Truyện ngắn 1: Bánh răng vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring!!

-Trước khi vào truyện toi xin cảnh cáo một chút: mọi tình tiết trong truyện là ảo không khuyến khích thực hiện theo

-Truyện có một chút xu hướng bạo lực

-Có những lời lẽ không phù hợp , vui lòng cân nhắc trước khi đọc

-----Chúc bạn đọc vui vẻ----



Vào một buổi sáng nọ , tôi vẫn còn say xưa chăm sóc chậu hoa thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bàn tán của mấy kẻ hay bắt nạt tôi, họ nói mẹ tôi bị đưa lên tòa và sẽ bị tử hình . Thật sự tôi chả còn giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.Đến nơi tôi không khỏi bất ngờ bởi những tiếng chửi inh ỏi

" Mau giết mụ phù thủy xấu xa đó đi !"

" Đúng đó !! Mau giết mụ ta đi , để bà ta sống chỉ mang thêm xui xẻo cho làng ta mà thôi"

" Bà ta còn nguyền  rủa cho con tôi bệnh nữa , con gái bà ta cũng chẳng khá lên bao nhiêu. Đúng là đám nghiệt chủng!!"

"Tôi..tôi không có mà!"

" Cô còn bao biện!! , đúng là mụ phù thủy tàn ác"

Đám dân làng liên tục dùng những từ ngữ ghê tởm để gán ghép cho mẹ tôi , bọn đó còn là con người không? chửi rủa một người chưa từng làm hại ai sao-Công lý đâu? công lý ở đâu chứ?! Vào ngày hôm đó ,mẹ tôi được đám dân làng đưa lên tòa án để xử xét ...tôi biết bà ấy không có tội tình gì cả . Vậy... tại sao họ còn cố chấp cán tội cho bà chứ?Trong phiên tòa , tôi có thể nhìn thấy nước mắt bà đã rơi xuống ,lúc đó tôi chả có thể làm gì cho mẹ - một đứa trẻ bị coi là quái thai thì có thể làm gì đây tôi chỉ có thể hy vọng chúa sẽ cứu bà ấy ... nhưng tôi đã sai rồi . Chúa đã phớt lờ lời cầu nguyện của tôi

" Tòa tuyên án bị cáo tử hình"

Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến , cho dù tôi có nghe thấy đám bắt nạt nói về việc này rồi nhưng đứng trước sự thật tàn khốc này tôi vẫn không thể chấp nhận được. Chỉ nghe được hai chữ "tử hình" thôi cũng đủ làm tôi tôi chết đứng rồi . Mẹ tôi- đôi mắt bà  đã ngấn lệ , ngước lên nhìn chúng bằng ánh mắt căm thù . Bọn chúng khi nghe được bà ấy bị tử hình liên tục hô hào , còn có người mở tiệc ăn mừng nữa chứ.Tôi lúc này đã hoàn toàn bừng tỉnh , dù tôi có làm như thế nào sự thật vẫn không thay đổi . Lúc mẹ tôi được đưa đi tử hình , chỉ trong một khoảng khắc bà ấy vuốt ve mái tóc của tôi lần cuối ,bà vẫn nở một nụ cười điềm đạm - nụ cười mà tôi yêu quý nhất , tôi muốn làm cho bà cười tươi và vui vẻ mỗi ngày.Nhưng trong tình huống hiện tại , bà sắp bị mang đi thiêu đốt rồi mà bà vẫn cười với tôi được sao . Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra , trong lòng có vô vàn câu hỏi muốn nói với mẹ nhưng lại bị chặn ở họng không tài nào nói được .Bà nghẹn ngào mà nói với tôi:

"Con yêu của mẹ..con hãy nhớ  những kẻ hại mẹ ra nông nỗi này . Mẹ cần con trở thành một kẻ mạnh chỉ khi con là một người mạnh thì con mới đem lại được công lý thôi . Chỉ vì mẹ quá yếu đuối nên không thể bảo vệ con , mẹ xin lỗi.."

Tôi thật sự chết lặng ,sau đó bà được họ đưa đi , chân tôi mềm nhũn ra tôi muốn đuổi theo lắm chứ nhưng tại sao đôi chân lại không di chuyển . Trong đầu tôi bây giờ tràn ngập sự sợ hãi tột độ.Được một lúc tôi mới định hình lại, chợt nhận ra mình phải làm gì đôi chân lúc nãy còn mềm nhũn giờ lại nhanh thoăn thoắt đuổi theo.Qúa muộn rồi , bà ấy đã bị thiêu đốt gần hết .Thật sự trong một ngày tôi trả qua quá nhiều thứ kinh khủng ,  bị bọn trẻ bắt nạt tôi không khóc bao giờ vì mỗi lần như thế mẹ đều ôm tôi vào lòng mà dỗ dành -bà ấy là chỗ dựa tinh thành duy nhất của tôi , giờ bà ấy đã bỏ tôi rồi tôi còn gì để sống nữa . Không còn mẹ con không muốn sống nữa...tôi lao đầu vào đám cháy mà họ thiêu chết mẹ tôi nhưng đã được mọi người cản lại , tôi bất ngờ chợt lóe lên một tia hy vọng tôi cứ nghĩ sau chuyện mẹ tôi chết họ sẽ cảm thấy ân hận mà cản tôi lại nhưng không tôi đã nhầm , bọn họ cản tôi vì lợi ích của làng. Thật sự bây giờ tôi chả trông mong gì về cuộc sống này nữa

Sau ngày mẹ mất , tôi như một cái xác trống rỗng  và rồi tôi bắt đầu có ý định đi theo mẹ tôi , tiếng gọi đến từ thiên đàng đấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi

"Con yêu ..mau đến đây với mẹ nào"

Đầu óc tôi rối loạn cả lên , ngày ngày tôi bị hành hạ bởi những tiếng nói lập đi lập lại nhiều lần một ngày ,cuối cùng tôi chọn đi theo bà ấy .Đứng trước sự sống và cái chết , tôi thực sự không hề hoảng sợ tý nào . Tiếng gọi vẫn vang vọng , tôi mơ hồ nhìn thấy người mẹ đã mất dần dần chân tôi bước đến bên cây cầu nhỏ rồi cơ thể tôi bắt đầu rơi tự do .

"Mẹ..con đến với mẹ đây"

.....

Tôi mở mắt trong sự choáng váng tôi đã có suy nghĩ rằng tôi đã đến thiên đàng nhưng tôi mau chóng dập tắt suy nghĩ đấy khi thấy một con quỷ đứng trước mặt tôi.

"Ái chà~ cô bé đáng thương, sao nào thấy mẹ mình chết trước mặt mà không làm gì được ,đúng là thảm hại"

Tôi tức giận trừng mắt nhìn con quỷ đó , nghĩ đi nghĩ lại con quỷ đó nói đúng ...dương mắt nhìn mẹ mình chết mà không làm gì được thì thật thảm hại mà...

"Ngươi muốn gì?"

Nó cười lớn mà nhìn tôi 

"Ta chỉ muốn giúp cô trả thù thôi~Sao nào , thay vì chết trong ân hận thì sao không giải quyết luôn chúng rồi chết cũng không muội nhở?Hãy nhớ mẹ ngươi chết vì lũ dân làng đó , ta có thể cho ngươi sức mạnh vô song nhưng đổi lại ngươi phải cho ta thứ gì đó của ngươi..."

Tôi dần dần bị nó thao túng , không ngần ngại mà đồng ý 

"Đổi một bên mắt , ngươi thấy thế nào"

"Không không , một cái giá quá rẻ ...nhưng-do khí tức tiêu cực của ngươi rất nhiều thứ đó chính là nguồn sức mạnh của ta nên ta sẽ đồng ý giao dịch với ngươi"

Ngay tức khắc tôi bị lấy một bên mắt , cơn đau ập đến máu chảy dài bên má . Nó vừa lấy được mắt tôi đã bỏ vào miệng ăn .

"Tên ta là Elina , còn ngươi"

"Kỷ Nguyệt"

"Aí chà tên đẹp nhỉ- mà còn chuyện này nữa ,ngươi nhớ điều này"

" hãy nhớ rõ mục đích của ngươi và mối quan hệ của ta và ngươi chỉ là lợi dụng với nhau đừng tưởng được voi đòi tiên.Ta là quỷ cấp cao chứ không phải mấy tên quỷ thấp hèn chỉ cần cảm hóa là nghe lời như chó ."

Tôi thừa biết cô ta cứu tôi chỉ vì lợi ích riêng của ả  , đúng là con ả xảo quyệt mà kệ đi tôi cũng chả quan tâm chỉ cần trả thù được cho mẹ bất cứ điều gì tôi cũng sẽ làm . Từ con ả đó tôi biết được mẹ tôi bị giết do một gia tộc lớn gây ra - gia tộc Ardotalia . Đúng là bọn gia tộc chó chết , tao sẽ giết chết từng đứa một trong đó.

-----------------------------

Giờ nhớ lại chuyện đó cái suy nghĩ  " tao sẽ giết chết từng đứa một trong đó" đã làm tôi phải cố gắng nhường nào . Ngày 19/09/1xxx , một tiết trời không mấy đẹp đẽ tôi đã đứng trước cánh cổng gia tộc Ardotalia  mà tôi đã căm thù từ lâu  .Từng tiếng bước chân vang vọng một dãy hành lang dài .Trong đêm giông bão ấy , cả gia tộc Ardotalia bị thảm sát không chừa một ai nhưng có lẽ tôi đã tính toán sai, một đứa vẫn trót lọt không bị tôi giết tôi liền truy tìm nó . Trong lúc tôi đang tìm kiếm thì...Một tiếng " phập " vang lên ,máu từ ngực tôi đã chảy ra từ lúc nào .Thật không mấy bất ngờ vì người giết tôi là Lam Hân , tôi nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu . Tôi muốn gọi Elina ra nhưng gọi mãi cô ta không xuất hiện , chỉ khi tôi ngã xuống máu tôi đã hòa với nền đất . Lam Hân tỏ ra vui vẻ nhìn tôi

"Chị à ~ Vận mệnh của chị đến đây là kết thúc rồi hãy để em thay chị sống một cuộc sống mới nhé"

Elina cũng xuất hiện , ả ta cười xảo quyệt mà nhìn tôi , tôi nhanh chóng cầu cứu ả nhưng .. ả cười lớn .Trong khoảng khắc đó tôi chợt nhớ ra ả ta là một con quỷ xảo quyệt bao người giao dịch với ả đều chết hết . Chỉ cần ai đem lại lợi ích cho cô ta , ả không ngần ngại mà dùng mọi cách để chiếm lấy lợi ích đấy.Cô ta nói:

"Ngay từ đầu , ngươi cũng chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển thôi đừng nghĩ ta tốt đã là quỷ thì lấy đâu ra đức tính đấy đây."

Cô ta chỉ coi tôi là một món đồ chơi , chơi lúc rảnh rỗi thì ra là như thế đó chính là lý do tại sao tôi và cô ta không hề có khế ước mà chỉ là giao dịch . Tôi quá tham lam và ích kỷ , ỷ mình có sức mạnh lớn mà giết chết bao người dù người tôi giết có vô tội như nào nữa . Giờ tôi chả khác gì lũ  chó chết giết mẹ tôi cả . Cả một cuộc đời , tôi sống chỉ vì báo thù cho mẹ , hiện tại cũng đến lúc xuôi tay rồi . Ánh mắt tôi dần mờ đi rồi cuối cùng tối sầm lại .....

Cuối cùng... .tôi đã nhìn thấy mẹ-mẹ đã ôm tôi vào lòng lần nữa.....Thật hạnh phúc như thế này là quá đủ rồi

-----------End-------

*Đôi lời tâm sự mỏng:

Thật sự đây là lần thứ 2 tôi viết , vẫn còn rất nhiều sai sót , tình tiết có thể không phù hợp ,mong mọi người tiếp tục góp ý để truyện ngắn sau sẽ tốt hơn. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc!

Bật mí!: Lam hân chính là kẻ trót lọt trốn được móng vuốt Kỷ Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro