NT Hai mét hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tranh ăn!?

Em sinh ra một bé trai bụ bẫm, trông đáng yêu vô cùng. Có chồng có con, một gia đình hạnh phúc, ấy thế mà em thấy nhức đầu quá trời. Sinh có một đứa mà phải chăm tận hai đứa lận.

Có ai hai mốt tuổi đầu rồi mà đi giành sữa với con không? Nhà mọi người thế nào thì em không biết, nhưng nhà em thì có đó.

Gấu nâu khóc lớn vì đói, khuôn mặt bé con đỏ cả lên, Minh Hy vội vã vạch áo cho con bú. Ngực em sau sinh đã to hơn một chút, tuy sữa không nhiều nhưng vẫn muốn cho con bú để có chất dinh dưỡng từ sữa "mẹ". Gấu nâu nhìn thấy bầu ngực trắng nõn thơm tho mùi sữa, liền nín khóc, ngoan ngoãn bú mút. Lâm Minh nghe tiếng con khóc xong lại im ắng liền biết em đang cho con bú, vội vã tắt bếp chạy vọt lên lầu.

-" Vợ ơi... Em nữa"

Lâm Minh chạy lại sát bên cạnh em, nhìn bên ngực còn lại một cách thèm thuồng. Minh Hy bất lực, giả bộ lạnh nhạt đáp:

-" Không. Em xuống nấu ăn đi. Hôm qua em bú hết sữa nên sáng nay con không có sữa uống, phải uống sữa ngoài đấy"

Lâm Minh nghe xong như sét đánh ngang tai, nước mắt lưng tròng, quỳ xuống dụi vào đùi em.

-" Hic vợ chả iu em. Vợ chỉ quan tâm con thôi, chẳng quan tâm em gì cả"

Người thì to xác, ấy thế mà chẳng khác gì con nít cả. Em bất lực gật đầu, không muốn bữa cơm tối nay phải ăn đồ sống đâu. Gã được sự chấp thuận liền rướn người dậy, ngậm ngực em mà nút chùn chụt. Bé con cảm nhận được miếng ăn bị tranh giành liền cau có mặt mày, chân nhỏ đạp vô mặt gã liên tục, ấy thế mà bàn tay lớn nắm lấy chân nhỏ chặn lại, tiếp tục bú mút khiến bé con giận dỗi khóc lóc quá trời.

2. Giận dỗi

Năm nay bé con đã lên bảy tuổi. Trông y đúc gã, không khác một chút nào cả. Đến cả tính cách cũng thế, bám em không buông. Nên ba lớn với bé con hay cãi cọ nhau lắm.

Giờ đây gã đã làm giám đốc công ty của gia đình mình, uy nghiêm là thế, đáng sợ với nhân viên là thế, nhưng ở cạnh vợ thì không khác gì đứa trẻ cả, suốt ngày làm nũng thôi.

Lâm Minh trở về nhà sau một ngày làm "mệt mỏi", nhớ vợ muốn chết. Thế mà khi gã vừa bước chân vào nhà, liền thấy cảnh em ôm con, còn gấu nâu thì thơm má, hôn hôn em không ngừng khiến gã ghen muốn chết, Lâm Minh cảm thấy mình bị phản bội!!

Lâm Minh vứt cặp chạy lại, bế nhấc bé con khỏi vòng tay em khiến cả em và gấu nâu đều ngơ ngác. Nhóc con thấy ba lớn muốn ngăn cách mình với ba nhỏ liền rưng rưng nước mắt nhìn em khiến em lo sốt vó, vội vã bế con khỏi vòng tay gã.

-" Em làm gì thế, nhỡ con giật mình thì sao?"

-" Anh...Anh sao để con hôn"

-" Yêu thương nhau là điều bình thường, em cứ làm quá lên thế!"

Lâm Minh không cãi nổi lại em liền nghiêm giọng nhìn con nói:

-" Tô Cảnh Thâm, con xuống khỏi người ba nhỏ nhanh"

Nhóc con bơ gã luôn, quay sang nhìn em thút thít:

-" Ba nhỏ hic, ba lớn đáng sợ quá... Ba lớn quát con"

Em cau mày đau đầu vô cùng, không muốn cãi cọ liền lên giọng:

-" Em đừng lớn giọng với con như thế. Vô tắm gội đi rồi xuống ăn cơm"

Gã thấy em bênh con, mà không bênh mình mà dỗi muốn chết. Mím chặt môi nhìn em và con. Tô Cảnh Thâm nhìn Lâm Minh, lè lưỡi thách thức vì nhóc được ba nhỏ "yêu thương" hơn mà!! Gã nhìn mà tức điên, giận dỗi bỏ lên phòng.

-" Gấu nâu, con không được hành xử như vậy với ba lớn biết chưa?"

-" Con biết rồi ạ"

Một lát sau gã đi xuống, trên tay là chiếc vali, thấy em và con đang đợi mình ăn cơm nhưng gã im lặng, kéo vali đi. Em thấy vậy liền ngỡ ngàng, vội chạy lại.

-" Em đi đâu thế?"

Gã vẫn im lặng không đáp. Minh Hy giữ tay gã lại, hỏi lại lần nữa:

-" Em đi đâu thế? Tối rồi tính đi đâu vậy"

Lúc này Lâm Minh quay lại nhìn em, khuôn mặt gã đỏ lên, nước mắt ngập ngụa, giọng nói mang đầy sự tổn thương nói với em.

-" Anh...hức anh yêu con hơn em còn gì. Không yêu em nữa huhu, thì em bỏ về nhà mẹ đẻ."

Giờ còn có vụ chồng bỏ về nhà mẹ đẻ ấy hả! Em bất lực vô cùng, quay lại nhìn con, thấy nhóc con đang nhìn gã với ánh mắt lo lắng và hối lỗi, em cười mỉm, rướn người sát tai gã nói nhỏ.

-" Anh yêu em nhất mà. Nên ngoan nha, cất vali đi ăn cơm, không bé con với em đói bây giờ. Ngoan ngoãn thì lát anh thưởng."

Lâm Minh nghe xong liền cười toe toét, hôn phớt lên má em khiến bé con ngồi sau giận nhưng không làm được gì. Sau đó gã vui vẻ cầm vali lên nhà cất, rồi xuống dùng bữa với gia đình của mình. Hehe vợ yêu em nhất, em biết mà!!

3. Ai cũng đòi ngủ với ba nhỏ!

Tô Cảnh Thâm đã mười tuổi, nhưng lúc nào cũng đòi ngủ với ba nhỏ thôi. Tối nay cũng thế, nhóc con lóng ngóng vác bộ chăn gối hình chú vịt qua phòng em và gã. Vừa bước đến cửa thì bị gã chặn lại, nhóc con bất mãn lên tiếng.

-" Ba lớn sao chặn con. Ba nhường đường con vào với, đồ nặng lắm đó ạ"

-" Nô Nô. Con qua phòng con ngủ đi, sang phòng ta làm gì?"

-" Con qua ngủ với ba nhỏ, chứ có ngủ với ba lớn đâu"

Tô Cảnh Thâm cố luồn lách nhưng bị bàn tay lớn của gã chặn lại khiến bé con không thể tiến vào trong. Lâm Minh luồn tay xuống, bế nhấc bé con ra, sau đó đóng luôn cửa vào, nói vọng ra:

-" Con về phòng ngủ đi, ba nhỏ ngủ với ta rồi"

Nhóc con giận dỗi đập cửa đòi vô, nhưng gã nào chịu mở. Tô Cảnh Thâm lại thể hiện tuyệt chiêu khóc nhè y chang ba lớn để dụ em. Minh Hy mở cửa, ngồi xổm xuống nhìn bé con. Tô Cảnh Thâm vòng tay ôm cổ em khóc lóc đòi ngủ chung. Minh Hy khẽ vuốt tóc con, hôn nhẹ lên má mềm, nhẹ nhàng dỗ dành.

-" Cục cưng của ba lớn rồi, con về phòng mình ngủ nha. Mai ba sẽ dẫn con đi chơi được không?"

Bé con sụt sịt gật đầu, chúc em ngủ ngon sau đó liền ôm chăn gối về phòng. Em vừa đóng cửa lại thì nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của gã. Em chỉ biết bất lực thở dài, sinh một nuôi hai là đây sao.

-" Anh hôn con, em ghen."

-" Rồi rồi, anh sẽ hôn em mà, bé con của anh"

Em tiến lại áp tay lên má gã, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm khiến người gã mềm nhũn, vội vã đè em dưới thân mà hôn hít không ngừng. Đúng vậy, em cũng là bé con của anh mà! 

___________

Ai muốn ngoại truyện nào nữa khongg




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro