4. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Tao không có ghen", ghen tuông trước cảnh "bạn thân" gần gũi với người khác. Giận dỗi "bạn thân"

____________

Ai trong cái trường đại học này mà chẳng biết Andrew với Lian thân nhau đến cỡ nào. Nói là bạn thân nhưng người ngoài nhìn vào tưởng hai người là một cặp đôi không ấy. Ấy vậy mà khi bạn bè trêu chọc gã rằng có yêu em không thì gã chối đây đẩy, phủ nhận mọi thứ.

Dạo gần đây, có học sinh mới chuyển đến, học cùng lớp em và gã. Matthew là cậu học sinh mới chuyển đến, được thầy cho ngồi cạnh em để tiện cho việc học, vì em rất giỏi aa. Gã ngoài mặt thì thảnh thơi vô cùng, nhưng trong thâm tâm thì ghen muốn chết, hận ông thầy giáo xếp chỗ quá đi. Hắn là người có nước da hơi ngăm, dáng người cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt lúc nào cũng chỉ chưng ra một biểu cảm. Có lẽ hắn với gã dáng người cũng chẳng chênh lệch khác nhau là mấy.

Vì em là con người hòa đồng dễ gần nên tuy là bạn mới quen nhưng hắn hỏi gì em cũng tận tình đáp và chỉ hắn. Nghĩ lại mấy lần quay xuống thấy Lian và Matthew cúi đầu sát lấy nhau để chỉ bài khiến gã ghen đỏ mắt nhưng chẳng thể làm gì. Má bực vãi chó!!

Hôm nay đi học gã không đi cùng em, tại khi qua nhà rủ thì em đã đi trước. Gã có chút hụt hẫng nhưng cũng lấy làm lạ, rõ là đi đâu em với gã cũng kè kè lấy nhau cơ mà, sao giờ lại đi trước rồi. Gã lủi thủi đi lên trường một mình, vừa bước vô cổng thì gặp thằng bạn cùng lớp, cậu bạn vỗ bộp lên vai gã, tò mò hỏi:

-" Ủa, Lian đâu mày? Mọi khi hai người vẫn đi chung còn gì?"

Gã khó chịu gạt tay thằng bạn ra, đã cố quên rồi còn nhắc, khiến gã tức chết. Gã bực bội trả lời:

-" Không biết. Mà tao với Lian không đi chung thì sao, có gì lạ lắm à? Nói cứ làm như tụi tao dính nhau lắm không bằng"

À ừ thì không dính nhau, không đi chung với nhau là chuyện không có gì lạ đâu nhỉ, thằng bạn cũng lười chẳng đáp, chỉ cười cười cho qua rồi cùng gã đi vào lớp. Đang đi lên cầu thang thì gã vô tình thấy em và hắn đi chung từ thư viện đi ra. Hai người một lớn một bé đi sát nhau, trên tay hắn cầm vài cuốn sách, tươi cười nói chuyện với em, khác hẳn cái vẻ mặt đụt mọi khi khiến gã nổi đóa. Tay gã nắm chặt thành quyền, ánh mắt đằng đằng sát khí chằm chằm nhìn hai người kia tươi cười nói chuyện với nhau. Thằng bạn bên cạnh thấy gã khựng lại cũng ngó ngó hóng chuyện, vừa nhìn thấy em và hắn cậu ta liền hiểu. Chỉ cười khinh thằng bạn của mình, chà, có không giữ mất còn cái nịt.

-" Đi mày??"

Cậu ta giả bộ không biết gọi gã, gã đen mặt bực dọc đáp:

-"Ừ"

___________________

Vừa vào lớp, thấy gã em liền chạy lại, khuôn mặt khả ái có chút khó xử:

-" Andrew, tớ xin lỗi nha, tại nay Matthew rủ tớ lên thư viện, cậu ấy rủ sớm quá nên tớ không kịp rủ cậu"

Nhìn thấy em, gã liền nhớ lại cái cảnh ban nãy mình nhìn thấy mà nóng máu. Lạnh nhạt đáp:

-" Biết. Không cần phải xin lỗi."

Dứt câu gã nằm gục xuống bàn, mặc kệ em vẫn đang đứng ở đó. Sau đó vì vô học nên em đành về chỗ. Cả lớp nay thấy một màn giận dỗi này khá bất ngờ, mấy lần trước dẫu gã có giận em cũng đâu như thế này, chưa kể rất ít khi hai người giận dỗi nhau nha, chuyện lạ có thật rồi. Cả lớp được một phen trầm trồ, còn hắn thì nhìn chằm chằm em, thầm nghĩ gì đó.

Đến lúc tan học, gã mặc kệ em mà bỏ về trước khiến em vô cùng buồn bã. Đang lủi thủi đi bộ thì hắn từ phía sau khẽ chạm vào tay em.

-" Cậu về một mình sao? Chúng ta về chung nhé"

Em buồn chẳng đáp, chỉ gật đầu. Hắn thấy tâm trạng em không tốt nên rủ em đi chơi, em từ chối vì muốn về dỗ ai đó mà Matthew cứ kéo em đi. Người em vốn nhỏ nhắn, so với cái thân hình vạm vỡ kia thì sao có sức mà thắng nổi. Thế là em và hắn cùng nhau đi ra khu vui chơi gần trường. Hai người một lớn một bé cùng nhau đi trên đường, chẳng biết rằng ở bụi cây gần đó, gã đang núp sau thân cây nhìn chằm chằm, hai mắt trợn trừng đầy giận dữ, tay cào lên cây đến chảy cả máu. Đen mặt quay ngoắt bỏ về.

___________
Ý là mình chưa có danh phận gì đâu ấy ơi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro