4.1 Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Ghen quá hóa giận, đập đồ đạc tan tành. "Bạn thân" gọi không đáp, nửa đêm mò qua cưỡng ép bạn thân vì quá ghen.

________________

Được một hôm đi chơi khá vui vẻ nên em về hơi trễ. Về phòng tắm rửa sạch sẽ, em làm một chút bánh ngọt sau đó cầm qua phòng gã. Cốc cốc...Em đứng ngoài gõ cửa một hồi lâu chẳng có hồi âm, nhưng trong phòng gã lại vang lên mấy tiếng choang bộp...

-" Andrew, cậu ở trong đó đúng không. Cậu có thể mở cửa cho tớ được không."

Em vẫn đứng ngoài đợi chờ gã nhưng chẳng nhận được một hồi âm gì cả. Còn gã ở trong phòng giận dữ đập phá đồ đạc để giảm bớt cơn giận. Địt mẹ..địt mẹ người của gã, mà thằng mặt đụt kia tính dở trò gì. Gã nghe thấy em gọi, nhưng không mở cửa vì hiện tại gã đang vô cùng bực mình, sợ sẽ làm em sợ. Đồ đạc trong phòng bừa bộn, cốc nước bình hoa vỡ tan tành, nhìn không khác gì bãi chiến trường. Tay gã nắm lấy mảnh thủy tinh đến chảy máu ròng ròng, ánh mắt gã đỏ ngầu trợn trừng nhìn ra hướng cửa, nơi em đang đứng. Đứng mãi một lúc lâu không thấy gã, em đành lủi thủi đi về phòng, nhìn đĩa bánh ngọt cũng buồn chẳng ăn liền cất vô tủ. Em nằm phịch lên giường, mở điện thoại nhắn tin xin lỗi gã. Aaa lần đầu bị giận thế này em cũng chẳng biết phải thế nào nữa...

Em nhắn một đống gửi cho gã, còn không quên gửi mấy cái emote sticker nhãn dán siu siu cute nha. Gã nghe thấy tiếng thông báo liền nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng màn hình. Trong đấy biết bao nhiêu câu xin lỗi và năn nỉ gã này kia, gã có chút bớt giận nhưng vẫn còn bực lắm.  Mặc cho em nhắn bao nhiêu gã cũng chẳng chịu xem khiến em buồn muốn khóc, ôm chặt điện thoại rưng rưng mà vô tình ngủ quên.

Cạch... Tiếng cửa phòng được mở ra, từ bên ngoài một hình bóng nam nhân cao to vạm vỡ bước vào. Gã khóa cửa lại, nhìn đèn vẫn bật sáng nhưng em đã ngủ say. Gã nhìn chiếc chìa khóa dự phòng em tặng sinh nhật gã năm ngoái mà cười mỉm, sau đó liền tiến lại chỗ em. Em thì ngủ say không biết chuyện gì, chiếc điện thoại thì sát cạnh em, em thì ôm con gấu bông được gã tặng hồi sinh nhật . Andrew cười lạnh, bàn tay to lớn xoa xoa mặt em, dần trườn xuống đôi môi chúm chím mà mân mê. Ánh mắt sắc lạnh của gã hướng về chiếc bụng nhỏ bị lộ ra do áo lệch đi. Chiếc bụng mềm mềm phập phồng theo nhịp thở của em. Đôi chân nhỏ trắng thon cũng lộ rõ mồn một vì em chỉ mặc chiếc quần đùi mỏng. Gã nhìn mà nóng cả người.

Gã chồm người nằm đè lên trên em. Hôn hôn lên mí mặt rồi xuống chóp mũi và môi nhỏ. Gã liếm láp môi xinh một cách thèm thuồng, liếm cho đã gã liền đút thẳng chiếc lưỡi to vô khuấy đảo khoang miệng em khiến em khẽ cau mày khó chịu. Hai tay gã nắn bóp ngực mềm khiến da thịt em đỏ lên. Andrew xoa nắn, xong lại nhéo hai núm nhỏ coi như trả thù khiến em đau đớn mà rên nhẹ, hai mắt lờ đờ mở ra. Vì đèn vẫn bật sáng nên mắt em hơi nheo lại, đợi thích ứng được ánh sáng thì thứ đập vô mắt em đầu tiên là khuôn mặt điển trai phóng đại của gã khiến Lian giật mình đẩy gã ra. Gã nhường em nên ngồi thẳng người lại, dẫu thế hai tay vẫn nắn bóp hai bầu ngực của em. Em hoang mang tột độ, đẩy đẩy tay gã ra:

-" Andrew...cậu làm gì vậy? Bỏ tay cậu ra mau. Tớ biết cậu đang giận tớ nhưng mà...."

-" Hửm?? Sao?"

Gã hơi nhíu mày, híp mắt nhìn em chằm chăm khiến em có chút sợ. Giọng gã trầm khàn xen lẫn tức giận mà nói. Nay Andrew lạ quá, khiến Lian cũng bàng hoàng vô cùng. Em hơi khựng lại, không dám vùng vẫy nữa, nhìn thấy vết thương tren tay gã khẽ chạm vào, chỉ nhỏ giọng bảo gã:

-" Cậu...buông tớ ra đã. Tay cậu sao bị thương rồi, vết thương sâu lắm này. Tớ biết tớ sai khi không rủ cậu, tớ xin lỗi nên là đ--"

-" Mỗi vậy thôi à?"

Gã còn chẳng để em nói xong đã xen vào, như kiểu giận thêm liền nhéo núm ti nhỏ khiến em nức nở:

-" Đau..hức đau tớ... Chẳng lẽ tớ còn làm gì sai...hức khiến cậu khó chịu sao. Nhưng mà, giờ cậu đang làm gì tớ thế..."

-"Lian à, cậu nhìn thế này mà còn không hiểu à?"

Dứt câu gã liền luồn tay xuống kéo quần em vứt sang một bên mặc cho em vùng vẫy. Chuyện em là song tính gã biết, nhưng em vẫn không muốn gã thấy, liền khép chặt chân lại, khuôn mặt đỏ lên rơm rớm nước mắt.

-" Khép làm gì? Lồn cậu tớ thấy nhiều rồi, che làm gì nữa!"

Gã thản nhiên nói, gã đã thừa nhận rằng rất nhiều đêm gã mò qua phòng em mà ngắm nghía bú lồn rồi. Em ngơ ngác, sốc không nói lên lời trước câu nói của gã. Mặc cho em vùng vẫy khóc thét thế nào thì ngay đêm đó, ngay tại căn phòng của mình, gã đã cưỡng ép em.... Em chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc, và hứng chịu cơn đau thống khổ từ phía dưới. Em đau đớn đến nỗi ngất lên ngất xuống, ấy thế mà gã chẳng chịu tha, cứ dập liên tục khiến em nôn khan, khó thở, mặt em xanh xao vô cùng. Xin cậu đó..tha tớ đi....tớ đau...

____________

Đợi hai ẻm về với nhau thì chịt chịt sẽ được miêu tả rõ hơn, chứ cưỡng ép này viết sơ sơ thoii. Hiuhiu dạo này thấy mọi người ít đọc nên nản viết quá;-;.

Chương mục phỏng vấn bé top " không biết ghen" là gì=))

-" Anh thấy "Bạn thân " mình gần gũi với người khác anh có ghen không ạ!?"

-"Anh bình thường"

Và đây cũng là anh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro