7.5 Hai mét hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Trai Tân đánh bạn tình ra bã. Mang thai? Kết hôn!

___________________

Em ghê tởm chiếc lưỡi đang luồn lách trong khoang miệng mình, tức giận cắn mạnh khiến hắn ăn đau mà nhả ra. Chát...Tô Thiệu tức giận tát vào mặt em khiến nó đỏ lên, khuôn mặt em lệch đi, khóe miệng cũng bị rách rỉ máu. Em ăn đau, nước mắt ngập ngụa trong hốc mắt, em cắn răng trừng hắn khiến hắn nổi đóa. Tô Thiệu bóp chặt cổ em, bàn tay nhỏ cố gắng cào tay hắn nhưng chẳng si nhê.

Đúng lúc này, có một bóng lớn phía sau, một bàn tay to lớn vươn ra nắm lấy đầu hắn, đập bồm bộp xuống đất. Tô Thiệu không để ý nên bị đập ra bã, cố vùng dậy nhưng sức mạnh kia quá lớn, hắn không thể vùng ra. Nhìn máu bắn tung tóe khiến em sợ muốn chết. Chui ra khỏi người hắn, vội nắm tay gã ngăn cản. Cứ đà này chết người mất. Khuôn mặt gã đen kịt, hằm hằm đầy sát khí, khiến em cũng có chút sợ. Bàn tay lớn với đường gân chằng chịt vẫn không ngừng dập đầu người phía dưới xuống đất.

Lâm Minh quay sang nhìn em, nhìn vết sưng đỏ mà lo lắng buông đầu người bên dưới, khẽ chạm lên khuôn mặt sưng đỏ. Em vì đau mà nhíu mày quay đi, gã lo lắng bế em lại ghế ngồi, còn bản thân đi tìm hộp y tế. Lúc này em lấy máy gọi cho anh trai hắn, kêu đến đón người về. Khi Tô Uy Khánh đến,chỉ thấy thằng em trai mình nằm bất động úp mặt xuống sàn máu me be bét, hơi ngước lên thì thấy một "gã cao to" đang bôi thuốc cho em. Tô Uy Khánh đưa tay ra hiệu, em thấy thế cũng gật đầu, sau đó thì anh vác hắn về nhà.

-" Hức...anh...ơi"

Em mới là người ăn đau mà gã khóc thảm hơn em nữa. Vừa thoa thuốc, vừa khóc không ngừng.

-" Tôi không sao.. Chỉ sưng chút thôi mà"

-" Tính ra em nên bẻ cổ thằng kia thay vì đập nó"

Nhìn em thế này gã xót muốn chết, giọng nói bỗng trở nên đáng sợ vô cùng. Không biết sao em cảm thấy hạnh phúc khi có gã nữa! Em mỉm cười, hai tay áp lên má gã, rướn người hôn phớt lên môi gã. Lâm Minh nhìn em cười mà tim như muốn rụng rời, khi được em hôn thì toàn thân cứng đờ. Dần dần khuôn mặt gã đỏ bừng lên, đỏ lan cả lên tai rồi!! Aaa anh ấy hôn mình kìa..

_______________

Tô Thiệu tỉnh dậy, nhìn cả khuôn mặt mình phải băng bó kín mít liền nổi đóa.

-" Địt mẹ thằng khốn. Anh hai, anh phải giết thằng đó cho em"

Tô Uy Khánh nhàn nhã nhìn đứa em tàn tạ của mình, bình thản đáp.

-" Mày bám đuôi đánh người trong khi mày chẳng là gì với người ta, bị đập như thế là may rồi đấy. Tao cho mày tiền sửa mũi với trồng răng là may cho mày lắm rồi. Đừng có làm mấy trò ngu ngốc khiến tao phải đau đầu, tao cấm mày động vào Minh Hy, không đừng trách"

-" Em muốn thế đâu, do em ấy--"

-" Câm. Mày được động vô em ấy là may lắm rồi, giờ bị vứt bỏ cũng may mày hiểu chưa? Em ấy chưa đá mày ngay là may cho mày rồi. Đừng có níu kéo vô ích thằng ngu."

Tao hiểu tính em ấy, vì tao cũng yêu em ấy mà. Thật ghen tị khi em ấy từng chọn mày làm bạn tình. Tô Uy Khánh nói xong liền bỏ ra ngoài, hắn bị ăn chửi cũng rén, chỉ biết nuốt cơn tức vào trong bụng.

_____________

Sáng hôm sau em cùng gã đến trường. Mọi người cứ nhìn em khiến gã ghen muốn chết. Liền nắm tay em đánh dấu chủ quyền liền. Em không từ chối, vẫn tiếp tục đi, nhưng hai tai đã đỏ bừng lên rồi. Gã dẫn em lên lớp sau đó trở về lớp của mình. Đang trên đường về thì gã bị đám người chặn lại. Tên kia trông cũng đẹp trai cao ráo, Triệu Minh Vũ tiến lại gần gã, trừng mắt nói.

-" Mày là thằng nào mà dám nắm tay em yêu tao?"

Lâm Minh hơi khựng lại, sau đó cúi xuống nhìn tên kia hắng giọng:

-" Mày là thằng đéo nào mà nhận vợ tao là em yêu mày?"

Triệu Minh Vũ giận tím người, tức giận quát tháo.

-" Tao...Tao thích thầm em ấy bốn năm rồi địt mẹ. Còn mày t---"

-" Tao yêu thầm vợ tao gần hai mươi năm rồi!"

Dứt câu thì gã bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Triệu Minh Vũ. Đàn em thấy đại ca mình im lặng liền đi lên coi sao, thì thấy Minh Vũ nước mắt từa lưa. Vì thẹn quá Minh Vũ liền cúp học, chạy về nhà khóc lóc vì bị cướp "em yêu" khiến đàn em bất lực thấy mẹ. Đại ca lúc nào cũng đáng sợ, ấy mà chỉ cần nhắc đến tên "em yêu" cái là như cún con, nay còn khóc luôn trời.

Trong lớp học, khuôn mặt gã vẫn là biểu cảm như mọi khi, nhưng trong thâm tâm gã tức giận vô cùng. Anh ấy lắm người thích quá, muốn móc mắt chúng ra để khỏi nhìn anh ấy. Ditme bực quá, hay là nhốt anh ấy lại, để không ai có thể thấy anh ấy ngoài mình?

Đến giờ ăn thì em đến lớp rủ gã trước khiến gã sướng đến nỗi tưởng chừng cả một rừng hoa mọc xung quanh. Lâm Minh bảo em ngồi đợi, còn bản thân đi lấy cơm.

-" Nay có món cá hồi hầm củ cải mà anh thích nè!"

Lâm Minh hạ khay cơm xuống, em gật đầu cảm ơn. Nghe đến món ăn ưa thích mà thèm nhỏ dãi. Nhưng chỉ vừa mới cầm đũa bỗng cơn buồn nôn ập đến, em bụm miệng lùi lại. Lâm Minh và Minh Hy nhìn nhau mà ngơ ngác, mấy người xung quanh cũng quay qua hóng chuyện.

_________

-" Cậu có thai rồi. Ừm trong thời gian đầu thì không nên quan hệ hay gì nhé, ăn uống điều độ và tránh những món không nên ăn......"

.......

Gã và em ngồi trên xe mà ngơ ngác. Lâm Minh quay sang nhìn em, nếu có thai vậy thì anh ấy sẽ yêu mình chứ?

-" Anh, em sẽ chịu trách nhiệm, nên anh hãy kết hôn với em nhé"

Lâm Minh lục lọi trong cặp sách,lấy ra một hộp nhẫn đỏ làm bằng nhung lụa, lóng ngóng đưa lên trước mặt em. Khuôn mặt gã đỏ bừng, ngại ngùng nhắm chặt mắt. Minh Hy đơ người, sau đó nhỏ giọng nói.

-" A...anh đồng ý."

Gã nghe xong mà tim muốn bắn ra ngoài, gã rưng rưng nước mắt, đeo nhẫn lên tay em, ôm chặt em mà khóc quá trời. Em nhẹ giọng an ủi, nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh mà hạnh phúc vô cùng. Tuy "mới gặp" nhưng sao em thấy lựa chọn của mình là đúng, em sẽ không hối hận, cảm thấy thật giống nhóc ấy.

Ngay sau đó gã và em thông báo cho hai bên gia đình. Khi hai gia đình gặp mặt nhau thì em sốc không nói lên lời. Cô chú Tô sao ở đây.

-" Aigu, thằng bé cứ đòi tốt nghiệp cấp ba xong mới lên đây ấy chứ, nó muốn gặp cháu lắm nhưng quyết tâm đỗ đại học nơi cháu đang học mới chịu lên đây ở. Ai ngờ hai đứa tiến triển nhanh quá haha"

Mẹ gã vui vẻ nói, nắm tay em vuốt ve đầy yêu chiều. Hai bên gia đình gặp mặt với tin vui có cháu liền nói chuyện không ngừng. Lâm Minh nhìn tay em chằm chằm, đẩy tay mẹ mình ra rồi nắm tay em.

-" Mày còn ghen với cả mẹ mày ấy hả"

Gã bĩu môi không đáp, khom người dựa lên vai em như cún con khiến mọi người bật cười. Đúng là lạnh lùng với cả thế giới, còn nhõng nhẽo với mỗi mình anh mà. Lúc này em liền nhận ra gã là đứa nhóc năm xưa, ban đầu tưởng tên giống tên thôi ai dè. Tuy ngày xưa gã bụ bẫm thật. Nhưng giờ to con thế này, khó nhận ra quá đó. Đúng là hai nốt ruồi vẫn khiến em ngờ ngợ mọi thứ mà. Em hạnh phúc nhìn gã, sau đó bàn chuyện hôn sự với hai bên gia đình.

Gã đã có em, người mà gã yêu suốt gần hai mươi năm qua. Em là của gã, của mình gã rồi!!

______

Huhu đi học về up truyện luôn cho mấy ní nè. Vậy là end plot rui, tui tính viết ngoại truyện của plot này, mấy bà muốn ngoại truyện plot nào thì cmt nhoa

100 vote up chương mới ạ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro