -một người nữa đã rời bỏ tôi.Tôi lại bắt đầu chìm vào vực thẳm lần nữa , lần này tôi đoán chả ai có thể kéo tôi ra vực thẳm này -một vực thảm rất sâu . Nhiều lúc tôi không biết ông trời có công bằng không nữa , nhưng nỗi đau lần lượt kéo đến ông thật biết trêu đùa tôi đấy ; trong lúc tôi rơi vào vực thẳm lần nữa tôi lại kéo ra bởi " bệnh nhân cũ của tôi" tôi cứ như một con mèo xù lông thật sự cần yêu thương , tôi rất yếu đuối nhưng lại cố tỏ ra mình thật sự mạnh mẽ . Thời khắc đó tôi hoàn toàn suy sụp giờ " bệnh nhân cũ " đến kéo tôi ra , tôi như tìm lại ánh sáng đời mình lần nữa  ... chúng tôi lại chơi với nhau ; tôi khuyên nhủ ,Mạt Thy lại bác bỏ hằng ngày cứ như thế , tôi chả thấy khó chịu hay nhàm chán khi chơi với Thy ngược lại tôi còn thấy vui .Thời gian thấm thoát trôi đưa, tôi và Mạt Thy ngày càng thân thiết giờ chả có điều gì có thể ngăn cách đôi ta,thật tình tôi thật mệt mỏi với mối quan hệ này có lúc tôi chìm vào bóng tối lúc lại được kéo ra ánh sáng .Tuyệt vọng quá , nhiều cái cũng không biết miêu tả như thế nào cho đúng.Thời gian cứ trôi con người vẫn ở đó bản thân mỗi con người đều ẩn chứa một dục vọng riêng cho dù là người tử tế tới mức nào , thật sự cũng chỉ là đám cá mắc cạn. Tôi- là một con người có dục vọng rất lạ , có ham muốn làm hài lòng và nhận được sự công nhận của mọi người xung quanh...Rất tuyệt, rất tuyệt là đằng khác : thử nghĩ xem cảm giácđược ai đó công nhận thì cứ như mình được đứng trên một cương vị mới nhìn xuống dưới những con cá non nớt vùng vẫy trông thật đẹp làm sao.Ừm hứm...ảo tưởng mình là một nhân vật đặc biệt thì sao nào , chà- hay nhỉ?.Xàm thế đủ rồi , quay lại cốt truyện chính nào ;Sau vụ đó tôi và Mạt Thy lại xa cách , cuối cùng cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chơi với nhau và được gặp Bao(tên nhân vật đã được thay đổi để bảo mật thông tin cá nhân) .Bao là một cô gái nghiêm túc lại còn học rất giỏi tôi rất hâm mộ cô ấy , một ngày nào đó tôi mong có thể chạm tới hay đứng ngang hàng với cô ấy. Khát vọng lắm dùng ý chí chưa đủ phải hành động mới chứng tỏ bản thân.Nói nhiều quá rồi chả biết nói gì cho câu truyện tuyệt vời hơn cả . Cứ như thước phim dài lướt qua đầu thôi vậy , hơn thế nữa tôi cũng nghĩ rằng câu truyện này chẳng đi vào đâu .Cũng chỉ là một chút trải lòng, tôi cũng có khát vọng sống ấy chứ? được đứng trên vinh quang và được mọi người coi trọng -tuyệt giờ tôi có mục tiêu rồi....

---Chúc cậu thi tốt---

P/S : 1446 từ cx đcXv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro