5 "Kỹ nữ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Gặp lại sau mười năm chờ đợi

_________________

Akimitsu chính là thành phẩm của người mẹ là kỹ nữ với một gã đàn ông giàu có lạ mặt. Khi mẹ em biết bản thân mình có thai đã vô cùng sợ hãi, nhưng không dám phá bỏ. Vốn mang một ngoại hình vô cùng xinh đẹp khiến bao tên quý tộc phải vung tiền vì bà, thế nên khi chủ kỹ viện biết tin bà có thai chỉ đôi chút tức giận nhưng tôn trọng bà để bà sinh con. Khi đứa trẻ được sinh ra thì bà lại quay về với việc làm một oiran bao người mong muốn. Em được sinh ra và được nuôi dưỡng ngay tại kỹ viện nổi tiếng bậc nhất tại Kyoto. Mẹ em tuy bà là một kỹ nữ những vẫn hết mực yêu thương và chăm sóc đứa con "sự cố" của mình. Em sinh ra đã có một làn da trắng bóc, hai mắt to tròn, lông mi cong vút, đôi môi nhỏ xinh, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Vì không muốn con mình bị làm tay sai nên bà đành nói dối đó là một bé gái và bà cũng luôn dặn dò em phải cẩn thận không để ai thấy được cơ thể hay giới tính của mình. Em luôn mang
những bộ kimono dành cho các bé gái, tóc cũng được nuôi dài. Càng lớn khuôn mặt ngày càng xinh đẹp khiến bao tên đề cao sắc dục dòm ngó. Em chán ghét mọi thứ tại cái nơi gọi là kỹ viện này, em thấy thương cho mẹ mình vì bà cũng bị gia đình ép bán vô đây, em và bà không thể thoát khỏi cái nơi này nếu không trả đủ tiền, thật đáng ghét...

Tưởng chừng mọi thứ luôn khiến em phải ghét bỏ, nhưng năm em tám tuổi,em vô tình gặp được một cậu trai cỡ tuổi mình. Khi ấy cậu bé đến làm quen em trước, khiến em vô cùng ngỡ ngàng:

-" Ngươi thật dễ thương... N..ngươi muốn trò chuyện với ta không"

Cậu bé tươi cười nhìn em, em nhìn từ trên xuống dưới liền biết rằng cậu bé kia cũng là con nhà quyền quý liền từ chối tính bỏ đi nhưng lại bị bàn tay nhỏ giữ lại.

-" Ta..đi với anh trai...mà chỗ này chẳng có gì thú vị hết...ngươi có vẻ bằng tuổi ta, chúng ta cùng đi chơi được không!!"

Đi chơi sao, nếu đi chơi thì có thể bước chân ra khỏi nơi này không?

-" C..có thể sao?"

Em nhỏ giọng ngây ngô đáp cậu bé. Cậu bé tươi cười gật đầu kéo em đi. Đến cửa liền có người chặn lại:

-" Cô bé này không thể ra khỏi đây được, nhóc kia buông tay ra"

Một người làm ở đó chặn lại lên tiếng. Em nghe xong liền chán nản vô cùng, biết ngay là không thể mà. Ấy thế mà cậu bé kia vẫn nắm chặt tay em, khó chịu đáp trả:

-" Ngươi dám gọi nhị Thái tử ta là nhóc, muốn chết không? Ta muốn dắt người này đi chơi lát sẽ quay lại!"

Người làm kia nghe xong vội quỳ xuống xin tha, tú bà thấy có chuyện liền chạy ra, thấy nhị thái tử liền cười cười nịnh nọt:

-" Nhị thái tử muốn cô bé này sao. Được được, ngài cứ việc, lát nữa ngài quay lại cũng được"

Bà ta đâu dại mà chọc người có quyền liền bỏ qua luật lệ mà chấp thuận. Nhận được sự đồng ý cậu nhóc liền nắm tay em đi ra ngoài. Vì chưa bao giờ được bước chân ra khỏi kỹ viện nên thứ gì đối với em cũng thật là mới lạ. Em ngơ ngác đi theo cậu bé, đến mấy quầy bán đồ ăn, cậu bé liền quay qua hỏi em:

-" Này, ngươi muốn ăn loại bánh này không?"

Em ngước mắt lên nhìn quầy hàng, thấy lạ mà gật đầu. Sau đó cậu nhóc mua cho em biết bao là đồ ăn..thật thích. Hai đứa nhỏ cứ thế dắt nhau đi chơi một lúc lâu, bụng cũng đã no căng. Cậu bé dắt em đến chỗ đất trống trò chuyện:

-" Ngươi có thể cho ta biết tên không"

Cậu bé vẫn nắm tay em không chịu buông, tươi cười hỏi. Em rụt rè đáp:

-"T..Thần tên...Su...Suzuki Akimitsu"

-" Oa cái tên thật dễ thương giống như ngươi vậy, ta gọi ngươi là Akimitsu được không"

Em ậm ừ gật đầu, em cũng muốn biết tên người ấy nhưng không dám hỏi.

-" Tên ta là Akira, ngươi gọi tên ta là được rồi"

Em chậm rãi gật đầu, cậu bé bỗng dưng nhận ra gì đó liền nắm tay em đi:

-" Ta muốn chơi với Akimitsu lâu hơn, nhưng có lẽ chúng ta phải trở về rồi"

Nghe thấy mình phải trở về chiếc lồng giam kia mà tâm trạng em chùng xuống. Cậu nhóc ngây ngô quay lại nhìn em, sau đó dừng lại, móc nghoéo tay em, chững chạc nói:

-" Ngươi yên tâm, sau này ta nhất định quay trở lại đón ngươi đi. Ta hứa đó, ngươi có thể cầm cái này làm vật hứa hẹn"

Cậu bé tháo chiếc lắc tay của mình ra dúi vào tay em. Em sững sờ không biết phải thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ lên, thẹn thùng gật đầu. Em muốn nói cho người ấy biết mình là một nam nhi, nhưng rồi lại thôi. Thế là cuộc gặp mặt đầu tiên kết thúc với lời hứa hẹn như thế. Em vẫn luôn tin, tin một ngày nào đó cậu nhóc đó quay lại đón em đi.

Em lớn lên ngày một xinh đẹp, dáng người cũng mảnh khảnh, khuôn mặt mang một vẻ đẹp khiến ai nhìn cũng mê mệt. Nhưng em nhất quyết không tiếp khách, bất kể một ai khiến cho phú bà bất mãn nhưng lại thôi. Vì em xinh đẹp vô cùng, nên biết bao người bỏ tiền ra chỉ để ngắm em, hoặc nghe em đàn ca. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng kiếm được bao là tiền, vậy nên tú bà vẫn tôn trọng quyết định của em. Đã có lần bà muốn em tiếp khách, nhưng em đe dọa mình sẽ cắn lưỡi tử tự nên bà ta đành thôi, dẫu thế bà ta vẫn luôn chăm sóc em vô cùng tốt từ khi mẹ em mất, chưa kể vì ngoại hình theo gen mẹ mà em luôn được tú bà đặc ân khiến bao cô nàng khác ghen tị. Em là một "Kỹ nữ" trong sạch nhất chốn này, biết bao người mong mỏi mà không có được. Em giữ mình là để chờ đợi một người, một người mà em luôn mong ngóng suốt mười năm qua. Liệu ngài có đến không, ngài còn bắt em chờ đợi đến bao giờ...

Em nhìn chiếc lắc tay, buồn bã suy nghĩ, bỗng cửa phòng có tiếng động, tên nô tài bên ngoài nói vọng vào:

-" Cô Suzuki có người--"

Em nghe xong liền cau có khó chịu nói vọng ra:

-" Ta đã nói ta không muốn tiếp khách r---"

Cạch... Cánh cửa phòng bỗng mở toang, em quay người lại thấy một bóng dáng cao to đứng giữa cửa, người ấy khoác trên mình bộ trang phục đắt đỏ, vẻ mặt uy nghiêm tuấn tú, đôi mắt phượng liếc nhìn em:

-" Kể cả là ta cũng không tiếp sao?"

Em ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, miệng không tự chủ mà nhỏ giọng nói:

-" A...Akira?"

__________

Ý là bé " Kỹ nữ" là top ấy mấy bà=))

Giữ trinh tiết chỉ dành cho vợ👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro