4.2 Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Bị "bạn thân" trừng mắt mà khó chịu vô cùng. Xin lỗi "bạn thân". Tỏ tình

___________
Sáng hôm sau, khi gã tỉnh dậy thì em đã biến mất,gã với điện thoại coi giờ, có vẻ em đã đi học rồi. Gã cũng nhanh chóng sửa soạn rồi lên trường, để gặp em nữa.

Em ở trên trường vừa mệt mỏi vừa hoảng sợ. Khuôn mặt em tái mét, hai mắt thì sưng vù. Vì dấu hôn quá nhiều nên em phải mặc áo cao cổ, đôi môi chím chím cũng bị hôn đến nứt chảy máu rát vô cùng. Hắn bên cạnh thấy em có vẻ không khỏe liền chạm nhẹ vào lưng em hỏi han:

-" Lian có vẻ cậu không được khỏe, tôi dẫn cậu xuống phòng y tế nhé?"

Em cũng nghĩ mình không thể chịu được nữa nên gật đầu, đứng dậy cùng hắn đi xuống phòng y tế, Matthew thấy em đi siêu vẹo nên đưa tay ra đỡ. Vừa ra đến cửa lớp thì gặp gã, Andrew nhìn hắn chạm vô người em mà khó chịu ra mặt, tính đẩy gã ra ai dè bị em hất tay trừng mắt làm gã khựng lại, em quay sang giọng khàn khàn nói với hắn:

-" Đi thôi, tớ mệt!"

Hắn ậm ừ đỡ em đi qua gã trước ánh mắt trầm trồ của cả lớp, mọi người không ngờ sẽ có ngày em và gã như này luôn ấy. Gã thì đứng hình, vẫn chưa tin được chuyện mới xảy ra. Cậu bạn cùng lớp vẫn không bỏ được cái tật chọc người, liền hí hửng lại vỗ vào vai gã:

-" Ôi dào bạn tôi, bị bạn thân trừng mắt luôn à? Cay không, cay không!! Mà hai người xảy ra xích mích sao!"

Gã nghiến răng nghiến lợi, lườm cậu bạn một cái khiến cậu ra giật mình rụt tay lại:

-" Rảnh quá thì ra mà chọc chó, chọc tao tao bẻ cổ cả lò nhà mày bây giờ thằng lồn!"

-" Ây bớt nóng bớt nóng"

Cậu bạn hơi rén mà nói, cả lớp cũng im bặt không ai dám hó hé nửa câu. Andrew ném cặp lên bàn, ngồi xuống mà nghĩ gì đó. Thằng mặt đụt kia..thật ngứa mắt.

Ở phía em, em được Matthew dìu xuống, giờ đang nằm trên giường nghỉ ngơi.

-" Cảm ơn cậu, cậu có thể lên lớp được rồi!"

-" À ừm.."

Hắn vừa đi ra ngoài thì liền bị một bàn tay nhỏ nắm chặt, kéo ra hướng sau trường. Đến chỗ vắng người, Liian liền lên tiếng:

-" Anh nhờ em giúp làm Andrew ghen để giúp hai tụi nhỏ, nhưng em gần gũi với Lian quá anh cũng tủi thân lắm đó hic"

Liian giận dỗi lên án em người yêu của mình. Anh chỉ cao đến ngực hắn thôi, dáng người cũng thon thả nhưng cũng khá cứng rắn, khuôn mặt có nét giống em nhưng trông có vẻ ma mị hơn. Anh một tay bóp ngực hắn, một tay cầm khăn giả bộ lau nước mắt.

-" Chẳng phải chuyện này anh bảo em làm à, sao giờ lại thế rồi, với tụi em đều nằm dưới cả anh lo cái gì?"

Hắn xoa đầu anh người yêu hay dỗi của mình, cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên môi Liian khiến anh đỏ mặt thẹn thùng, kiễng chân ôm cổ hắn mà thủ thỉ:

-" Thế...tối nay cho anh làm thêm hai hiệp bù nha hihi"

-"Khỏi"

Hắn nghe xong khuôn mặt liền lạnh như băng, buông Liian ra mà bỏ đi.

-" Ơ..ơ đợi anh..."

_________________

Em nằm trên giường suy nghĩ. Thật ra em không giận hay ghét gã một chút nào, dẫu cho đêm qua gã đã cưỡng ép em, chưa kể Andrew còn nói những lời thật tục tĩu, thật khác gã mọi khi. Nhưng thứ em bận tâm chính là gã nói em với gã chỉ là bạn, không hơn không kém, nên khi gã làm như thế với em khiến em vô cùng bàng hoàng lẫn tủi thân. Nếu gã không yêu em cớ sao lại như thế chứ?

Đang suy nghĩ vu vơ thì em nghe thấy tiếng mở cửa, tưởng chừng giáo viên y tế nên em cũng chẳng mở tấm màn trắng ra nhìn. Tấm màn trắng giường em nằm bỗng mở ra, em liền mở to mắt nhìn...là gã. Em chẳng muốn thấy gã lúc này chút nào, vì nhìn thấy gã là em tủi thân vô cùng,liền quay lưng ra hướng gã. Andrew khép màn lại, ngồi xuống giường, tay khẽ với chạm vào chăn:

-" Lian, tớ xin lỗi. Xin lỗi vì chuyện hôm qua, tớ..."

-" Xin lỗi xong rồi thì đi đi"

Em nhỏ giọng nói xen vô lời của gã. Em lạnh nhạt với gã như vầy khiến gã không chịu nổi, sắc mặt gã chùng xuống, giọng nói ngày càng nhỏ đi:

-" Tại...tại tớ thích cậu, nên thấy cậu gần gũi với người khác....tớ ghen..."

Nghe gã nói mà em không tin vào tai mình. Andrew thích mình ư?? Gã sợ em từ chối mà nhắm chặt mắt lại, mặt mày đỏ hết cả lên, tay thì nắm chặt lấy đì lên đùi mình. Em quay lại nhìn gã, khuôn mặt em cũng dần đỏ lên, em lấy chăn che đi để lộ từ mỗi mắt đổ lên.

-" Th...thật chứ?!"

Gã biết em đợi câu nói gã thích em lâu đến thế nào không? Cũng chỉ vì lúc nào gã cũng bảo em với gã chỉ là bạn nên em không dám ngỏ lời. Luôn tự an ủi bản thân rằng làm bạn thân cũng được rồi, không sao cả. Giờ nghe gã ngỏ lời thích mình khiến em ngại ngùng, đầu như muốn xì khói. Gã mở mắt ra, nhìn em chằm chằm, nghiêm túc trả lời :

-" Ừm. Tớ thích cậu. Anh yêu em, làm người yêu anh nhé!"

Em rưng rưng gật đầu, gã được em chấp thuận cũng nhẹ lòng, cúi xuống hôn hôn trán em coi như lời xin lỗi.

-" Xin lỗi chuyện tối hôm qua, đừng giận anh nhé"

-" Ưm...t..tớ biết rồi"

-" Phải là em chứ!!"

Gã xin lỗi em nhưng không quên dặn dò em né né mấy thằng kia ra, đặc biệt là Matthew. Gã thừa nhận gã hay ghen, thấy em gần gũi với ai là gã ghen muốn điên, muốn đấm tụi kia mấy phát cho hả dạ, đặc biệt là thằng mặt đụt!!

________________

Chap sau ịt ịt trong phòng y tế là end=))
Liian là anh trai Lian nha-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro