5.1 "Kỹ nữ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bà ơi tui không rành mấy cái thời xưa mấy đâu nên có gì sai sót mấy bà bảo tui tui sửa nha.
*Vương gia:em trai vua. Cái này tui tra Google á chài;-)

_________________
2. Được "chồng" mua rước về phủ. Thấy cảnh "chồng" thân mật với người khác liền ghen tuông.

________________

Tên nô bộc nghe em gọi tên anh không kính ngữ mà hoảng hốt, tưởng chừng bị chém đầu nhưng Akira vẩy tay kêu nô bộc lui đi, khép cửa đi lại chỗ em. Em vẫn còn ngớ cả ra, tưởng bản thân mình đang mơ. Tuy người trước mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều, dáng người cao to, trông săn chắc nhưng không đô con, có lẽ cao hơn em một cái đầu chăng? Anh liếc nhìn chiếc lắc tay em đang nắm chặt, ngồi xuống đối diện em cười mỉm. Trông anh có vẻ lạnh lùng hơn, nhưng sao em quên được đôi mắt ấy, chưa kể mái tóc màu trắng bạch của hoàng tộc thì sao không nhận ra được. Thấy em cứ đờ ra khiến anh khó hiểu, dí sát mặt lại, cụng trán của mình với trán em.

-" Akimitsu không nhớ ta sao?"

Giọng nói trầm ấm cất lên khiến em tỉnh táo lại, giật bắn mình lùi ra sau, khuôn mặt đỏ bừng bừng, tay vung loạn xạ, miệng xinh lắp bắp nói:

-" A...k..không, xin ngài thứ tội...t..thần..."

-"Thật xinh đẹp"

Anh chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của em, mỉm cười một cái khiến em nhũn hết cả người, tim đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài. Vốn dĩ vì mang một làn da trắng trẻo nên em không cần dặm phấn như mấy cô nàng kia, chỉ cần tô son và chấm vài đường nét là đủ. Hiện tại tóc tai cũng được làm đẹp với vài chiếc trâm cài trên đầu, bộ kimono màu xanh nhạt lại càng tôn lên nước da trắng của em. Anh mang một nước da trắng hồng trông vô cùng thích, còn em mang một nước da trắng, nhưng mang phần xanh xao do không bao giờ được bước ra ngoài. Anh vuốt lọn tóc ra sau tai em, ngón tay cái mân mê nốt ruồi lệ khiến em run lẩy bẩy, thật tình, nay làm sao vậy nhỉ em đã bao giờ như thế đâu?

-" Ta đến để đón em, như lời hứa của mười năm trước"

Hai mắt em mở to, ngước lên nhìn anh sau đó lại rưng rưng mà òa khóc. Em rúc vào người anh mà khóc nức nở, hai tay nhỏ vòng qua ôm chặt vòng eo của anh. Dường như bao nhiêu cảm xúc đều được tuôn ra hết, nỗi nhớ nhung, chờ mong, tủi thân??

-" Hức..t..thần ..đã...ức đợi người...hức thật lâu...huhu"

Thật sự anh cũng không muốn bắt em chờ đợi lâu vậy đâu. Nhưng do anh trai anh nói anh phải trưởng thành, văn võ song toàn, thành một con người tài giỏi thì mới cho đón em về. Thế là anh cắm đầu cắm cổ vào việc học hành và luyện tập nhiều thứ, đến nay mới có thể tới đón em đây.

-"Không sao cả, ta đến rồi, chúng ta về nhà nhé!"

Anh nắm lấy chiếc cằm nhỏ nâng mặt em lên. Hai ánh mắt cứ thế đối diện nhìn nhau chằm chằm khiến em ngại ngùng muốn quay đi. Bỗng nhiên anh cúi xuống hôn em khiến em sững sờ. Môi nhỏ bị cướp đi nụ hôn đầu gìn giữ bao lâu làm cho em vừa hưng phấn vừa thẹn thùng trước người mình mong chờ. Phía dưới của em thế mà có phản ứng, cũng may bộ kimono rộng nên không bị lộ. Đang hôn nhau thắm thiết, cảm xúc nâng nâng, em đang tính chạm vào người anh thì anh bỗng dưng dừng lại,đứng phắt dậy trước sự ngơ ngác của em, Akira đỡ em lên rồi nhẹ giọng nói:

-"Chúng ta đi thôi, về nhà nơi em mong muốn"

Tuy là điều em muốn đã thành sự thật, nhưng mà...chỗ ấy của em còn đang có phản ứng sao anh nỡ?!!

____________________

Biệt phủ của anh vừa to vừa rộng, nhiều cây xanh nên vô cùng thoáng mát dễ chịu. Có lẽ đây là lần đầu em được đi xa khỏi cái kỹ viện kia đến vậy. Em vui vẻ dòm ngó nhìn mọi thứ xung quan với đôi mắt đầy tò mò. Cái gì trông cũng thật đẹp. Khi đến phủ thì anh liền bế em lên trước con mắt ngỡ ngàng của nô bộc, em thì ngại ngùng úp mặt vào người anh. Vương gia vậy mà cũng chịu chạm vào nữ nhân ư.

-" Ai vậy, quả thật sự là quá xinh đẹp rồi"

-" Có lẽ vì đẹp nên được Vương gia để ý chăng??"

-" Nghe nói đó là kỹ nữ nổi tiếng lắm đó"

Mấy tên nô bộc chán sống xì xào nói nhỏ. Bị anh trừng mắt khiến họ im bặt. Tay em nắm chặt vạt áo của anh, khuôn mặt có chút buồn bã.

-" Ai làm em ấy buồn, chém đầu!"

Anh lạnh lùng nói một câu, sau đó liền bế em về phòng mình.

-" Em nghỉ ngơi đi, có lẽ đi đường đã mệt rồi. Ta đi kêu người làm đồ ăn và món tráng miệng cho em."

-" V..Vâng..."

Em muốn ở với anh lâu hơn cơ, do hai người đã xa cách rất lâu mà. Nhưng sợ làm anh vướng bận nên không dám nói. Sau khi anh đi một lúc thì em ngồi bật dậy, em không ngủ được, mọi thứ vẫn thật là bất ngờ khiến em tưởng bản thân mình vẫn còn đang mơ vậy. Em khẽ khàng đi ra ngoài, bên ngoài phòng anh có vài người làm qua lại, em rón rén đi ra để không bị phát hiện. Đi lòng vòng một hồi thì bắt gặp cảnh anh đi cùng một nữ nhân khác. Trông hai người có vẻ thân nhau khiến em khó chịu vô cùng! Em núp sau bụi cây rình mò, không biết người kia là ai, chẳng lẽ là Vương phi? Em lắc đầu tự trấn an mình, không phải đâu, không phải lo, sao anh ấy có thể bỏ em được. Tuy em cố an ủi mình nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ, nếu kia là Vương phi thật thì sao? Em không muốn sống một kiếp chung chồng tẹo nào cả! Em chỉ muốn Akira là của riêng Akimitsu mình thôi.

Em ngước mắt lên thì đập vô mắt là cảnh tượng anh xoa đầu người con gái kia, trông hai người còn khá là vui vẻ, khiến em tức muốn khóc. Hai mắt to tròn rưng rưng, môi nhỏ bĩu ra, giận dỗi bỏ về phòng. Em không muốn nhìn nữa, thật đáng ghét

!!!

________________

Chap sau hứa sẽ có thịt=))

Hôm qua cho bé top lên sóng thì nay cho bé bot hehe. Tranh tui mới vẽ sơ thoi, chưa hoàn chỉnh, nào hoàn chỉnh tui up sauu

Simp vợ từ tuổi còn thơ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro