5.2 "Kỹ nữ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Giận dỗi ghen tuông khóc lóc vạch buồi đòi vương gia bú để dỗ dành.

____________________

Một lát sau thì Akira đi vào cùng một đĩa điểm tâm và cốc trà thơm ngút. Anh đặt đồ ăn xuống bàn, tiến lại tính gọi em dậy thì thấy em chùm chăn kín mít, co người lại không khác gì cục bông nhỏ.

-" Akimitsu dậy nào"

Gọi mãi mà chẳng thấy lời đáp, Akira tính lật chăn nhưng không được. Em thò đầu ra với hai mắt sưng húp, khuôn mặt đỏ bừng do khóc khá lâu,môi xinh nấc lên từng tiếng:

-" Ngài đi đi...hức..em không muốn huhu...thấy ngài"

Ụa nhưng mà đây là phủ của ta mà, anh thầm nghĩ  trước câu nói của em. Nhưng thấy cục cưng nhỏ khóc lóc như vậy vẫn phải dỗ trước nha.

-" Ngoan nào, sao em lại khóc. Mắt sưng hết lên rồi"

Anh ôm cả chăn lẫn người em vào lòng, tay lau đi những giọt lệ còn đang lăn dài trên khóe mắt. Em sụt sùi rúc vào người anh mà lên án:

-"N..Ngài huhu...lập phi rồi sao ức...r..rõ là em đợi..hức ngài mà...huhu"

-"Phi?? Em đang nói gì thế?"

-" Nãy...huhu...em thấy hết rồi...ngài với nữ nhân kia hức..."

Càng nói em càng tức, khóc càng lớn, bôi hết nước mắt nước mũi lên bộ trang phục đắt đỏ của anh. Thấy anh không nói gì mà phì cười khiến em càng hoảng sợ, vì quá bực nên không suy nghĩ được gì

-" Em...hức là nam nhân. Em không thèm che giấu nữa hức...em có cu...huhu"

-"?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên vương gia lạnh lùng này thể hiện ra cái biểu cảm khó tả, khuôn mặt anh cưng đờ như bị đông cứng, miệng vô thức hé ra, hai mắt khẽ nhíu lại. Anh cố trấn an bản thân, có lẽ do em ấy giận nên nói phứa thôi, không sao cả.

-" Haiz, em nói gì vậy, ngoan không khóc nào"

Thấy anh không tin mình em liền đứng phắt dậy, máu liều nhiều hơn máu não, vén lớp váy ra, vạch con cặc bự sừng sững trước mặt anh khiến anh đơ ra, không tin vào mắt mình. Người gì được một mẩu, chưa kể lại xinh đẹp vô đối, thế mà...thế mà lại có con cặc to như cổ tay, gân guốc vô cùng. Bộ...em ấy ăn để nuôi cái này hả?

Thấy anh ngơ ra em khóc nấc lên, hẩy hông dúi con cặc tiến sát mặt anh mà cọ cọ. Đầu khấc màu hồng nhạt liên tục cọ rỉ dịch nhờn lên khóe miệng anh.

-" Hức...ngài ghét em...huhu rồi chứ gì..."

Anh vẫn còn sốc trước cảnh tượng này quá...người gì như nữ nhân mà vác nguyên cái chày bự này trong người vậy hả??

-"À..ừm ta không...sao ta ghét em được, ngoan nào đừng làm loạn"

Thật ra trên đường về em cũng có nói mình có bí mật với anh, hẹn anh lúc thích hợp sẽ nói ra. Akira cũng có bí mật muốn nói cho em, rằng anh là người song tính nhưng anh vẫn sẽ cho em một cuộc sống tốt, cả hai sẽ sinh con này kia nhưng mà giờ thì...nói sao được nhỉ!!

-" C...cặc em đau...b..bú..cho em hức"

-" Hả!"

Gì thế, cái người dễ thương trước mặt anh đang nói cái gì vậy?? Anh như chưa tiêu hóa nổi mấy cú sốc này, em thì cứ dụi dụi cặc bự vô miệng anh đòi anh bú.

-" Ngài...ghét em đúng chứ...hức..."

Thật tình. Thấy em khóc thảm vậy anh cũng không nỡ nên há miệng ngậm lấy đầu khấc vô miệng. Anh biết mình phải phản kháng lại nhưng cuối cùng chiều theo ý em mất rồi. Vì con cặc có kích cỡ quá khủng nên mới ngậm phần đầu thôi cũng đã khó khăn. Đầu khấc vừa chạm vô chiếc lưỡi nóng ấm khiến em khẽ run, miệng nhỏ hé ra rên nhẹ vài tiếng, hai tay không kiêng dè mà nắm lấy đầu anh, hông thì hẩy hẩy đòi vô sâu hơn. Mùi hormone giống đực nồng đậm độ thẳng vô mũi khiến lồn non bên dưới bỗng chốc nổi lên phản ứng. Chỗ đó trừ khi tắm rửa thì anh không bao giờ đụng tới, lồn nhỏ cũng chưa bao giờ có cảm giác này ấy vậy mà...

-"Ức...hưmm..t..thích quá ạ..hức..s..sâu hơn ưmm"

Em nắm chặt đầu anh, thúc hông một cái thật mạnh, toàn bộ con cặc đâm sâu tọt vô sâu, nước mắt anh bắt đầu chảy ra, khóe miệng bị rách toạc, mũi như nghẹt lại không thở được, con cặc đâm sâu khiến anh cảm giác cổ họng mình muốn toạc ra, khó thở vô cùng. Anh hơi cựa quậy, hai tay nắm lấy hông em muốn đẩy ra nhưng không được, sợ mình dùng sức sẽ khiến em bị thương nên anh đành chịu đựng. Em nhìn xuống thấy ánh mắt ầng ậng nước của anh nhìn mình chằm chằm cầu xin khiến cảm xúc em nâng nâng khó tả. Em buông tay ra, anh được đà lùi người ra sau, nước mắt nước miếng chảy ra, tay bịt miệng ho sặc sụa. Em thấy vậy thì hốt hoảng, ngồi xuống xoa lưng anh:

-" E..em xin lỗi, ngài không sao chứ ạ"

Nhìn khuôn mặt nhỏ xinh bỗng sầm xuống, lo lắng cho mình tột cùng khiến anh khẽ cười.

-" Ừm..ta không sao"

-" Em xin lỗi"

-"không sao cả"

Thấy em cứ cau mày, cảm giác tội lỗi với anh, anh nhẹ giọng chấn an, hôn hôn lên mặt em dỗ dành.

-" H..Hôn môi...hôn môi với em...Ưm...ha"

Đáp ứng mong muốn của em, anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ mà mút, hai chiếc lưỡi dây dưa qua lại tạo nên dòng điện kích thích chạy quanh hai người. Tiếng nhóp nhép vang vọng trong không gian yên tĩnh, nước miếng của anh đều được em nuốt hết vô bụng. Tay em không chịu được mà bắt đầu cởi đồ anh ra mà nắn bóp ngực bự.

________________
Kỹ nữ có bò tuôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro